ZingTruyen.Info

Bh Tu Viet Sieu Anh Hung Bat Dac Di

Mi tâm Đường Thi Cẩn nhúc nhích một hồi, còn chưa kịp mở miệng ngăn lại hành động của La Quân, người kia trước một bước xốc váy nàng lên.

"Quân à...."

Thanh âm phá lệ nhu hoà truyền đến tai, tâm La Quân phi thường nhộn nhạo, đêm nay chỉ muốn hảo hảo sủng nịch nữ nhân này, khiến nàng dưới thân mình mà nở rộ.

"Vợ ngoan, nghe lời." Đường Thi Cẩn thẹn thùng nhìn La Quân, nụ hôn dịu dàng rơi trên mắt, nàng khó nhịn nắm lấy tay cô, đã quá lâu rồi các nàng mới da thịt thân mật.

Quần áo vươn vãi trên sàn, Đường Thi Cẩn loã thể nằm trên giường, tận lực khép chân che giấu đường cong mê người.

"Cẩn di..." La Quân ngậm viên anh đào trong miệng đùa bỡn, nhẹ giọng than khẽ.

"Ưm...đừng nói......" Hai khỏa cao ngất bị đùa bỡn, tâm tình có điểm không nói nên lời, đầu óc dần trở nên mê muội, giữa hai chân trống rỗng, hi vọng La Quân nhồi vào có thể làm nàng khá hơn một ít.

Mồ hôi hoà quyện cùng vị đạo nhàn nhạt trên người Đường Thi Cẩn, La Quân không ngừng hấp duẫn, dùng miệng kéo viên anh đào ra một khoảng rồi thả trở về.

"A......"

La Quân kéo tay Đường Thi Cẩn áp vào nơi nóng bỏng, thoải mái thở một hơi. Đường Thi Cẩn không ngờ La Quân đã cứng đến vậy, biết cô chịu đựng khó chịu, nàng buông xuống rụt rè mơn trớn cự vật kinh người.

"Quân đã khá hơn chưa?" Một bàn tay vô pháp nắm trọn cán, Đường Thi Cẩn khó nhọc hỏi.

"Ân...muốn Cẩn di ngậm nó..." La Quân thở phì phò.

"Chờ ta một chút liền hảo..."

La Quân lật người Đường Thi Cẩn lên trên, để nàng nằm trên bụng cô, cự vật nóng rực đối diện đùi nàng, vô tình cọ đến nơi nào khiến Đường Thi Cẩn thất thố rên khẽ.

Đường Thi Cẩn vuốt ve thân thể trắng nõn, tay trên bụng nhấn vài cái:

"Cơ bụng, Quân dạo này tập thể dục?"

"Ân, Cẩn di, nơi đó hảo trướng, mau giúp con...." Có trời mới biết, cô chẳng cần làm gì phí sức cũng có một khối thân thể vạn người mê...

Đường Thi Cẩn quan sát cự vật, ân, bạn nhỏ hồng hào đáng yêu này khi cương lên màu sắc không mấy khác biệt, chỉ là, thêm phần hung hăng kiêu ngạo mà thôi.

Nàng liếm dọc cán, lưỡi đè ép phần gần xanh hằn lên, dần dần cự vật thấm đẫm dịch vị ướt át nàng há miệng thật to ngậm đầu nấm khổng lồ, hút vài cái, mỗi lần nàng nuốt cả căn thập phần khó khăn bởi vì bạn nhỏ của La Quân quá dài, chạm tới cuống họng vẫn không tài nào ngậm hết.

Đại não theo từng cái liếm mút mềm mại trở nên tê dại. La Quân vén tóc Đường Thi Cẩn gạt ra sau, bộ dáng nàng ngậm cự vật của cô dị thường mị hoặc, tóc dài tán loạn, đôi mắt phượng khép hờ, phong tình vạn chủng.

