ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

Chương 4: Miêu Nhã

Aiyashiju18

Rời Đường thị, trên đường lướt qua siêu thị tiện lợi, chần chừ một lúc rồi bước vào. Lượn lờ vài dãy hàng hoá, khe khẽ thở dài.

"Em muốn tìm loại mặt hàng nào, chị có thể giúp em tìm." Nữ nhân viên bán hàng thấy La Quân loay hoay, tiến lại hỏi.

La Quân nhíu mày nghĩ nghĩ. Đã bước vào đây rồi chẳng lẽ tay không trở ra?

Động não một chút liền nhớ đến Ngô Y Văn, nàng giúp đỡ cô nhiều lắm, bấy lâu nay chỉ có nàng mua cho cô, cô cũng chưa từng đáp lễ lại người ta a.

Y Văn thích chính là thứ gì?

"Cho tôi hỏi, nữ sinh thường tìm món đồ gì ở siêu thị tiện lợi và nơi này có bán thức ăn nhanh cho hổ không?" Đôi khi La Quân tự hoài nghi bản thân có phải là nữ không nữa...

Không trách được cô nha, ai bảo cô chỉ thích siêu anh hùng nha.

Mặc dù khuôn mặt nữ nhân viên bán hàng tỏ ra vẻ đáng quan ngại nhưng cũng nhiệt tình chỉ dẫn cô mua hàng.

Thời điểm ra khỏi cửa hàng sắc trời đã dần chuyển tối. Hôm nay Miêu Nhã ở nhà do tiệc rượu đêm qua khiến đầu óc nàng choáng váng, vốn dĩ cô định bụng không mua nhưng về nhà lại sợ đối diện với khí tràng lạnh lẽo của nàng.

La Quân tự giễu cười, chút quan tâm trong lúc say, tin được sao?

Chẳng qua, nàng buông xuống chút tôn nghiêm bấy lâu mà nói chuyện với cô thôi. La Quân đôi mắt thoáng hiện tia ảm đạm, gật gù, lê bước về nhà.

Siêu năng lực cái quỷ gì!!! Trong lúc cô mỏi chân muốn chết liền không xuất hiện!!! Xú siêu năng lực!!!

Trong lúc La Quân không ngừng thổ tào chửi rủa, trên bầu trời xuất hiện mười vật thể bay không xác định, rất nhanh tiêu thất...

------------------------------------------

Vừa bước vào đại sảnh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp truyền đến. Siêu năng tuy không bộc phát nhưng La Quân cảm nhận được cơ thể cùng giác quan của cô thay đổi nghiên trời lệch đất a, đối với thứ gì cũng nhạy cảm hẳn.

Vú Trương dọn dẹp phòng ăn, bận rộn bày biện bát đĩa ra bàn lớn. La Quân nhớ không lầm, cả căn biệt thự này to lớn nhưng chỉ có ba người giúp việc còn có hai tên vệ sĩ trước cổng. Chồng của vú Trương là người gác cổng, phải thông qua hắn mới được vào biệt thự của Miêu Nhã, La Quân hay gọi Trương thúc.

Người kia là Ân tỷ, năm nay hai mươi, so La Quân lớn hơn bốn tuổi, ngũ quan thanh tú hiền lành, phụ trách trông nom vườn hoa. Hoa ở đây bốn mùa luân chuyển tươi tốt như vậy đều do Ân tỷ một tay chăm sóc.

Bản thân cô lúc nhỏ xíu đã tự lập, căn bản không cần kẻ hầu người hạ nào cả, thi thoảng có việc vặt cần nhờ vả
thì tìm Đường Thi Cẩn hoặc Ngô Y Văn.

Người giúp việc mới phụ trách bếp núc sao?

"Tiểu Quân, con về đúng lúc lắm, tiểu thư vừa định gọi con về, hôm nay tiểu thư đích thân xuống bếp nấu nướng, con mau lên phòng cất cặp sách rồi xuống dùng bữa với nàng."

La Quân kinh ngạc trợn tròn mắt, ngang qua phòng bếp liền bắt gặp bóng lưng xinh đẹp của Miêu Nhã. Tóc xoăn đen dài buộc gọn sau gáy, tay áo xoăn lên để lộ cánh tay mảnh khảnh, áo sơmi màu be nhạt được tạp dề bảo vệ, ngón tay thon dài tỉ mỉ sắc hành, động tác uyển chuyển thuần thục, vầng thái dương phủ một lớp mồ hôi tinh mịn.

Như thể Miêu Nhã không phải vị đại tổng tài lạnh lùng cơ trí trên thương trường kia, như thể nàng chưa từng xa cách, hệt một người mẹ đơn thân giản dị đang sống cuộc đời bình phàm.

Bộ dáng này của mẹ, La Quân lần đầu tiên chứng kiến.

Chỉ là xa xa đứng nhìn nhưng cô lại rành mạch cảm thụ được hơi thở thơm ngát quen thuộc của nàng. Lòng rối bời, tâm tựa hồ được dòng nước ấm xối ướt, phá lệ ấm áp.

Mẹ đích thân nấu cho cô ăn nha, mẹ đích thân nấu cho cô ăn nha, chuyện gì xảy ra nha!!!

Miêu Nhã nếu quay lưng lại nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt con gái nàng ngốc lăng nhường nào, nhất định sẽ hướng cô liếc mắt. Đáng tiếc, nàng cái gì cũng chưa phát giác.

------------------------------------------
Phòng ăn.

