ZingTruyen.Info

Bh Tu Viet Sieu Anh Hung Bat Dac Di

"Cô gái ấy chúng tôi đã để mắt trước, các người đừng tự ý làm bậy, nếu không, sở các người sẽ không sống yên ổn qua ngày mai đâu."

Triệu Lãng Thanh nghiền ngẫm ly rượu vang trên bàn, nàng nhấp một ngụm, vứt điện thoại lên ghế sofa, qua chiếc kính trong suốt nhìn xuống đô thị phồn hoa, ý vị thâm trầm cười.

"Hành tung các người bại lộ?" Triệu Lãng Thanh dùng thanh âm lạnh như băng nói với nam tử vận tây trang đen sau lưng.

"Vẫn chưa bất quá cô gái đó thính lực hảo nhạy cảm chúng tôi kịp thời ẩn nấp rồi."

"Cứ điều tra số liệu cơ thể của nàng, hành động càng khẽ càng tốt, bạn nhỏ không thích bị người khác ép buộc đâu."

"Là, sở trưởng..."

"Hạ Vân Khâm, lần này ông gây rắc rối lớn rồi đó....."

Triệu Lãng Thanh châm thuốc, rít nhẹ một hơi, qua làn khói mờ ảo, dung nhan yêu diễm của nàng càng thêm chói mắt.

------------------------------------------

"Hôm nay mẹ không về sao vú?" La Quân trở về không thấy bóng dáng Miêu Nhã nội tâm mất mát.

"A, hôm nay mẹ có hẹn với đối tác bàn công việc làm ăn, Tiểu Quân ăn cơm đi, mẹ cháu có nấu để sẵn rồi."

Đồ ăn có ngon đến đâu, La Quân vẫn thấy thật vô vị, cô lắc đầu, trước giờ một mình quen rồi, hôm nay cô làm sao vậy nha. Buồn chán ăn cho qua bữa, La Quân trở về phòng, Captain lắc lắc cái đuôi to lớn bổ nhào về phía người cô.

"Rốt cuộc chỉ có ta và ngươi."

"Ai nha, ngươi bốc mùi rồi đó."

La Quân thở dài một hơi vuốt ve cái đầu to lớn của nó, đem Captain đi tắm rửa. Captain rất thích tắm, mỗi khi tắm nó lại thích thú lăn lộn trong bồn nghịch nước, tránh không khỏi quần áo cô ướt nhẹp.

Đâu vào đấy hong khô người Captain, La Quân quyết định gột rửa một thân mệt mỏi, lấy chiếc boxer loại mới của Đường Thi Cẩn mua cho mặc vào, soi gương. La Quân kinh ngạc phát hiện, dường như, thân thể cô trở nên săn chắc hơn, phần bụng mơ hồ lộ ra múi bụng tinh tế, bất quá đường nét vẫn chưa rõ ràng.

Không phải cô lại giống trường hợp của Spider Man chứ!!!!

Nằm trên giường lướt điện thoại, ting một tiếng, tin nhắn của Đường Thi Cẩn hiện lên:

"Tiểu Quân, cùng Cẩn di ra ngoài ăn nhẹ không?"

La Quân sờ bụng no căng nhưng không đành lòng cự tuyệt nàng, bèn nhắn lại:

"Hảo."

"Tiểu Quân xuống dưới đi, ta đứng ở dưới."

Nữ nhân này không phải là chờ cô nãy giờ đó chứ?

------------------------------------------

Đường Thi Cẩn vận một thân tây trang chức phục, tóc búi gọn sau đầu,
nàng tựa người lên thành xe, mắt nhìn tiền phương.

"Mới tan tầm sao?"

Đường Thi Cẩn khôi phục tinh thần.

"A, Tiểu Quân, mới tan tầm thôi, vì sao hai ngày không nhắn tin ta." Đường Thi Cẩn nhẹ giọng hờn dỗi.

"Ách, con có chút bận rộn, với lại mẹ dạo gần đây rất để ý..."

Đường Thi Cẩn thấy La Quân lúng túng, đoán được đại khái vấn đề:

"Tiểu Quân, chúng ta đi thôi."

