ZingTruyen.Info

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 5

shiraogi


Ngày thứ hai coi như không có chuyện gì mà qua đi. Tất cả việt ăn uống đều do Tiểu Hồ phụ trách. Cố Nhã Tịnh chỉ đơn giản ngồi trong phòng luyện viết, đọc sách và nói chuyện phiếm với Tiểu Hồ. Cố Nhã Tịnh hạn chế tối đa việc ra khỏi phòng để không gặp rắc rối nào. Tuy vậ, mình càng tránh thì rắc rối càng đến.

Chiều chiều ngày thứ ba, Tiểu Hồ vừa ra khỏi phòng Cố Nhã Tịnh một chút thì đụng phải Cố Linh Linh. Cố Linh Linh liền giả vờ Tiểu Hồ va phải mà lớn tiếng. Tiểu Hồ tức giận, rất muốn đánh gãy chân Cố Linh Linh cho biết tay.

Ngay lúc ấy, Cố Nhã Tịnh liền kéo Tiểu Hồ về phía mình, nhẹ giọng nói:

- Tam tỷ. Không biết tỷ có chuyện gì không vui hay sao lại lớn tiếng như vậy?

Cố Linh Linh thấy Cố Nhã Tịnh xuất hiện thì hài lòng, cười giả tạo nói:

- Tứ muội a. Không có gì nhiều. Chỉ là tiểu tử này đi đứng không cẩn thận, va phải ta mà thôi.

Tiểu Hồ nghe vậ, định lên tiếng nói thì nhận được ánh mắt Cố Nhã Tịnh. Tiểu Hồ đành im lặng nuốt xuống, ngày càng ghét Cố gia hơn.

- Tam tỷ thông cảm, Tiểu hồ còn nhỏ. Em ấy có chút năng động, mong tam tỷ bỏ qua.

Tiều Hồ nghe được câu này của Cố Nhã Tịnh thì nghẹn họng. Nhã Tịnh tỷ tỷ a, ta 80 tuổi rồi đó.

Cố Linh Linh cười một tiếng xem thường, nói:

- Tứ muội nói vậ là không đúng rồi. Đã là người hầu thì nên cứng rắn răn dạy. Nhá là khi còn nhỏ. Biết đâu khi lớn lên, lòng dạ nham hiểm, cắn ngược mình lúc nào không hay.

- Ý tam tỷ, là trừng phạt Tiểu Hồ?

Cố Nhã Tịnh híp mắt hỏi, Cố Linh Linh như đang hứng phấn, khẽ gật đầu nói:

- Dù sao cũng va phải ta, nên giáo huấn một chút.

- Tốt, tam tỷ. Ta sẽ giáo huấn Tiểu Hồ kỹ càng, Nhã Tịnh rất cảm kích vì tam tỷ nhắc nhở.

Cố Linh Linh dường như không hài lòng, nụ cười trên mặt thu lại một chút, gượng nói:

- Va phải ta, tốt nhất cứ để ta xử lý cho. Muội mới đi về có hai ngày, nên hảo hảo nghỉ ngơi a.

Cố Nhã Tịnh nghe vậy, chắc chắn ý định trong lòng Cố Linh Linh, tính toán nở nụ cười:

- Tam tỷ a, dù sao cũng là người của muội, tốt nhá cứ để muội xử lý.

Cố Linh Linh nghe vậ không buông tha, nhẹ nói:

- Tứ muội à, dù cho tiểu tử ấy không phục vụ ta nhưng cũng chỉ là người hầu. Ta nghĩ chắc mình cũng có thể giáo huấn chứ nhỉ?!

Cố Nhã Tịnh chỉ chờ câu nói này, ý cười trên mặt càng đậm, nói:

- Ý tứ tỷ là, miễn là người ăn kẻ ở thì ta cũng có thể giáo huấn đúng không?

- Đại loại như vậy.

Cố Nhã Tịnh khẽ đưa tay lên nhìn, đôi mắt không cả liếc Cố Linh Linh nói:

- Vậy Tiểu Hoa cùng Tiểu Thu, nha hoàn cạnh tỷ hôm qua đã nói năng vô lễ vơi ta, chưa nói đến còn dám khinh thường ta, tỷ nghĩ thế nào?

(Ban đầu Cố Nhã Tịnh xưng là muội nhưng đoạn này xưng ta để tăng thêm sự khiêu khích cho Cố Linh Linh)

Không đợi Cố Linh Linh trả lời, Cố Nhã Tịnh khẽ cười nói tiếp:

- Để họ vô lễ như vậ, ta nghĩ chắc họ được tỷ sủng quá sinh kiêu rồi. Lỡ tương lai đối xử với tam tỷ như vậ, thực không ổn, hay là, để ta hảo hảo giáo huấn.