Bàn ăn tuy lớn nhưng chỉ có hai người ngồi. Các nàng ngồi đối diện nhau, bầu không khí có điểm không nói nên lời, đồ ăn nóng hổi đã dọn đủ ra bàn, các nàng ai cũng chưa động qua đôi đũa.

Miêu Nhã nhìn cái người thủy chung lãng tránh nơi khác kia, nhíu mày lên tiếng:

"La Quân!"

"M-Mẹ?" Giật cả mình.

"Không hợp khẩu vị sao?"

"Không phải a, nhìn chúng rất hấp dẫn."

"Vì cái gì không ăn?"

"L-Là vì, con chờ mẹ động đũa trước..."

Có lẽ bị lời nói ngây ngô của La Quân hoà hoãn không ít, Trong đôi mắt đẹp sắc bén không còn vẻ lạnh lùng như mọi ngày.

Bao lâu rồi nàng không nhìn kỹ La Quân?

Nàng không thể nhớ rõ, chỉ biết lần cuối nhìn kỹ là khi cô vừa mới chào đời đi. Sinh ra liền vứt cho La Kiến dưỡng dục, một chút cũng chưa hề dõi theo những năm La Quân từ một đứa bé gầy yếu dần cao lớn lên.

Ngần ấy năm, đứa nhỏ này vẫn không oán không hận, chỉ tĩnh lặng một góc chơi đùa cùng chú bạch hổ do ông nội nàng để lại.

Nàng làm mẹ nhưng chưa làm tròn chữ mẹ bao giờ.

Miêu Nhã cảm thấy hổ thẹn.

Thời gian lãng đãng trôi đi, nàng chôn vùi tuổi xuân vào công việc, vì gia tộc, rốt cuộc đổi lấy cái gì?

La Quân giương mắt nhìn, dường như thấy được chút ôn nhu phảng phất trong đôi đồng tử đen láy kia.

Mười sáu năm, lầu đầu tiên được ngồi cùng một bàn ăn chung với người được gọi là mẹ. Lùa vào miệng một bụng cơm trắng, mũi cô có điểm chua xót.

Cũng may cô luôn kiên cường chống đỡ nếu không đã nhịn không được rơi nước mắt.

"C-Cảm ơn mẹ, bữa ăn rất vừa miệng."

La Quân nở nụ cười, gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Miêu Nhã:

"Người cũng ăn đi ạ."

Miêu Nhã thần tình hơi lúng túng, rất nhanh thích ứng, gắp miếng đồ ăn La Quân đưa tới cho vào miệng.

Các nàng rất khó có được thời khắc hoà bình bên nhau, một khi Miêu Nhã đã làm việc thì dù trời có sập cũng đừng hòng ngăn cản nàng.

La Quân trân trọng.

"Việc học trên trường thế nào?" Miêu Nhã khôi phục nguyên bản nhàn nhạt vẻ mặt.

"Hoàn hảo."

"La Quân, sau này buổi tối không cần đi ăn ở ngoài, trực tiếp về nhà ăn."

"Ân."

"Còn có, không cần thường xuyên chạy đến Đường thị tìm Đường Thi Cẩn, thời điểm gần đây nàng bề bộn nhiều việc, nếu gặp việc gì khó khăn trực tiếp nói với ta."

La Quân chột dạ cúi đầu, đặt trọng tâm câu chuyện vào ly nước chanh vừa mới pha:

"Mẹ, của người."

Miêu Nhã hơi giương khoé môi, gật đầu tiếp nhận.

Miêu Nhã biết mối quan hệ của hai người rất khắng khít, mặc dù Đường Thi Cẩn nhìn La Quân lớn lên nhưng mà giữa hai người luôn thân mật như vậy khiến nàng vô cùng khó chịu.

Chẳng lẽ nàng muốn La Quân gần gũi với nàng giống như La Quân đối với bạn thân sao?

Nàng từ khi nào hay suy nghĩ loạn thất bát tao, kỳ thực không phải nàng cấm đoán La Quân chạy đến nơi Đường Thi Cẩn, chỉ là muốn cho cô biết, Miêu Nhã nàng vẫn tồn tại trên đời, cô còn có nàng.

Phải! Chính là như vậy!

Hai người đồng dạng trầm mặc sau bữa ăn. Miêu Nhã tự cho là đúng, La Quân biểu tình không thể tin được.

"Chẳng lẽ mẹ phát hiện điều gì đó!!!"

------------------------------------------

Biệt thự của Đường Thi Cẩn.

"Hắt xì."

"Hắt xì."

"Hắt xì."

Thời tiết không có lạnh, thế nào nàng luôn cảm thấy rùng mình!

Đường Thi Cẩn cho là dạo này nàng lao lực quá độ, dẫn tới cảm lạnh a. Xoa xoa tóc ướt ngồi trên giường, mở điện thoại di động, không có tin nhắn mới nào từ La Quân.

Đường Thi Cẩn tâm tình mất mát, bình thường mỗi tối đều phát tin nhắn với nàng, hôm nay hẳn Tiểu Quân bận việc đi...

Một đêm mà đến ba người mất ngủ.

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Tui đã trở lại rồi đêy đồng bào êy =))), tiến độ ra chương có thể nhanh có thể chậm do tác giả đang suy nghĩ ý tưởng cho từng bộ.

Bỏ lâu quá nên mất hết ý tưởng, lâu ngày viết lại thì văn phong lủng củng, giận bay màu, hixxx :((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info