ZingTruyen.Info

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 22

shiraogi

Trường Ninh công chúa lúc này mới dần hiểu ra, yêu không ăn thịt người, cần ăn rất nhiều thứ khác để thay thế. Cuối cùng cũng là nàng chịu đầu hàng, lệnh cho nhà bếp nấu một bữa thật ngon.

Để đề phòng Tĩnh Anh tức giân thiêu rụi phủ, Trường Ninh đã mời nàng ngồi uống trà nói chuyện.

"Rốt cuộc, ngươi bắt bọn ta là vì sao?"

Tĩnh Anh có vẻ ngày càng không thích vị công chúa này, nàng ta tùy hứng đến buồn cười.

Cố Nhã Tịnh bất đắc dĩ nhìn hai người kia, một là yêu cao ngạo, một là công chúa cao quý. Để hai người này gần nhau thêm, chắc lại đánh nhau.

"Không biết công chúa là vì nguyên do nào lại đưa người đi?"

Trường Ninh công chúa mặt lúc này hòa hoãn lại một chút, nói:

"Ta đã nhìn thấy người ở đợt lễ hội cách đây 3 năm. Khi ấy ngươi đã khiên toàn bộ người trầm trồ vì khả năng ma pháp cùng tài trí của mình."

Tĩnh Anh chợt nhớ đến hội hoa năm nào nàng tham gia, khi ấy cũng vì muốn thả lỏng một chút, nào ngờ nàng liền đem cho bản thân một cái phiền phức.

"Ta biết khi ấy ngươi hóa trang nhưng mùi trên cơ thể ngươi sẽ chẳng thể nào thay đổi hơn nữa, ta đã vô tình thấy ngươi ở Bạch Yêu Lâu."

Tĩnh Anh lúc này có phần không kiên nhẫn nói:

"Ta không có thời gian nghe mấy chuyện ấy, rốt cuộc ngươi bắt bọn ta vì lí do gì?"

Trường Ninh công chúa lúc này có chút do dự, cuối cùng quyết định nói:

"Ta muốn soái ngôi vị."

Nghe lời ấy, Cố Nhã Tịnh không khỏi bất ngờ. Tuy rằng Kiến Nguyên quốc có thoải mái với nữ tử hơn nhưng việc nữ tử làm đế thì chưa từng có tiền lệ.

Tĩnh Anh thì lại có chút hứng thú, khẽ "ồ" lên một tiếng, đưa mắt liếc nhìn.

"Có lẽ các ngươi đã biết, hiện nay thì phụ hoàng ta có tất cả 4 hoàng tử và ba công chúa. Nhị hoàng tử ăn chơi trác táng, Tứ hoàng tử ham mê sắc tửu, Lục hoàng tử thì tính cách điên loạn, Thất hoàng tử thì lại còn quá bé. Mà phụ hoàng ta, suốt hai năm nay chìm đắm trong việc luyện đan để trường sinh bất lão."

Trường Ninh công chúa, tên là Thẩm Minh Anh, cô công chúa được sủng ái nhất hoàng cung nay lại nghĩ đến việc soái vị, liệu mấy ai có thể nghĩ đến.

"Lý do?"

Thẩm Minh Anh do dự rồi cuối cùng nói ra:

"Dung quý phi."

Tương truyền rằng, Trường Ninh công chúa cùng Dung quý phi có một đoạn tình ái. Dù chẳng biết thật giả ra sao, chỉ biết ngày ấy hoàng đế giận dữ liền nạp nữ nhi Dung gia vào hậu cung, là Dung quý phi bây giờ. Dung quý phi lại được lòng vua, lập tức liền làm quý phi, khiến vạn người hâm mộ.

Tĩnh Anh càng thú vị, liền hỏi:

"Bọn ta sẽ được gì?"

"Dưới hoàng cung có một mật đạo, nơi ấy chứa cuộn giấy gia được truyền từ mấy nghìn năm trước, nghe nói là một lam nữ tử si tình để lại. Hình như có tên là mưa sao băng. Ta không biết nó có quý hay không nhưng nghe nói chưa từng có ai mở được, lại bảo vệ nghiêm ngặt nên cũng chưa có ai thử."

Tĩnh Anh đáy mắt lóe chút bất ngờ, trong lòng liền nổi sóng cuồn cuộn, thứ mà nàng bỏ ra hơn nghìn năm kiếm tìm, lại ở một nơi...

"Được, ta chấp nhận. Nhưng cô nương này có hay không thì tùy nàng a."

Tĩnh Anh chỉ tay về Cô Nhã Tịnh, còn đang hồn bay phách lạc khi nhìn biểu cảm nàng ban nãy.

Cố Nhã Tịnh vội vã nói:

"Ngươi làm gì ta làm nấy, không cần để ý ta."

