ZingTruyen.Info

Bh Tu Viet Sieu Anh Hung Bat Dac Di

La Quân chán nản nằm dài trên bàn học, tóc đen rũ xuống trang giấy dày đặc chữ, tay đã mỏi nhừ nhưng cổ tay không hề ngừng hoạt động.

La Quân có chút oán giận Triệu Lãng Thanh, trong lớp có 30 khuôn mặt ưu tú, thế quái nào nàng cứ gọi cô trả bài đâu, hơn nữa, nàng đây là cố tình sao, cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm.

"Ai nha, lão thiên gia a, ta muốn về nhà." La Quân buông bút, ngáp ngắn ngáp dài.

"Bạn học La, khi nào em viết xong bản kiểm điểm rồi hẵng về nhé." Triệu Lãng Thanh ỷ người ở cửa ra vào, tóc nâu xoăn dài xoã tung tại vạt áo trước, nàng thanh âm mềm mại, lọt vào tai vô cùng thoải mái.

La Quân giật thót người, nhanh như chớp cầm bút viết tiếp bản kiểm điểm, nội tâm thật khóc không ra nước mắt.

Đã một tuần trôi qua sau sự kiện ấy, La Quân luôn cảm thấy hoang mang với nguồn năng lượng vô hạn chảy xuôi trong huyết mạch, cô cũng chưa bao giờ thử giải phóng.

La Quân sợ.

Triệu Lãng Thanh tỏ vẻ hài lòng với bản kiểm điểm, nàng vươn tay xoa đầu La Quân, khuôn mặt xinh đẹp ý cười nồng đậm.

La Quân rùng mình né tránh xa lạ động chạm, để tay nàng bơ vơ treo giữa bầu không khí ngại ngùng:

"Triệu lão sư, tôi có thể về rồi chứ?" Nữ nhân này cũng chẳng tốt lành gì, lúc nào cũng mang bộ mặt phúc hắc, ở chung với nàng càng lâu thì vận rủi càng tích tụ a.

"Cùng tôi đi uống nước rồi em muốn đi đâu cũng được."

Triệu Lãng Thanh cười, trước một bước ra cửa, không cho La Quân cơ hội từ chối rồi.

La Quân âm thầm gào lên một tiếng, mang theo bộ dáng cam chịu theo sau Triệu Lãng Thanh.

Ai bảo nàng là lão sư, còn cô là học sinh đâu.

------------------------------------------

Các nàng trôi qua khá suôn sẻ. Triệu Lãng Thanh cũng không khó dễ La Quân, thi thoảng hỏi cô vài câu trên trường, cô cũng qua loa trả lời cho xong.

"Nếu trong môn của tôi em thấy khó chỗ nào, trực tiếp hỏi tôi, đừng sợ."

"Ân." Có khó lão nương cũng không thèm, rõ ràng đây là bày mưu hãm hại mà.

"Bạn học La, cần tôi đưa em về không?" Triệu Lãng Thanh nháy mắt đầy phong tình.

La Quân liên tục lắc đầu, da gà da vịt thi nhau nổi lên:

"Không cần a."

Đột nhiên La Quân sững người, tòa nhà phía trước có một màn hình TV cực lớn, đám phóng viên đang vây quanh một nữ nhân, nữ nhân thần tình vân đạm phong khinh, ánh mắt thập phần hờ hững.

"Miêu tổng, Miêu tổng xin dừng bước, đến nay có nhiều nguồn tin cho rằng, cuộc hôn nhân giữa cô và La tổng từ lâu xung đột dẫn đến li hôn là do gia tộc sắp đặt?"

"Miêu tổng, con gái cô có phải đang học tại trường quốc tế?"

"Miêu tổng, mối quan hệ giữa cô và con gái không được 'nhiệt tình' lắm?"

Miêu Nhã mân khoé môi, trước khi ngồi vào Ferrari, nàng hướng đám phóng viên lạnh lùng phun một câu:

"Tôi và con gái như thế nào, cùng các người hà quan sao?"

"Bạn học La, em làm sao vậy?" Triệu Lãng Thanh hỏi.

La Quân che dấu ánh mắt thất lạc, lắc đầu.

"Không còn sớm, Triệu lão sư nên về."

Triệu Lãng Thanh lông màu khinh thiêu, trực tiếp ôm lấy La Quân:

"Ngày mai gặp."

La Quân sững sốt đẩy ra nàng, nữ nhân này quá mức tuỳ ý rồi, chỗ đông người cư nhiên ôm cô a.

Ước chừng năm phút sau, một chiếc xe 'điên' lao vùn vụt trên đường. Phạm vi chiếc xe cách nữ hài rất gần, nữ hài mãi loay hoay với con gấu bông rơi giữa đường nên không để ý xung quanh.