"Ân."

Xe rất nhanh tới nhà hàng, nhà hàng này xây dựng theo phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ Hong Kong thập niên 60 nên không gian nhà hàng rất ấm cúng trang nhã. Mỗi bàn được ngăn cách bởi một tấm bình phong hoa văn tạc gỗ hai dãy ghế bên cạnh và bàn đặt ở chính giữa.

La Quân nhìn sơ qua thực đơn, không biết gọi món gì nên đưa cho Đường Thi Cẩn:

"Giúp con gọi món đi."

Đường Thi Cẩn chọn vài món, phần lớn những món La Quân thích ăn.

"Việc học trên trường không được tốt sao?"

"Tập thể dục không may trật chân a." La Quân làm vẻ mặt thương cảm hề hề.

Đường Thi Cẩn lo lắng:

"Chân bên nào, đưa ta xem, thế nào bất cẩn như vậy!"

"Chân ở giữa....."

La Quân ghé sát bên tai nàng nói nhỏ, Đường Thi Cẩn thẹn quá hoá giận nhéo má La Quân:

"Quân đó, không đứng đắn chút nào."

"Hắc, Cẩn di đến, ăn một ngụm."

"Quân cũng ăn đi." Đường Thi Cẩn gò má hồng nhuận, há miệng ăn thức ăn La Quân mới uy tới.

Thanh âm của nữ nhân ngồi cách ba dãy bàn khiến La Quân không khỏi nhíu mày, cô đưa mắt đi dò xét. A thị này tuy rộng lớn là thế nhưng đi đâu cũng dễ dàng chạm mặt người quen.

Miêu Nhã tiến vào nhà vệ sinh phía sau, La Quân nhíu mày, nam nhân đi chung với Miêu Nhã nhìn đông ngó tây, rút từ túi áo một viên thuốc thả vào trong ly Miêu Nhã, lắc lắc ly cho thuốc tan rồi thả về vị trí cũ.

Miêu Nhã tựa hồ không phát hiện cô và Đường Thi Cẩn, tiếp tục cùng hắn bàn luận công việc, hẳn hạng mục này rất trọng yếu đối với nàng.

La Quân siết cái nĩa trên tay đến móp méo, Đường Thi Cẩn một trận kinh hãi, vừa định mở miệng, La Quân đột nhiên đứng lên tiến về ba dãy bàn phía sau, không nói hai lời giật cái ly Miêu Nhã toang uống tạt vào mặt nam nhân.

Nam nhân lấy lại phản ứng, người hắn đã ướt sũng nước, hắn tức giận hô:

"Ranh con này ở đâu xuất hiện a!"

"Mày lập tức cút!" La Quân hướng nam nhân cảnh cáo, thanh âm đã không hề có nửa điểm độ ấm.

"La Quân!" Miêu Nhã gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn La Quân.

La Quân không để lời nói Miêu Nhã trong tai, xách cổ áo nam nhân, gân cổ gầm lên:

"Cút ngay, đừng bao giờ gặp lại mẹ tao!"

Nam nhân bị khí tràng lạnh kẽo trên người La Quân doạ đến mặt mũi trắng bệch, chỉ là một cô gái gầy yếu, lấy đâu ra lực đạo lớn như vậy khiến hắn không thể phản kháng.

"La Quân, ngừng lại ngay."

"La Quân, nghe ta nói hay không!"

Ba một tiếng, La Quân ôm một bên má phải đau rát, hai tròng mắt tơ máu giăng kín nhìn chằm chằm Miêu Nhã, chỗ sâu trong con ngươi kim sắc quang mang lúc ẩn lúc hiện.

Miêu Nhã hướng nam nhân nhàn nhạt nói:

"Vệ tổng, đã thất lễ rồi, con gái tôi tính tình có chút tuỳ hứng mong anh bỏ qua."

Nam nhân chưa kịp trách cứ La Quân, một chiếc nĩa đã vụt qua mặt hắn, ghim thẳng vào tường, nam nhân sợ ngây người, uy áp vô hình khiến vô pháp nhúc nhích.

"La Quân, con...."

