ZingTruyen.Info

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 23

shiraogi

Mộc Thư Ảnh miễn cưỡng cười, hỏi:

"Minh Anh đến tìm ta có gì không?"

Thẩm Minh Anh không thay đổi sắc mặt, đạm nhạt nói:

"Ngày đẹp, muốn tìm quận chúa ra ngoài đi dạo."

"Vậy đi thôi, không sẽ muộn."

Mộc Thư Ảnh sóng bước cùng Thẩm Minh Anh. Mộc Thư Ảnh cảm xúc ngổn ngang, đã 7 năm rồi nàng mới được sóng vai cùng người kia. Một quãng thời gian tưởng chừng như cả đời người.

Thẩm Minh Anh tuy là nói vậy, cũng chẳng biết phải nói gì, lặng lẽ đi.

Rừng trúc trước mặt là màu xanh, giai nhân bên cạnh là buồn đau. Tiếng gió ngang qua, màu trúc tươi tốt vậy mà cả hai chẳng có ai ngắm nhìn.

Chẳng biết có phải lão thiên trêu ngươi hay không, Dung quý phi hôm nay cùng hoàng đế cải trang vi hành.

Dung quý phi đặc biệt thích trúc. Có lẽ vậy mà một đoàn người liền xuất hiện.

Mộc Thư Ảnh đang đi, liền chợt thấy Thẩm Minh Anh dừng bước, đôi mắt như ngờ đi. Phía trước là hoàng đế cải trang đang đùa giỡn với Dung quý phi.

Thẩm Minh Anh dù biết nhưng không dám nghĩ, cũng không muốn để ý đến cái tên Dung quý phi ấy. Cắn chặt răng đi tiếp.

"Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, tham kiến Dung quý phi."

"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến Dung quý phi."

Hoàng đế đang vui tươi, thấy hai người trước mắt liền niềm nở.

"Minh Anh, Thư Ảnh. Hảo, hai đứa cũng đi vãn cảnh?"

Thẩm Minh Anh thấy hoàng đế ân ân ái ái, liền nắm tay Mộc Thư Ảnh, nói:

"Thời tiết trời thu đẹp, hoàng nhi có hẹn quận chúa ra ngoài giải khuây. Hoàng nhi cáo từ phụ hoàng, không quấy rầy nhã hứng của hai người."

Nói rồi, nàng cười nhẹ. Nụ cười trong gió tươi rói khiến Mộc Thư Ảnh nhìn không chớp mắt.

Thẩm Minh Anh khẽ nắm tay kéo nàng rời đi. Cả hai đi sát vào nhau như không thể tách rời.

Thẩm Minh Anh có cảm giác quen thuộc, cũng không có ý kiến. Mộc Thư Ảnh thì đắm chìm trong đó, giống như ngày nàng còn nhỏ, Thẩm Minh Anh cũng kéo sát nàng như vậy."

Hoàng đế phía sau, cười lớn, nói:

"Hoàng nhi với quận chúa có vẻ đã chơi lại với nhau."

Dung quý phi nhìn cảnh này lại có chút nhói. Dung quý phi cảm thấy, Mộc Thư Ảnh đứng cùng Thẩm Mih Anh luôn luôn đẹp hơn nàng. Dung quý phi biết Thẩm Minh Anh yêu mình nhưng lại không tự giác đau.

"Không biết trưởng công chúa cùng quận chúa sao lại gọi là chơi lại a?"

"Ái phi hẳn không biết, Minh Anh cùng Thư Ảnh là hai cái tiểu hài tử lớn lên với nhau nga. Chúng như tỷ muội thân thiết, không tách rời được."

Dung quý pihi càng khó chịu ác liệt. Nàng biết chính nàng đẩy Minh Anh, nhưng chẳng phải Minh Anh vẫn yêu nàng hay sao?

Phía bên kia, Mộc Thư Ảnh nhẹ nhàng nói:

"Minh Anh, ngươi có gì khó chịu thì nói ra, đừng gượng cười như vậy."

Nói rồ, ôm lấy Minh Anh. Thẩm Minh Anh ôm Mộc Thư Ảnh thật chặt, khẽ giọng.

"Vì cái gì phụ hoàng lại nạp phi? Rốt cuộc Dương nhi có hay không yêu ta a?Tình cảm này thật nghịch trời..."

Lời nói chẳng đầu chảng đuôi như đem mọi mạnh mẽ của nàng đạp đổ. Thẩm Minh Anh khẽ rơi nước mắt, nghẹn ngào nói.

Mộc Thư Anh khẽ vuốt tấm lưng kia, chậm rãi nói:

"Ngươi không sai, không sai, Thích một người, há có thể là sai?"

------------------ 

Hoàng cung tan hoang, tẩm cung Dung quy phi như lạnh lẽo mười phần. Không phỉa vì hoàng đế, cũng chẳng phải vì chức "phi", nàng giờ vì ai?

Trưởng công chúa tạo phản, chuyện nghịch thiên.