Tiếng la hét của người xung quang mỗi lúc một nhiều. Dòng điện chảy qua đại não La Quân, thoắt cái cô đã hộ bé gái trong lòng, chiếc xe xông thẳng vào cô, đầu xe móp méo đáng sợ, điều kỳ lạ là La Quân không hề có một vết thương.

Vội trùm mũ lên đầu, giao lại đứa bé ngơ ngác cho cha mẹ khóc nức nở, La Quân rời khỏi hiện trường tai nạn để lại vô số khuôn mặt thất kinh.

Phiền thật đấy, cũng may không ai thấy rõ mình. Phải rời đi trước khi đám phóng viên và cảnh sát tới...

Qua gương chiếu hậu, Triệu Lãng Thanh chống cằm lên thành xe, đôi mắt đẹp sâu thẳm thêm vài phần.

------------------------------------------

"Cẩn di!"

Nghe 'Cẩn di' hai từ, nữ nhân ngồi trên bàn mới dời tầm mắt dán văn kiện nhìn phía trước. Nàng vận tây trang chức phục, tóc cũng là búi gọn gàng, mắt phượng đối La Quân nheo lại, tạo thành đường cong diệu dàng, dưới mắt phải điểm nốt ruồi nhỏ, thành thục gợi cảm.

Nữ nhân mặt mày ôn nhu như nước mang theo chút nghiêm túc sắc bén trên thương trường, da nàng cũng là trắng nõn tinh mịn.

"Tiểu Quân."

La Quân cầm lòng không đậu ôm chầm lấy nàng. Nữ nhân vươn một tay vuốt lưng cô, thanh âm lộ ra nhè nhẹ trách cứ:

"Một tuần này sao không đến gặp ta?"

"Cẩn di, lịch học trên trường thật dày, không phải con không muốn gặp người nha." Cũng không thể nói với nàng bản thân chép phạt và viết kiểm điểm cả tuần này.

Quá mất mặt.

Bây giờ La Quân mới biết, thực tế không như phim ảnh, mang trong mình siêu năng lực ngoài hành tinh cũng chẳng giúp cô học môn anh văn khá hơn.

"Cẩn di, thật nhớ người." La Quân dụi mặt vào cổ Đường Thi Cẩn.

"Ta cũng nhớ Tiểu Quân." Đường Thi Cẩn cũng không suy nghĩ nhiều, hẳn là Tiểu Quân bận rộn nên ít nhìn nàng.

Đường Thi Cẩn vuốt ve sườn mặt anh khí của La Quân, động tác thập phần cẩn thận.

La Quân là nàng nhìn lớn lên, tuy là con của bạn thân nhưng sớm tối chung đụng nhiều năm như vậy, nàng đã xem La Quân là con ruột đến đối đãi, chỉ là....

"Tiểu Quân, mẹ con đôi khi không phải như con nghĩ, nàng rất tốt bụng." Đường Thi Cẩn biết La Quân không có ngủ.

"Cẩn di, con chưa bao giờ nghĩ xấu về mẹ, dù thế nào, nàng vẫn là mẹ con, là con bất hảo."

La Quân cười hì hì, đột nhiên hôn lên gò má Đường Thi Cẩn.

"Cẩn di, sau này nhất định Tiểu Quân sẽ lấy người làm vợ, hì hì."

Trái tim đập cuồng loạn, nàng đỏ mặt mắng:

"Tiểu Quân không ở lại ăn cơm cùng ta sao?"

"A, con nhớ ra chút việc cần giải quyết, ngày khác sẽ cùng người được không?"

Cô làm sao không biết nữ nhân này giận dỗi, nhìn đôi mắt đầy uỷ khuất của nàng, cô cũng không đành lòng a.

La Quân kéo nàng vào trong ngực, ở bên môi nàng dịu dàng ấn xuống nụ hôn, dần dần chuyển sang nhiệt liệt hôn sâu.

"Q-Quân, đây là phòng làm việc, không thể ở bên dưới...." Đường Thi Cẩn thở dốc.

"Lần tới, con muốn người, bên dưới thật là nhớ." La Quân kéo tay Đường Thi Cẩn áp vào đũng quần cô, nơi đó nóng rực căng phồng tựa con quái vật khổng lồ muốn phá kén xông ra ngoài.

"Đừng nói nữa....."

"Vợ ngoan, nhớ đừng thức khuya làm việc nhiều quá nhé, chú ý sức khỏe còn có cảm mạo..."

Nghe La Quân thao thao bất tuyệt, Đường Thi Cẩn thẹn quá hoá giận:

"T-Tiểu Quân!!!"

Đêm nay làm sao đối mặt với mẹ đây...

Aizzz, phiền toái...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info