Cố Linh Linh im lặng suy nghĩ, khẽ gật đầu "Muội nói phải" vì trong lòng biết, kể cả có phạt cũng chẳng có hạ nhân nào nghe theo. Ai ngờ, Cỗ Nhã Tịnh trực tiếp bước lên một bước, nói:

- Dù sao cũng là tâm phúc tam tỷ, chính tay muội sẽ vả miệng mỗi người 30 cái. Dù sao hồi ở Ngô phủ, muội cũng có làm qua.

Thực chất thì Cố Nhã Tịnh chưa bao giờ làm qua mấy việc như vậy nhưng lời nói lúc này như có sức thôi mien khiến Cố Linh Linh tin theo, hâm hực nói:

- Thôi, ta còn có việc, tiểu tử bên muội ta tha cho một lần.

Cố Linh Linh nói rồi bỏ đi. Cố Nhã Tịnh kéo Tiểu Hồ về phòng. Tiểu Hồ ánh mắt sáng lên nhìn Cố Nhã Tịnh:

- Nhã Tịnh tỷ tỷ giỏi thậ nha.

Cố Nhã Tịnh khẽ cười lắc đầu:

- Với mấ người như vậy ta nên dùng cứng đối cứng nhưng như cha ta thì...

Nói đến đây, Cố Nhã Tịnh dừng lại.

Tối đến, Tiểu Hồ nói hôm nay có việc, xin phép đi một chút. Khoảng giờ Tý (23h-1h) Cố Nhã Tịnh phát hiện có người lẻn vào phòng. Cố Nhã Tịnh không hiểu sao mình ở Cố gia ngủ không yên ổn chút nào, giờ có lẽ là lo lắng.

Tiếng bước chân rất nhẹ như không có. Cố Nhã Tịnh thầm ước giá hôm nay mình bảo Tiểu Hồ ở lại.

Cố Nhã Tịnh nhắm mắt, trong lòng như có lửa đốt qua. Cái bóng kia tiến đến giường Cố Nhã Tịnh lập tức áp sát người vào.

- Tứ tỷ thật là thơm nha!

Giong nói mang theo sự dâm dực vang lên, Cố Nhã Tịnh muốn tránh mà không được, cố gắng nói:

- Cố Cao Tuấn...ngươi đi ra...Ta là tỷ tỷ của ngươi.

Cố Cao Tuấn cười khinh thường, nói;

- Tỷ à, ta còn quan tâm việc ấy sao?

- Ngươi...không sợ người người biết?

- Ta không nói, tỷ không nói, liệu ai biết?

Cố Cao Tuấn không chút liêm sỉ nói. Cố Nhã Tịnh vì mới học võ có một tuần nên sức lực chưa cải thiện hẳn, lại càng không thể đấu lại một nam nhân to lớn như Cố Cao Tuấn.

"Không lẽ, ta sẽ bị thế này?"

Cố Nhã Tịnh không cam tâm. Cô là người của cửu vĩ hồ, vậy cho nên, trừ phi cửu vĩ hồ bắt, cô không chấp nhận mấ việc này.

Cố Nhã Tịnh dùng sức cắn vào tay Cố Cao Tuấn, Cố Cao Tuấn khẽ rên lên, chưa kịp chửi bị một cú đá của Cố Nhã Tịnh vào hạ bộ, đau đớn gục xuống.

Cố Nhã Tịnh chạy thật nhanh ra sân viện, hét lớn:

- Cứu mạng!

Chỉ một chút sau, lão gia, các di nương cùng gia nhận chạy tới. Hàn di nương vừa thấy Cố Nhã Tịnh liền nhanh chân đi tới đỡ, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Cố Nhã Tịnh hãy còn sợ hãi, nói:

- Cố Cao Tuấn...hắn...hắn lẻn vào phòng con...

Ngay lúc ấy, Cố Cao Tuấn đi tới, một tay dựa vào tường, một tay che hạ bộ, khó nhọc nói:

- Là tứ tỷ câu dẫn con, cha. Nàng nói nếu nàng không nói, con không nói liền không ai biết. Là nàng, nàng cố tình hãm hại ta.

- Cố Cao Tuấn, ngươi vô liêm sỉ!

