ZingTruyen.Info

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 26

shiraogi

Hỏa tên kia sáng rực lên, một hướng thẳng Tĩnh Anh mà nhắm tới. Ngay lập tức, đạo tên của Cố Nhã Tịnh liền cản lại.

Tĩnh Anh cảm nhận được chuyện chẳng lành, vội vã hét lớn:

"Nhanh chóng tóm lấy. Toàn quân cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu."

Thẩm Minh Anh chưa kịp hoàn hồn, lập tức thấy một đội quân yêu quái.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

NHững tên nửa mình rắn nửa mình người, những tên toàn thân là nhện to đùng với tám con mắt và gương mặt vô hồn, những tên hóa yêu từ sâu bọ, chúng ít cũng được hai vạn.

Hai vạn, không nhiều, nhưng chúng là yêu.

"Toàn quân, đội ma pháp lên đầu, đội binh kiếm lui vào bên trong. Các ngươi là những kẻ có ma pháp, có huấn luyện kĩ càng, đừng để một chút ma quái làm sợ hãi."

Dung gia cùng nhị hoàng tử sợ đến tái xanh mặt. Tuy rằng yêu ma có hoành hành nhưng chưa bao giờ xuất hiện với số lượng lớn đến như vậy. Hơn nữa...

"Lạc Tân Phụ!"

Tĩnh Anh hét lớn, trừng mắt nhìn. Một yêu nữa với đôi mắt đỏ yêu mị, thân hình nóng bỏng đủ để khiến binh lính say mê, uốn éo trên hàng đầu.

Cố Nhã Tịnh nhanh chóng di chuyển tới chỗ Tĩnh Anh đang đứng. Nhỏ giọng nói:

"Trưởng công chúa, cố gắng cầm cự đến khi trời sáng, hơn nữa thập phần cẩn thận."

Thẩm Minh Anh khẽ gật đầu, cất cao tiếng:

"Tấn công!"

Tiếng thét vang dội của toàn quân đồng thanh, từng đợt hỏa cầu sắng rực màn đêm. Những người dân tị nạn không khỏi sợ hãi, chưa bao giờ họ nhìn thấy những gì quỷ dị mà óng anh như vậy.

Tĩnh Anh nhanh chóng nhảy thẳng đến chỗ Lạc Tân Phụ, mặc cho phía dưới toàn quân đang đối đầu với những chất độc, những sợi tơ.

Thẩm Minh Anh nhìn thấy toàn quân hoảng loạn, lập tức nhảy lên tường thành cùng Mộc Thư Ảnh, nói:

"Các ngươi, bắn hỏa cầu đối đầu với tơ nhện, dùng mũi tên tấn công nhanh lên. Cố gắng né tránh độc, bình tĩnh, những người sống sót lập công trạng, ta sẽ thưởng."

Tĩnh Anh lạnh mặt nhìn, một đối một với Lạc Tân Phụ, hỏi:

"Vì cái gì mà các ngươi xâm phạm đến nhân loại?"

Lạc Tân Phụ yêu mị cười, tiến sát đến người Tĩnh Anh, nheo mắt nói:

"Tĩnh Anh a, ngươi đây là đang nghĩ cái gì vậy? Ngươi nghĩ những điều lệ ấy hắng còn tồn tại hay sao? Thời thế thay đổi rồi."

"Ngươi nói thế là có ý gì?"

Tĩnh Anh khó chịu nhìn, nàng không đoán được, rốt cục có kẻ nào mạnh mẽ tới mức điều khiển, tập trung hết thảy yêu lại, có thể sai khiến những kẻ vô thức vô thần này.

Vốn dĩ yêu đều là những kẻ mang lòng hận thù mà sinh ra, hoặc là con của những kẻ hận thù, đa số trong dòng màu của yêu đều tồn tại một cái gì đó thiên về ác. Chính vì lẽ đó mà rất khó để thu phục chúng, vì chúng dễ mất kiểm soát và không hề có ý thức. Nếu có, họa chăng cũng chỉ là những yêu cùng loài với tuổi thọ hay ma lực cao hơn. Việc nhiều loại yêu khác nhau tập hợp lại như vậy, quả khác thường.

"Tĩnh Anh a, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, thời thế thay đổi, loạn thế sắp đến. Ngươi nên tự tìm hiểu đi a!"

Lạc Tân Phụ khẽ cười, thướt tha tiến tới, nói với Tĩnh Anh:

"Hay là, ngươi đã đoạn tuyệt yêu quá lâu?"

Tĩnh Anh lạnh mặt chẳng nói gì, ánh mắt như cũ nhìn thẳng người đang dí sát lại mình kia.

Lạc Tân Phụ như được thể, chớp chớp mắt hỏi:

"Ta sẽ đưa ra gợi ý cho ngươi, nếu ngươi đồng ý trao đổi cái gì đó. Sao?"

"Ngươi muốn gì?"

Tĩnh Anh bình tĩnh hỏi. Khi ở gần Lạc Tân Phụ, nàng luôn có chút thất thố, bản thân Tĩnh Anh không hề thích điều này chút nào, vì vậy mà thiện cảm đối với Lạc Tân Phụ hầu như không có.

Nhưng...

Lạc Tân Phụ tiến nhanh một bước, vòng tay lấy qua cổ Tĩnh Anh, dán môi lên môi, cả người như dính vào nhau.