Lỗ nhỏ trên đỉnh tiết ra ít tinh dịch, theo khoé môi tràn ra, Đường Thi Cẩn khép chân thế nhưng mật dịch tích tích chảy xuống bắp đùi La Quân đã bán đứng nàng. Nàng nhíu mày hút mạnh quy đầu khiến La Quân cầm lòng không đậu cong người. Cự vật trong khoang miệng ấm áp phun trào tinh dịch nóng hổi, Đường Thi Cẩn dùng lưỡi quét tinh dịch vươn nơi khoé môi, chậm rãi thưởng thức mùi vị ái tình mà La Quân trao cho nàng.

"Vị lần nào cũng tuyệt, cứ như sữa bò vậy..."

"Nữ nhân hư hỏng...."

Đường Thi Cẩn ngồi trên bụng La Quân, đảo mắt chăm chú nhìn biểu tình của cô, cười ngọt ngào, trước kia nàng trải qua vài mối tình nhưng nhạt nhẽo đến mức nàng chẳng nhớ rõ khuôn mặt của họ, một phần cũng là công việc bận rộn, một phần khác để gia tộc không nói ra nói vào, kết giao cho có lệ.

Đường Thi Cẩn không biết đã yêu La Quân tự bao giờ, nguyên lai thật lâu về trước nhìn cô lớn lên, âm thầm bảo hộ rồi phát sinh ngoài ý muốn yêu đương. Nàng hiện tại, chỉ yêu La Quân, duy nhất của nàng.

Nhớ đến lần đầu tiên thân mật với La Quân, cũng trên chiếc giường này, nàng nằm dưới thân cô, phóng lãng rên rỉ.

Hoa hạch cọ sát cự vật, trượt lên trượt xuống, nàng chống tay lên bụng La Quân, nắm lấy cự vật đặt trước động khẩu, nhấn hông chậm chạp nuốt cự vật vào sâu bên trong. Tiểu huyệt chật hẹp bọc cự vật kinh người, khó khăn ăn cả đỉnh lẫn gốc.

Hai người đồng thời thở ra một hơi khoan khoái, huyết mạch bắt đầu sôi sục, một nguồn năng lượng đột ngột truyền đến cự vật như tiếp thêm cho nó sinh khí, mạnh mẽ giật rung cả lối mòn sũng nước.

"A....của Quân sao lại...có gì đó run lên bên trong....." Đường Thi Cẩn nức nở, mới vừa cắm vào đã khiến nàng cao triều, thậm chí nước sướng còn xối ướt cả người La Quân.

"Thật kỳ quái....bất quá...như vậy không phải tốt hơn sao...." La Quân bị kinh hách không nhẹ, cô đương nhiên cảm nhận được nguồn năng lượng bí ẩn kia dồn xuống cự vật, cô không có điều khiển nó, chẳng lẽ vì động tình nên khiến năng lượng đại phát thần uy!

Chết tiệt, da đầu quá tê, đây là muốn đòi mạng cô sao!

Khoái cảm bức nhân truyền đến đại não Đường Thi Cẩn, hối thúc nàng không ngừng nhún hông, đòi lấy càng nhiều. La Quân cắn môi, bắt lấy eo nữ nhân, ra ra vào vào, nghênh đón Đường Thi Cẩn.

"Vợ à, người kẹp con chặt quá...."

Hô hấp của cô và nàng đều rối loạn, hoả dục bùng nổ, cự vật bành trướng đỉnh thẳng hoa tâm, thanh âm Đường Thi Cẩn lớn đến mức, cơ hồ phá nát căn phòng.

May mắn người giúp việc ở một căn khác, La Quân chính là tiểu hẹp hòi, cô không muốn cho bất luận kẻ nào nghe thấy thanh âm Đường Thi Cẩn khi động tình, kể cả tưởng tượng, họ cũng không được phép.

Trước đây nàng luôn cố kỵ mọi thứ xung quanh, nếu như để mọi người nghe thấy thì quá mức xấu hổ rồi, từ lần đầu tiên phát sinh nàng đã lên kế hoạch tính toán tỉ mỉ, bây giờ không ai có thể phiền nàng và La Quân nữa.