"Người có thể nào nghe con nói một lần trong đời hay không!" La Quân rống lên.

Miêu Nhã trầm mặc.

"Nếu hắn là người tốt, là người quan trọng đến vậy thì người đánh con, mắng con cũng không sao cả nhưng mà người không thể không quan tâm đến mình, không thể không đề phòng người khác."

"Nếu người nghĩ con vô duyên vô cớ mạo phạm người khác thì việc thằng khốn kia bỏ thuốc vào ly của người cùng con không quan hệ nữa rồi, con xin phép rời đi." La Quân tay siết thành quyền bỏ đi.

Bỏ thuốc?

Vệ Dục run người, đảo mắt qua Miêu Nhã băng lãnh sắc mặt, tưởng đã hốt được con mồi ngon nào ngờ bị một tiểu tử phá đám.

"Vệ tổng, chuyện này là thế nào?" Với cá tính của La Quân, Miêu Nhã không tin nàng bịa đặt.

Lần đầu tiên, Miêu Nhã chứng kiến La Quân to tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, lửa giận ngút trời hướng nàng quát khản cả giọng.

"Cẩn di, ở nơi này đã không có chuyện của chúng ta, đi thôi."

"Ân..." Đường Thi Cẩn biết không thể xen vào nên thành thật theo sau La Quân.

"Ách, Miêu tổng, cô nghe tôi giải thích, không thể nghe lời cô gái ấy nói được, lời trẻ con mà..."

"Nàng là con gái tôi, hợp đồng này xem như hủy, tôi đã nhìn lầm anh rồi." Miêu Nhã đề cao âm lượng.

La Quân vừa ngang qua, máy ảnh, di động của những người xem trò vui nổ tung thành từng mảnh khiến họ kinh hãi không ngớt. Miêu Nhã đuổi theo La Quân, níu tay cô lại, phát hiện còn có bạn tốt đi cùng cô.

Miêu Nhã thấy trong mắt La Quân tràn ngập mỏi mệt, tia ảm đạm thoáng qua đáy mắt rất nhanh tiêu thất, cô
không nhanh không chậm gỡ bỏ bàn tay siết chặt kia, bước lên xe Đường Thi Cẩn.

"Tiểu Nhã, mình đi trước, cậu trở về nghỉ ngơi đi, mình sẽ khuyên bảo Tiểu Quân, có lẽ đang trong độ tuổi phát triển nên tâm trạng Tiểu Quân không được tốt, cậu cũng đừng nghĩ nhiều." Đường Thi Cẩn thở dài an ủi.

Miêu Nhã lặng im không nói, lại chẳng có dũng khí gọi tên La Quân, nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dạng khỏi tầm mắt, Miêu Nhã trân trối nhìn bàn tay đã đánh La Quân.

Nàng đã làm sai rồi sao?

La Quân cảm thấy tổn thương vì hành động của nàng sao?

Xe của nàng bị thủng lốp, quả nhiên chuyện này đã có kẻ tính toán trước. Miêu Nhã vô cùng hối hận, nàng đành bắt taxi để quay về nhà.....

------------------------------------------

"Cẩn di, hôm nay con không muốn về nhà." La Quân tựa đầu lên vai Đường Thi Cẩn, hữu khí vô lực.

"Hảo, vậy đêm nay Tiểu Quân lưu lại nhà ta đi."

Thời điểm đó có một nguồn năng lượng vô hạn chi phối đại não của La Quân khiến cô không tài nào kiểm soát được hành vi, huyết mạch kêu gào phẫn nộ, nhiệt năng chảy dọc cả kinh mạch, ì ầm rục rịch.

Cô chán ghét thấy cảnh mẹ cùng nam nhân khác ở chung sao?

Vừa đến đại sảnh, La Quân đã bế Đường Thi Cẩn thẳng lên phòng nàng, áp xuống giường lớn, ngấu nghiến bờ môi no đủ khiến nàng hít thở không thông.

"Quân, ta còn chưa tắm, một thân mồ hôi...."

"Không cần tắm nữa, con thích mùi mồ hôi trên người Cẩn di hơn, rất dễ ngửi."

Nói đoạn, lại đem thân thể áp xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info