Tĩnh Anh nhíu mày, đây không phải là mùi...

Cả hai người các nàng đứng hướng về phía trong nên vốn dĩ chẳng ai có thể nhìn rõ các nàng làm gì. Hơn nữa trận chiến đang quyết liệt, làm sao có ai rảnh rỗi quan tâm.

Dù vậy vẫn luôn có ngoại lệ. Cố Nhã Tịnh dù có chiến đấu quyết liệt cũng chưa rời mắt khỏi Tĩnh Anh, mọt màn này, hết thảy đều thấy rõ.

Hơn nữa, Lạc Tân Phụ còn đưa lưỡi vào.

Cố Nhã Tịnh có chút nhíu mày, tự hỏi vì sao Tĩnh Anh không đẩy nàng ta ra còn mặc sức cho nàng ta chơi đùa. Mãi một lát sau, cả hai mới tách ra.

"Loạn thế, lần này sẽ ác liệt hơn. Một cái tên sẽ cho ngươi hiểu, Lưu Tinh Vũ."

Lạc Tân Phụ khi này khuôn mặt thập phần nghiêm túc, không có mấy phần đùa nghịch lẳng lơ. Nàng ta nói xong, lập tức biến mất, để lại Tĩnh Anh vẫn chưa hoàn hồn nhìn xa.

Và dưới kia là một Cố Nhã Tịnh đang mất đi sự tập trung bình tĩnh của mình.

Môi Tĩnh Anh khẽ tràn ra một giọt máu tươi, giọt màu này như vô tình làm sống dậy rất nhiều thứ, đau thương, hạnh phúc, và cả tháng ngày đen tối.

Tưởng chừng như hết thảy đều đã ổn hơn nhưng thực chất, chúng chỉ ngủ quên một thời gian, đến một thời điểm thích hợp, tất cả sẽ cùng ùa về.

Trong khi Tĩnh Anh còn thất thần bên kia thì trận chiến đang dần tới hồi kết. Mặt trời đang lên, từng tia nắng chói lóa, soi rọi cả vào những màu đỏ đã khô, những cái xác chất đống của cả người lẫn yêu. Sự mệt mỏi một đêm này thật khó kể hết.

Hơn một nửa binh lính thiệt mạng nhưng bù lại, Thẩm Minh Anh đã đạt được điều nàng mong muốn. Cả đất nước này, đang dần trong bàn tay của nàng.

Yêu vốn không phải là bị đánh bại, chúng chỉ đơn giản như một đòn mồi nhử, hoặc như chỉ vô tình dạo qua mà không có ý quyết liệt đến cùng. ơNgay khi thấy trời gần sáng, chúng nhanh chóng rút lui mà chẳng quan tâm đến máu thịt gì cả. Có vẻ như vụ tấn công chỉ là cầm chân cái gì đó.

Ấy nhưng, hầu hết tường thành đều đã bị phá hủy. Chúng đều là những vết nứt lớn, loang lổ và gần như vỡ vụn. Chưa kể đến nhà dân bên trong thành, có đến hơn nửa phần là bị thiêu rụi, bị tàn phá hoặc đè bẹp. Tổn thất lần này là không hề nhỏ.

May mắn thay, tuy vẫn có thường dân chết nhưng con số cực kì nhỏ. Ngay sáng hôm ấy, Tô Trần Nhi liền dẫn một đội bắt đầu quay trở lại. Nhìn những cảnh tượng trước mắt, hảo cảm của người dân đối với Thâm Minh Anh ngày càng tăng cao.

Những ngày kế tiếp, binh lính liên tục hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp thi thể. Tĩnh Anh đào cái hố lớn rồi hỏa thiêu, mùi thịt thối bao lấy kinh thành gần đến cả tuần. Khả năng xấu sẽ có dịch bệnh nhân cơ hội bùng ra.

Thẩm Minh Anh chưa lập tức xưng ngôi, việc quan trọng trước mắt là ổn định dân chúng, giải quyết hậu quả. Tệ hơn, bờ cõi vẫn chưa thoát khỏi sự lăm le, càng phải nhanh chóng giải quyết.

Đến lúc nhận ra, đã gần hai tháng trôi qua. Tường thành được khôi phục gần hết, người dân dần trở lại cuộc sống bình thường, kinh tế bắt đầu khôi phục.

"Đã đến lúc rồi."

Mộc Thư Ảnh khẽ cười với Thẩm Minh Anh. Mộc gia có công trợ giúp Thẩm Minh Anh rất lớn, lập tức được thưởng lớn. Càng li kì hơn, Mộc Thư Ảnh sẽ là hoàng hậu.

Thẩm Minh Anh hòa hoãn cười nhẹ, mệt mỏi bấy lâu cuối cùng cũng có ngày đạt được. Nàng chậm rãi tiến về phía trước, từng tia nắng chói vào đôi mắt ấy.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Hoàng hậu..."

Từng tiếng vang ở phía dưới như mở ra một triều đại mới của Kiến Nguyên Quốc- vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử-Thẩm Minh Anh hay tự Thiên Long.

-----------------------------------

Đã được một năm từ khi ta tính viết bộ này a! Ngày đó ngây thơ nghĩ rằng chắc một năm thừa sức xong.

Một năm sau còn chưa đi nửa quãng đường. :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info