Cố Nhã Tịnh hét lên. Nhưng trái lại, không ai tin Cố Nhã Tịnh ngoài Hàn di nương. Cố Bác Văn nhanh chân, bước tới trước mặt Cố Nhã Tịnh, tát nàng một cái thật mạnh in hằn vết tay, quát:

- Nghịch tử, ngay cả đệ đệ mình ngươi không tha! Sao t lại có đưa con như ngươi! Súc vật!

Hoa Mạt thì quỳ thụp xuống ai oán khóc:

- Ngươi giết ta đi, giết ta, sao ta còn mặt mũi nào nữa.

Nhị ca cùng tam tỷ cười khinh bỉ, ngay cả gia nhân cũng âm thầm coi khinh. Nhá thời, Cố Nha Tịnh không biết làm gì. Nước mắt lưng tròng như muốn rơi xuống. Cố Cao Tuấn thì cười đắc thắng.

Ngay lúc ấy, một giọng nói thanh lãnh từ sau vang lên, toát ra uy quyền khiến người người hoảng sợ.

- Có chuyện gì đang xảy ra?

Một cửu vĩ hồ với mái tóc đen dài, một thân bạnh y nhẹ như gió tiến tới. Dọa Cố Bác Văn một hồi, hắn vội vàng nói:

- Cửu vĩ hồ đại nhân, phải chăng nghịch tử nhà ta không làm thỏa mãn ngài? Nếu vậ còn có nam hài Cố Hạo Hiên cùng nữ hài Cố Linh Linh nhà ta rất được. Hay chăng...

Hăn nói, hắn biết cửu vĩ hồ này không ăn thịt người. Như vậy thì kiếm cho ả một món đồ chơi là được.

Cố Hạo Hiên nghe thì nở một nụ cười hết sức anh tuấn, đáy lòng thầm coi khinh. Đàn bà cũng là loại giống nhau, một chút là sẽ nghe ngay.

- Nếu ngài không chê, ta sẽ thay cho tứ muội, phục vụ ngài.

Đáy lòng Tĩnh Anh khinh bỉ nhưng miệng vẫn tươi cười, nói:

- Ồ, không ngờ ngươi có hài tử anh tuấn như vậy...

Cố Bác Văn cùng Cố Hạo Hiên cười thầm khinh bỉ, nhưng sắc mặt trùng xuống khi nghe câu tiếp theo:

- Nhưng ngươi nghĩ hắn đủ để làm hài lòng ta?

Cố Bác Văn biết cửu vĩ hồ là tức giận, vội quỳ xuống. Đám hạ nhân cùng di nương thấy sau đều quỳ rạp xuống, duy chỉ có Cố Nhã Tịnh vẫn còn đứng ngay ngốc.

Cố Bác Văn quát lớn:

- Súc sinh, quỳ xuống ngay.

Tất cả đều thấy, có lẽ Cố Nhã Tịnh sẽ bị cửu vĩ hồ đánh rồi đây. Nào ngờ, cửu vĩ hồ nhẹ giọng nói:

- Tịnh nhi, tới chỗ ta.

Cố Nhã Tịnh khẽ gậ đầu, đi tới trước sự ngỡ ngàng của người trong Cố phủ. Cố Nhã Tịnh vừa tới, Tĩnh Anh liền kéo vào lòng, lặng yên quan sát gương mặt.

- Ta đã nghe Tiểu Hồ nói qua về Cố gia vài ngày qua. Nhưng có vẻ còn chuyện ta chưa biết?

Cố Nhã Tịnh biết Tĩnh Anh muốn hỏi về vụ việc vừa rồi, khẽ nói:

- Cố Cao Tuấn, lẻn...vào phòng ta...

Sắc mặt Tĩnh Anh trầm xuống, nhìn Cố Cao Tuấn. Cố Bác Văn thì quát lớn:

- Súc sinh. Mày câu dẫn đệ đệ, giờ lại đổ lỗi cho hắn là sao?

- Câm mồm.

Tĩnh Anh nhìn Cố Bác Văn. Nhẹ nhàng khẽ nói:

- Ta biết các ngươi rõ ta không ăn thịt người. Nhưng không có nghĩa là ta không giết người.

Câu nói mang đầy sát ý khiến toàn Cố phủ dọa sợ. Tĩnh Anh nhẹ nói:

- Tiểu Hồ.

Tiểu Hồ từ đằng sau đi lên. Hiện nguyên hình hồ ly, đá một phát mạnh vào hạ bộ Cố Cao Tuấn. Cố Cao Tuấn đau đớn gục xuống, âm thanh gào thét vang vọng.

