ZingTruyen.Info

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 27

shiraogi

Tĩnh Anh cùng  Cố Nhã Tịnh ở lại kinh đô thêm hai, ba tháng cùng Thẩm Minh Anh ổn định dân chúng. Ngân khố kiệt quệ, binh lính suy yếu, quan lại tham ô, hết thảy mọi điều đen tối nhất đều xuất hiện cực nhiều.

Thẩm Minh Anh đập tay mạnh xuống bàn, hai tháng qua, nàng đau đầu điều tra để rồi biết cuộc sống dân chúng giờ đây khổ cực, nghèo đói muôn nơi. Kiến Nguyên quốc mà cứ vậy, chỉ vài năm tới liền lụi tàn.

Mộc Thư Ảnh cũng chẳng rảnh chút nào, nàng phải thiết lập lại hết các trường học, những nơi được biến thành chỗ đào tạo cung nữ, phi tần.

"Thối nát!"

Quá thối nát!

Thẩm Minh Anh xoa xoa thái dương, nàng nào biết thực tại đất nước lại đến mức này.

Được rồi, là nàng sai sót.

Mộc Thư Ảnh xếp lại chồng tấu chương. Lúc này đã là giờ Tý nhưng các nàng vẫn miệt mài duyệt tấu chương. Hơn nữa là quan lại hẵng còn phản đối, mọi thứ chẳng dễ dàng gì.

"Phía bên Dung...quý phi..."

Mộc Thư Ảnh nhìn về phía Thẩm Minh Anh, nhìn sườn má có chút hốc hác kia khẽ run lên, tâm nàng nhói đau. Nàng thực sự có chút sợ hãi, có chút lo lắng.

Thẩm Minh Anh càng loạn thành đoàn. Nàng nhớ ra được một đoạn thời gian thân thiết với Mộc Thư Ảnh. Ngày ấy vì kinh hách quá độ mới dẫn tới quên đi. Đến giờ nhớ lại được, tâm lại càng loạn.

Một thanh mai trúc mã, một người làm nàng đắm say, giờ nàng làm như thế nào.

Thật tồi tệ nhưng nàng không buông được Dung Bạch Dương. Nàng ấy như làm nàng quay cuồng, làm cho ngọn lửa sôi sục. Nếu hỏi thì, chính Dung Bạch Dương đã làm cho nàng có ý định lên ngôi vua.

Nhưng mà, nàng không thể ích kỉ, phải chọn.

Nhưng mà, nàng không biết chọn như nào.

Nàng thừa nhận rằng nàng tham lam, nàng muốn cả hai.

Một người giúp cho nàng có động lực có quyết tâm có tự tin, một người kề vai sát cánh vào sinh ra tử, làm sao nói bỏ là bỏ được.

Nàng biết, sau hôm đó, Dung Bạch Dương hầu như chẳng nói chẳng cười, chỉ nhốt mình trong phòng. Đôi khi thất thần nhìn về phía nàng.

Nàng biết Dung Bạch Dương là thân bất do kỉ, mà không được. Nàng không nỡ tổn thương Mộc Thư Ảnh, nàng không bỏ được Mộc Thư Ảnh.

Mộc Thư Ảnh đã cùng nàng chiến đấu suốt nửa năm vừa qua, ở bên nàng lúc nàng tuyệt vọng, không thể.

Nàng biết Mộc Thư Ảnh để ý, nàng biết cả hai nàng ấy ngày một suy sụp.

Nhưng nàng phải làm gì?

Mộc Thư Ảnh nhìn Thâm Minh Anh rối loạn, biết nàng ấy đang dằn vặt, đang suy nghĩ liền chẳng nói gì.

"Bằng không...ta đi..."

Mộc Thư Ảnh biết trong lòng Thẩm Minh Anh đang mâu thuẫn. Nàng muốn chờ lắm, nhưng lại sợ, sợ khoảng khắc chỉ có thể đứng nhìn. Mấy năm qua nhìn hai người ấy là đủ, quá đủ để tâm không động.

Nhưng đến lúc ấy, Thẩm Minh Anh lại làm nàng tiếp tục nhớ thương, lại tiếp tục hãm sâu vào.

A, Minh Anh, ngươi thật ích kỉ.

Nàng thà là người ra đi trước. Nàng còn tự tôn, còn lí trí. Như vậy còn đỡ đau đớn hơn.

Và khoảng khắc ấy, Thẩm Minh Anh hiểu, nàng không phải là chọn. Các nàng ấy, cũng đang chọn.

Thẩm Minh Anh ôm lấy Mộc Thư Ảnh, có sợ hãi, có rối loạn, có lo lắng.

"Đừng bỏ ta."

Câu nói ấy như chạm vào mấu chốt của Mộc Thư Ảnh, nàng rơi nước mắt nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Có lẽ, chỉ có ngươi."

Chỉ có ngươi bỏ ta.

Thẩm Minh Anh kéo Mộc Thư Ảnh quay lại, hôn lên môi ấy.

Mộc Thư Ảnh giật mình, dần thì ôm lấy cổ Thẩm Minh Anh, nghênh đón nụ hôn ấy.

Chẳng biết qua bao lâu cho đến khi cả hai không thở được, khi ấy mới buông ra.

Tay Thẩm Minh Anh như tiến tới, luồn vào bên trong, chạm lấy nơi mềm mịn.

"Đừng..."