Thẩm Minh Anh có chút nghi hoặc nhìn nhưng vẫn im lặng, cùng lúc này, hạ nhân đã chuẩn bị xong bữa trưa.

-------------------------

Sau khi dùng bữa trưa xong, Tĩnh Anh và Cố Nhã Tinh liền cùng Thẩm Minh Anh ngồi một chỗ.

"Ngươi đã dự định làm gì?"

Tuy còn chút nghi ngờ nhưng Thẩm Minh Anh quyết định thử một lần, dù không thành nhưng ít nhất có thể khuấy đảo hoàng cung.

Dù cho dân chúng khổ cực.

"Trong tay ta có khoảng 20 vạn binh lính, của phụ hoàng là 40 vạn và của Mộc tướng quân là 30 vạn. Sở dĩ ta được nhận binh lính vì Thiên Ý quốc, có ý định mượn đường xâm lược."

Tức là, không muốn mất tướng tài liền đem con gái thế thân, lão già ấy giống hệt cha Cố Nhã Tịnh.

"Khoảng năm tháng nữa bắt đầu."

20 vạn quân của Trường Ninh công chúa có lẽ là yếu nhất, không võ thuật, không ma pháp, vũ khí thô sơ. Họ chỉ là những tên lính quèn, làm những việc tuần tra lẻ tẻ hay làm cảnh.

Tĩnh Anh chán nản thở dài, kiểu này e là nàng lại tốn năm tháng thời gian.

"Ta sẽ cố gắng cho lũ phế nhân ấy có thể soái ngôi. Nhưng, ngươi tính làm như thế nào? Ngươi chỉ có 20 vạn quân."

Thẩm Minh Anh khẽ cười:

"Phụ hoàng ta muốn bắt Mộc quận chúa là phi, có phải hay không rất thú vị?"

Mộc quận chúa, Mộc Thư Ảnh, xinh đẹp tuyệt trần, tài năng hiếm có, lại có thổ thuật mạnh mẽ, 17 tuổi một mình hạ 200 quân lính tinh nhuệ.

"Mộc tướng quân cực kì bất bình a! Phụ hoàng ta thực thích tra tấn phi tần."

Tĩnh Anh cười cười, cô công chúa này không có quá ngây thơ, chỉ là vẫn bốc đồng.

"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần ra thỏa thuận là xong?"

"Không, ta sẽ cố gắng lấy thiện cảm, nhưng vốn dĩ, mối quan hệ thanh mai trúc mã kiểu ấy cũng vẫn còn."

Mộc quận chúa cùng trưởng công chúa lớn lên cùng nhau a, có điều chẳng hay tự bao giờ cả hai liền xa cách.

------------------

"Minh Anhhhh, ngươi ở đâu?"

Tiếng gọi lo lắng từ một tiểu nữ hài bé bé, mặt nhỏ nhu thuận, có phần sợ hãi, nước mắt trực trào ra.

Mộc Thư Ảnh, nư nhi Mộc gia cùng Trường Ninh công chúa, Thẩm Minh Anh lén lút chạy ra khỏi cung chơi, nay lại không thể tìm được đường về.

Mộc Thư Ảnh lo lắng thập phần, nàng chỉ là cái nữ hài 10 tuổi, lần đầu lạc lõng giữa dòng người náo nhiệt. 

Nàng chẳng biết đấy là đâu, chỉ theo lời Thẩm Minh Anh mà đi, giờ lại lạc mất người.

Mộc Thư Ảnh sợ hãi chạy khắp nơi, càng đi càng không biết mình ở đâu cuối cùng lại lạc vào con hẻm nhỏ.

Một vài tên côn đồ xuất hiện, cơ bắp chúng cuồn cuộn, đôi mắt ác độc nhìn qua.

"Bắt lấy nó."

Mộc Thư Ảnh sợ hãi lùi về phía sau, quay người chạy. Ba người đàn ông kia như không muốn tha cho nàng, đuổi theo.

Mộc Thư Ảnh liền vấp ngã, đôi mắt sợ hãi nhìn qua.

"Minh Anh..."

Ngay lúc ấy, một thủy cầu bay về phía đám người kia. Thẩm Minh Anh xuất hiện.

"Còn không mau đi, trước khi ta gọi người giết các ngươi."

Đám người ấy là lũ buôn nô lệ, nhìn thấy hai tiểu hài tử một mình liền nảy sinh ý định, chia hai đứa nhỏ ra rồi thực hiện âm mưu.

"Đại ca, mấy thằng kia..."

Trên người Thẩm Minh Anh lúc này dính đầy máu, gương mặt trắng nõn càng thêm vè hoảng sợ.

Một con thủy long dần xuất hiện sau lưng nàng, gầm lên một tiếng mạnh mẽ.

"Là...là hoàng gia."