Cố Linh Linh lúc này thấy sợ hãi, vậy ra, kẻ nàng gây sự là hồ ly.

Tĩnh Anh mặt không vui, hỏi:

- Ta nhớ mình bảo để Cố Nhã Tịnh trong phủ vài ngày. Kẻ nào nói ta thả nàng trở lại?

Nói rồi, Tĩnh Anh quay sang Tiểu Hồ:

- Kẻ nào tát Cố Nhã Tịnh, trực tiếp đánh gãy chân. Gia nhân nào nhìn khinh thường, trực tiếp đâm thủng mắt cho ta. Còn Cố Cao Tuấn, giết.

Từng lời nói như tử lệnh. Tĩnh Anh che mắt Cố Nhã Tịnh lại. Cố Nhã Tịnh nghe thấy tiếng hét thì hoảng hốt:

- Tĩnh Anh, đừng, đừng làm thế nữa.

Cố Bác Văn thì lòng hoảng hốt. Vậy ra đứa ông gọi là súc sinh lại được cửu vĩ hồ nâng niu như hòn ngọc quý.

- Tốt, Tịnh nhi nói vậy ta liền dừng. Tiểu Hồ.

Tiểu Hồ nghe tiếng chủ nhân thì ngay lập tức dừng tay. Tĩnh Anh nhàn nhạt nói tiếp:

- Cố Cao Tuấn, ta không giết hắn nhưng Cố Bác Văn. Ngươi lập tức hưu Hàn di nương.

Hàn di nương thấy cảnh này thì lòng hoảng hốt. Từ nãy đến giờ chứng kiến, bà biết Cố Nhã Tịnh không nói dối, thực sự cửu vĩ hồ rất coi trọng cô. Nhưng việc hưu...

Hàn di nương thực sự từng muốn Cố Bác Văn hưu chính mình. Sống một nơi luôn đầy rẫy tâm rắn rết, Hàn di nương thấy thậ khó chịu. Nhưng nếu hưu, bà biết đi về đâu.

- Tiểu Hồ, đưa Hàn di nương về phủ. Lo hết mọi chuyện ở đây đi, ta về trước.

Tĩnh Anh nói, bế Cố Nhã Tịnh rồi bay lên.

Cố Nhã Tịnh ôm chặt cổ Tĩnh Anh, hít thở không thông. Mọi chuyện vừa rồi như giấc mộng, mà lại chân thực đến đáng sợ.

Tĩnh Anh thở dài, nói:

- Ta mới đi có ba hôm, nàng đã thế này. Sau này ta đi lâu hơn thì sao?

Tĩnh Anh im lặng một chút, nói:

- Lần này về, hảo hảo học võ công. Lần sau ta đi đâu, nàng theo ta.

Sáng hôm sau, tin đồn tứ tiểu thư của Cố giasuýt bị ngũ thiếu gia cưỡng bức đã lan khắp thôn xóm. Đáng ngạc nhiên hơn là cửuvĩ hồ biết chuyện, tức giận đem loạt người Cố phủ đánh gãy chân, tay cảnh cáo.Khắp nơi đều truyền tai nhau, Cố tiểu thư được cửu vĩ hồ nâng niu như hòn ngọc,biết điều tốt nhất đừng đụng.

Cố Nhã Tịnh quay về bên Tĩnh Anh, liền trong một tuần bị nuôi như heo. Chỉ có ăn, ngủ, nghỉ.

- Tĩnh Anh, ngươi đem ta biến thành heo a?

- Tịnh nhi, ta nuôi nàng một tuần, Cố gia ba ngày đem nàng thành cái gì, ta chưa giết là tốt lắm rồi.

Cố Nhã Tịnh im lặng không nói. Sau chuyện ấy, Tĩnh Anh còn cho vợ chồng đại tỷ một lượng tiền kha khá để mở quán thuốc. Hàn di nương, không, là Hàn cô cô liền được đại tỷ đón về, chăm sóc. Một nhà ba người rất ấm áp.

Cố Nhã Tịnh ngồi trong lòng Tĩnh Anh, vô ý liền tựa sâu hơn. Tĩnh Anh biết Cố Nhã Tịnh buồn phiền chuyện Cố phủ, ôm thật chặt nói:

- Nàng là người của ta. Không phải người Cố gia. Cố Nhã Tịnh cùng Cô gia từ nay về sau đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi. Yên tâm, ta sẽ lưu nàng bên cạnh cho đến khi ta chết.

- Ừ, ta là người của ngươi.

Từ nay, và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info