Mộc Thư Ảnh còn chút lí trí, ngăn cản bàn tay ấy. Thẩm Minh Anh như nghênh đón nước lại, cứng ngắc lại, muốn thoái lui.

"Nên quay về."
------------------------------------------------------
Tẩm cung của hoàng đế và hoàng hậu ban đêm đều sẽ không có canh gác lại gần, ít nhất cũng cách một đoạn xa.

Thẩm Minh Anh cởi từ ngoại bào cho đến khi chỉ còn chiếc yếm, lúc này mới chăm chú nhìn. Ánh mắt nàng như có lửa đốt, làm toàn thân Mộc Thư Ảnh tan ra thành nước.

Nhưng là nước mắt rơi xuống.

Mộc Thư Ảnh không kìm được lòng, rồi bàn tay ấy, đôi môi ấy, đều là của Dung Bạch Dương hay sao?

Nàng có chút không đành lòng.

Thẩm Minh Anh hôn lên khóe mắt Mộc Thư Ảnh, nàng biết nàng ấy nghĩ gì.

"Đừng nghĩ gì khác, được không?"

Thẩm Minh Anh hôn lên đôi môi ấy, hương anh đào, nhè nhẹ, dịu dàng, như có chút cây, chút gió.

Nàng tháo bỏ chiếc yếm trên người nàng ấy, để lộ nơi mềm mại, to lớn. Khẽ áp tay vào, xúc cảm mềm mại truyền đến. Nàng nhẹ nhàng xoa, nhẹ nhàng nắn một chút, liền biến thành hình thái khác nhau.

Nhũ hoa hồng phấn kia, có chút dựng lên, có chút cứng, lại là mê người. Nàng đưa tay, lướt qua nơi đó, lại viên chúng lại.

"Minh... Anh..."

Mộc Thư Ảnh như tan chảy thành nước, nàng hiện tại rất khó chịu, cũng rất vô lực.

Thẩm Minh Anh khẽ ngậm, Mộc Thư Ảnh liênd than nhẹ một tiếng động lòng người. Thẩm Minh Anh lấy sức, hút một chút, nơi ấy càng dựng lên, lại có chút ướt át bao lấy, Nàng căn nhẹ một cái, người dưới thân liền run lên.

Tay kia từ từ cởi bỏ toàn bộ, để da thịt trắng hồng đập vào mắt.

Nàng vẫn ngậm viên đậu nho nhỏ ấy, cánh tay kia từ từ trườn xuống chiếc bụng bằng phẳng, rồi dạo chơi quanh đùi Mộc Thư Ảnh.

Mộc Thư Ảnh tan chảy thành nước, đôi khi run nhẹ than một tiếng. Có lúc cố gắng kìm chế, lại càng kiều mị.

Tay kia như chạm tới khu rừng rậm, có chút nước bao lấy như con suối nhỏ.

Tay nàng xoa xoa một chút, lại trêu đùa nơi ướt át ấy. Dịch thủy càng ngày càng nhiều.

Nàng nhẹ nhàng tiến vào, Mộc Thư Ảnh chỉ "A" lên một tiếng.

Nhịp điệu bắt đầu tăng lên, thân hình Mộc Thư Ảnh có chút vặn vẹo, từng tiếng trong cổ họng nay càng đứt quãng, kiều mị hơn.

"Chậm...một...chút."

Mộc Thư Ảnh gần như mất đi lí trí, trong mắt chỉ còn người kia, tâm và thân cũng vậy.

Cho đến khi gần như không chịu được, nàng chỉ biết gọi hai tiếng "Minh...Anh..."

Mộc Thư Ảnh nâng người lên, từng trận run rẩy kéo đến, nàng "A" một tiếng rồi vô lực ngã xuống.

Thẩm Minh Anh khẽ lật người Mộc Thư Ảnh, chẳng cho nàng nghỉ ngơi.

Mộc Thư Ảnh hết sức ngượng ngùng, nàng bây giờ chẳng mặc gì cưỡi trên bụng người kia, lại đón ánh mắt chằm chằm ấy. Nhưng nàng biết, trong ánh mắt ấy, có nàng.

Thẩm Minh Anh cất giọng khàn khàn, nói.

"Thư Ảnh, tiến lên."

Mộc Thư Ảnh ngượng ngùng, chậm chạp tiến lên, hơi thở vẫn còn nặng nề, dường như cạn hết sức lực.

Thẩm Minh Anh nhìn nơi ấy hiện lên trước mặt mình, khẽ đưa lưỡi ra liếm. Chiếc lưỡi ướt át ấy vòng qua hạt nhỏ kia, ngậm lấy, rồi cắn nhẹ.

"A..."

Mộc Thư Ảnh thốt lên một tiếng, cả thân trước ngã nhào phía trước. Run rẩy thành từng đoàn.

Chiếc lưỡi kia chứ vậy mà trêu ghẹo, cho đến khi tiến thẳng vào bên trong.

"Minh...Anh..."

Xúc cảm ấm áp, có hương vị ngọt ngọt, quả thực thu hút người.

Bụng Mộc Thư Ảnh truyền đến từng đợt gấp rút, càng làm nàng khó chịu.

Mộc Thư Ảnh như mất đi thần trí, chỉ biết gọi tên Thẩm Minh Anh.

"Ta yêu ngươi."

Câu nói ấy, làm cho nàng gục ngã hoàn toàn, "A" một tiếng lớn rồi gục người thở dốc.
--------------------------------------
Chương này hơi ngắn, hay lần sau bỏ kiểu này nhỉ 😗


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info