Tên to con nhất trong đám ấy không chịu, hét lên:

"Nó chỉ có một, chúng ta ba, xông lên!"

Hắn vừa nói vừa cầm chùy lao lên phía trước, vừa bước được vài bước thì Thủy long liền cắt đắt đầu hắn.

Mộc Thư Ảnh mặt biến sắc, trắng bệch nhìn.

Hai tên còn lại thấy cảnh ấy liền vội vã bỏ chạy, chúng hét dữ dội.

Thẩm Minh Anh lúc này định bước lên nhưng lại sợ dọa Mộc Thư Ảnh, liền dừng lại, nói:

"Một lát nữa ta sẽ cho người tới đón, thủy long ở đây, ngươi không phải lo."

Mộc Thư Ảnh còn chưa kịp định thần, liền không thấy bóng người kia.

Nhưng lời nói ấy khiến nàng thấy có chút đau. Minh Anh mà nàng biết luôn cười với nàng, cũng không bao giờ dùng thái độ ấy.

Mộc Thư Ảnh ngồi thất thần dưới đât.

Sau đó, nàng không biết thế nào mà được quay trở lại. Nàng chỉ biết, kể từ hôm đó không còn thấy Thẩm Minh Anh.

Mộc Thư Ảnh lúc mới đầu nghĩ rằng Thẩm Minh Anh bị sợ, nhưng rồi một tháng, hai tháng cũng không thấy Thẩm Minh Anh đâu.

Mộc Thư Ảnh muốn đi tìm nhưng Thẩm Minh Anh dường như dấu tất cả.

Mộc Thư Ảnh càng buồn rầu mà qua đi một năm.

Nàng chỉ biết một năm sau, bắt đầu thấy Thâm Minh Anh cùng nữ nhi Dung gia, tức Dung quý phi sau này, Dung Bạch Dương.

Mộc Thư Ảnh thấy Thẩm Minh Anh nắm tay Dug Bạch Dương, kéo nàng ta đến rừng đào chơi, chỉ cho nàng ta chỗ bí mật nàng tìm được.

Cả hai lại đi chèo thuyền câu cá du xuân cùng nhau.

Mộc Thư Ảnh cùng Thẩm Minh Anh ngày nào, nay liền đứng phía sau nhìn.

Nàng nhìn hết thảy.

Từ lúc họ mới quen nhau.

Bất giác khi ấy, thiếu nữ 14 tuổi liền rơi nước mắt.

Mộc Thư Ảnh liền đứng ở đằng sau, nhìn Dung Bạch Dương hôn môi Thẩm Minh Anh. Lúc này, nàng biết mình thích Thẩm Minh Anh.

Nhưng Thẩm Minh Anh không hề nhìn lại nngf.

Nàng tự nhận, mình xinh hơn Dung Bạch Dương, cũng cố gắng mạnh hơn Dung Bạch Dương, người người đều nhắc đến nữ nhi Mộc gia, người người đều ca ngợi nữ nhi Mộc gia.

Nhưng Thẩm Minh Anh không để ý.

Nàng cố gắng làm mọi thứ, tìm mọi thứ Thẩm Minh Anh thích, dành tất cả cho nàng ấy. Luôn miệng Minh Anh Minh Anh.

Nhưng Thẩm Minh Anh gọi nàng một tiếng Quận chúa.

Cho đến khi Dung Bạch Dương trở thành quý phi, nàng đã từng hy vọng rồi lại nhận thất vọng.

Cuối cùng chỉ vì ngày ấy, nàng không giữ Minh Anh lại.

-----------------

Mộc quận chúa dạo này kì lạ.

Dù rằng, quận chúa rất điềm tĩnh, luôn điềm đạm vậy mà có ngỳ hưng phấn.

Hết thảy, có lẽ do Trường Ninh công chúa.

Mộc quận chúa chọn lựa nửa ngày mới quyết định được thứ nàng mặc để đi gặp người kia.

7 năm liền, nàng chờ người kia 7 năm đến.

Nhưng...

Khi nàng ấy đến, không còn là Minh Anh nở nụ cười chào đón nàng.

Chỉ là một gương mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn lên bài thơ Dung quý phi viết.

Khiến Mộc Thư Ảnh đứng chôn chân mà chẳng biết có nên nhắc không.

Nàng vô tình nhìn lên cổ nàng ấy, vẫn là dây chuyền hai năm trước họ trao nhau.

"Quận chúa, ngươi đến rồi."

Tiếng nói ấy càng thêm cứa vào. Mộc quận chúa dường như rất đau.

Minh Anh của ta, có hay không trở về?

-------------------------------------------------------------------------------

yeah, sắp thi giữa kì rồi bà con anh chị ơi!!!!

Món quà nho nhỏ cho ngày mùa đông a! Chắc là ta phải thêm ngược. 

Cảm ơn vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info