Các nàng hôn đến vong tình, một tay La Quân xoa nắn khoả mềm mại, một tay không an phận nhào nặn kiều đồn trắng nõn, thân thể mềm nhũn nằm ngoài trên người cô. Cảm thụ sức nặng đổ dồn, mọi chuyện phiền toái đêm này hết thảy ném sau đầu, giây phút này, La Quân muốn toàn tâm toàn lực cấp nữ nhân này khoái hoạt.

"Thật lớn......"

Sấm nổ vang trời, cự vật chôn sâu trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút chặt, cô điên cuồng cắm thật sâu bên trong, nặng nề khẽ rên một tiếng, bá đạo lưu lại dấu vết của bản thân bên trong nàng.

"Lúc nãy....ta quên chưa đeo bảo hộ cho Quân...." Đường Thi Cẩn vô lực nói.

"Cẩn di sợ sao?"

"Không sợ." Đường Thi Cẩn thâm tình nhìn cô.

"Ừm, dù sao con lí giải, đoạn thời gian này đối chúng ta vẫn chưa thích hợp, lần sau con sẽ cẩn thận hơn." La Quân âu yếm vuốt ve thân thể nàng.

"Bất quá, người phải thừa nhận một điều, người thích như thế này, phải không?"

"Lưu manh!"

Đường Thi Cẩn mắng yêu, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Một hôm nọ, La Quân đeo bảo hộ nhưng vì nguyên do nào đó mà bảo hộ bị thủng, tinh hoa của người kia cứ thế ồ ạt xông vào bên trong nàng, khoái cảm khó quên kia đêm nay lần nữa lặp lại. Khuya hôm đó, La Quân không quản mệt nhọc,
cuống quít ra ngoài mua thuốc tránh thai cho nàng, hành động ngốc nghếch khiến nàng ấm áp không thôi.

"Quân, ta lo lắng Tiểu Nhã..." Tay vẽ vòng tròn trên mặt La Quân, phiền muộn nói.

Tâm hơi chùn xuống. La Quân nhìn trần nhà, trào phúng cười:

"Con tự hỏi, không biết nàng đã bao giờ xem con là người thân thuộc của nàng, đem con đặt trong mắt chưa, bây giờ con đã thông suốt, hoá ra con trong mắt nàng, phân lượng so ra kém đám nam nhân nàng giao du."

"Đừng nghĩ bậy, nàng chỉ là không thường biểu đạt ra ngoài thôi, Tiểu Nhã đôi khi cũng có chút quá đáng nhưng Quân hãy cảm thông cho nàng, gia tộc luôn đè nặng trên vai Tiểu Nhã."

"Con hiểu chứ, con hiểu nên mới không dám phiền mẹ, mẹ luôn đặt công việc lên hàng đầu, hành vi ti bỉ của nam nhân kia con từ chối tiếp thu, hắn đối mẹ đê tiện như vậy, con phi thường tức giận!" Hận không thể đem hắn đấm chết.

"Được rồi, được rồi, Quân đừng khí nữa, nam nhân kia không phải bị Quân hạ gục rồi sao, Quân của ta thật khí phách nha, đến, hôn một chút."

La Quân si ngốc cười:

"Tiểu khả ái..."

"Chỉ duy nhất Quân...."

Lửa nóng đốt người lại nhen lên. Trong phòng hai cỗ thân thể trắng nõn không ngừng lắc lư, cá nước thân mật, khắng khít, ẩm ướt vô cùng...

------------------------------------------

"La Quân, con thật to gan, không trở về cũng không nói với ta một tiếng." Miêu Nhã sâu kín thở dài, ánh trăng thê lương sáng rực đôi mắt cô tịch, nàng vuốt cái đầu mềm mại của Captain, một cỗ mất mát dâng trào, nhìn chiếc giường trống trãi của La Quân, mũi ẩn ẩn chua xót.

Mọi lỗi lầm một tay nàng gây ra, hiện tại trách ai, La Quân sinh khí cũng là chuyện dễ đoán, vì cái gì bản thân lại đau lòng như vậy đây.

"Thật sự không trở về sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info