Nàng nghĩ rằng, Thẩm Minh Anh sẽ vì mình, tạo phản cả hoàng cung, sẽ cùng nàng đi quãng đường còn lại. Nàng tự nhận, nàng yêu Thẩm Minh Anh.

Nhưng người kia chẳng cho nàng cơ hội nữa. Thậm chí, lập hậu.

LẬP HẬU!

Mỉa mai. Đau đớn. Người đó chẳng phải nữ nhi Dung gia, một đoạn đồng tính với trưởng công chúa.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa kia, tâm như chết lặng, không cảm xúc.

Một đêm này, nàng không ngủ.

Một đêm đối với nàng đầy đau đớn.

Một đêm đối với nàng cô đơn bủa vây.

Một đêm này, người nàng yêu, chính thức không phải của nàng, không phải của Dung Bạch Dương.

Nàng như phát điên phát khùng, lao đi.

Nàng chạy chẳng biết mệt. Chạy cho đến khi nhìn thấy người kia.

Dung quý phi ngày nào cao cao tại thượng, không để ý đến ánh mắt công chúa, nay một thân tiều tụy, đôi mắt hốc hác, mái tóc rối bù, hài không mang.

"Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không yêu ta?"

Nàng gào thét một chốn hoàng cung, binh lính muốn lao lên liền bị cản lại.

"Dung..."

"Ta là Dung Bạch Dương! Chẳng phải quý phi!"

"Dung Bạch Dương, ngươi có biết mình đang mang tội khi quân hay không?"

Dung Bạch Dương sụp đổ, giờ nàng khi quân.

"Hơn nữa, người trẫm đã lập hậu, liêu có gì phản đối?"

Dung Bạch Dương đau đớn, nàng ấy có hậu.

"Ngươi có yêu ta hay khong?"

Đau đớn hỏi, nhận lại một ánh mắt tránh né.

Cũng đúng thôi, Dung Bạch Dương này là phi của tiên đế, đã chẳng còn trong sạch, còn gần mắc tội mưu phản, đã sớm nhuốm đen.

Mà hoàng hậu kia lại thanh bạch, sạch sẽ.

Dung Bạch Dương liền cướp lấy đoản kiếm của hoàng đế, một nhát xuyên bụng.

Hoàng đế lúc này ánh mắt lộ rõ ngạc nhiên, ngươi kia dần ngã xuống, nàng nhanh chóng bắt lấy.

"Dương nhi..."

Dung Bạch Dương ho một ngụm máu, khẽ cười:

"Ngươi vẫn là gọi tên ta..."

Nàng khẽ đưa tay cham lấy gương mặt kia.

Nước mắt dần chảy.

Nàng không cam lòng.

Nàng, khi còn là một tiểu hài tử đã luôn nhớ tới trưởng công chúa, người cứu nàng trong đêm tối.

Nhưng nàng ây luôn như hình với bóng với quận chúa.

Nàng chỉ có thể đứng ngoài nhìn.

Những tưởng như có thể yêu nàng ấy lâu dài, lại làm phi.

Lại lỡ mất cơ hội gắn kết một đời.

Lại tuột mất tay nàng ây.

Nếu như, ngày ấy nàng bỏ hết gia tộc, quan danh, cùng nàng ấy bỏ đi, có lẽ chẳng đến nỗi này.

Là nàng lựa chọn sai.

Một bước sai, từng bước sai.

Nàng đa chọn sai.

"Ta cùng Mộc Thư Ảnh, tự nhận chẳng bằng, nhưng ta cũng yêu ngươi 10 năm. Vì cái gì?"

Nước mắt nàng rơi càng nhiều, giọng như nghẹn lại.

"Truyền thái y!!!Nhanh!"

"Vì cái gì, nàng ấy là hậu, ta là giặc? Ta là tiên đế phi, chẳng trong sạch, hay chăng?"

Hoàng đế lúc này run thật sự, nói:

'Ngươi đừng noi nữa..."

"Là ta sai..."

Nói rồi, Dung Bạch Dương liền hôn Thẩm Minh Anh một cái.

Bàn tay khẽ buông xuống.

"Dung nhi...Dung..."

Nước mắt Thẩm Minh Anh lúc này iền chảy. Bàn tay kia rơi xuống dần.

Hết thảy, Mộc Thư Ảnh đều nhìn thấy. Nước mắt nàng rơi như mưa.

Trái tim nàng đau thắt lại, cổ họng thật đắng.

Lấy tay che miệng, nàng gian nan.

"Vẫn là nàng ấy, ngươi vẫn yêu nàng ấy..."

Mộc Thư Ảnh khuỵu xuống, mưa bắt đầu rơi.

Thẩm Minh Anh bế Dung Bạch Dương chạy đi, chỉ mình Mộc Thư Ảnh ngồi giữa trời.

"Minh Anh a, ngươi rốt cuộc có yêu ta hay không?"

------------------------------------------------------------------------

Hơi ngắn nhưng bonus cp phụ. Đây là reset đến tương lai rồi, chờ ta sẽ viết chi tiết a.

Hôm nay ta thật tố bụng (sáng vừa khóc trong phong thi vì không làm được bài.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info