Bh Tu Viet Sieu Anh Hung Bat Dac Di
------------------------------------------
Bị bao vây bởi một không gian trắng xoá, quá khứ như một thước phim cuồn cuộn chảy qua, cô sợ hãi, cô bất an, cô không có cảm giác an toàn.
Mình chết rồi sao?
Nếu mẹ nghe tin mình chết, nàng có buồn không?
Hai nguồn năng lượng ấm áp quấn quanh La Quân, nó vô cùng, vô cùng ấm áp.
"Các ngươi đến an ủi ta sao...".
Nhất thời huyết mạch cảm nhận được từng trận đau đớn và khoan khoái đan xen, rung lên từng tế bào trong thân thể La Quân, dây thần kinh ngủ yên lần nữa tỉnh lại, giác quan trùng trùng điệp điệp mở ra.
Giờ đây La Quân cảm thấy, bản thân đang bừng bừng sức sống, cứ như sống lại một lần nữa.
Hai mắt dần mở, tràng cảnh hỗn loạn trước mắt khiến La Quân thập phần mờ mịt, tấm gương lớn phản chiếu bộ dáng hiện tại của La Quân.
Toàn thân cô đều được bao phủ bởi ánh sáng cực quang, dường như nó vẫn còn hút năng lượng từ thiên thạch đặt tại phòng kế bên vào người cô.
"Nà ní!!! Mình bị Captain Marvel nhập rồi sao, không được, mình phải trở về nhà, mẹ không thấy sẽ cho người bắt mình về..." La Quân hoảng loạn vò đầu.
Hạ Vân Khâm đột nhiên cười lớn:
"Ha hả, thật không thể tin được lại thành công, hai sức mạnh khủng khiếp nhất vũ trụ hợp thể lại đang chảy xuôi trong huyết mạch cô gái này".
"Tôi không hiểu ông đang nói nhảm cái quái gì, mau trả lại thân thể cũ cho tôi, để tôi về nhà" Ngay lúc này sao cô lại có xung động muốn khóc a, thật mất mặt mà.
"Hiện tại nó là một phần cơ thể của cô, chúng tôi vô pháp lấy nó ra, vì vậy, sao cô không tận hưởng cảm giác khi có siêu năng lực?".
La Quân sinh khí, nhãn thần sắc bén vạn phần:
"Các người đùa tôi đấy à, chính các người đưa tôi đến đây, biến tôi thành sinh vật khác, các người đùa tôi sao!".
Kính trong phòng phẫu thuật nổ tung, La Quân giờ phút này đã hấp thụ hoàn toàn năng lượng từ thiên thạch. Cực quang rực rỡ, năng lượng như vũ trụ huyền bí lấn át chúng sinh.
Một cái búng tay phá nát bức tường trung tâm nghiên cứu, La Quân hớt hãi trốn thoát trong màn đêm dày đặc.
"Quả là kiệt tác, đây là sức mạnh khủng khiếp nhất...".
------------------------------------------
Về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm.
Nguồn năng lượng vô tận kể từ khi La Quân về nhà thì tiêu thất, như thể nó chưa từng tồn tại nhưng La Quân minh bạch, nó vẫn còn chảy xuôi trong huyết mạch mình một mầm nhựa sống tràn trề sức mạnh.
Giờ này hẳn mọi người đã ngủ cả rồi.
"Chết tiệt, không ngờ mấy con robot của lão già đó lợi hại thật" La Quân vừa sơ cứu vết thương đầm đìa máu tươi vừa chửi thầm Hạ Vân Khâm.
'Cạch' một tiếng từ tủ lạnh phát ra. La Quân phút chốc cứng đờ cả người.
Nữ nhân xoa hai mắt mông lung, vóc người hoàn mỹ được áo ngủ tơ tằm đen phủ lên, tóc đen hỗn loạn xoã tung trước ngực. Mắt phượng khẽ nhếch, mị hoặc mà lạnh lùng.
"La Quân, ta đã dặn con ngủ sớm rồi mà, con có biết bây giờ là mấy giờ không?" Nữ nhân cả thanh âm lẫn khí tràng đều lạnh như băng, không chút nhiệt độ.
La Quân che giấu cánh tay bị thương sau lưng, lắp bắp nói:
"M-Mẹ, người chưa ngủ sao?".
"Ta mới dự tiệc rượu về, làm sao ngủ được, La Quân, đừng lãng tránh, giơ cánh tay trái cho ta xem" Nữ nhân mím môi, nhãn thần dời lên cánh tay của La Quân.
"M-Mẹ, con không bị gì hết".
"Đừng cãi lời ta!" Nữ vương vẫn là nữ vương a.
Miêu Nhã lấy hộp y tế, băng vết thương của La Quân lại, điều kỳ lạ là, miệng vết thương đã hoàn toàn biến mất chỉ chừa lại vệt máu loang lổ. Miêu Nhã xác định, nàng là uống say rồi.
"La Quân, ta dạy con thế nào, con lại đánh nhau với bạn?" .
"Mẹ, con không đánh nhau, con..."
Miêu Nhã sát trùng vết thương bằng nước muối, nàng cố nhìn kỹ một lần, quả thực, vết thương đã mất dạng trên da thịt La Quân.
"Ngủ đi"
"Mẹ, con đưa người lên phòng được chứ?"
Có lẽ thanh âm của La Quân vô cùng chân thành, Miêu Nhã gật đầu đồng ý.
Đến cửa, Miêu Nhã thân thể lảo đảo hướng La Quân đổ xuống. Một vòng tay hữu lực vòng qua eo nàng, Miêu Nhã an tâm nhắm chặt mắt.
Bế nàng đặt trên giường, dịch góc chăn, La Quân thật sâu nhìn nàng.
"Mẹ, người say rồi, ngủ ngon nhé".
------------------------------------------
Trên lớp.
Ngô Y Văn thấy La Quân sắc mặt uể oải. quan tâm hỏi:
"A Quân, cậu ở đâu không khỏe hả?".
"K-Không, mình hoàn toàn khỏe mạnh a" Làm sao có thể nói với Y Văn, hôm qua cô bị bọn quái dị bắt cóc chứ.
"Đám người của Trần Triệt lại tìm cậu gây sự sao?".
"Y Văn, mình không sao hết, thật đấy"
"Ừm, tạm thời tin tưởng cậu" Ngô Y Văn nhìn đồng hồ: "Cô ấy sắp đến rồi".
"Ai cơ?".
"Lão sư anh văn mới của lớp chúng ta".
Cửa phòng mở, nữ nhân cao gầy bước vào, tiếng giày cao gót thanh thuý vang dội trên nền đất. Nàng vận một chiếc áo sớm trắng mở hai cúc trên, váy đen ngang đầu gối, hai chân thon dài bao phủ bởi quần tất quyến rũ.
Tóc nâu gợn sóng xoã tung, hoa đào sóng mắt lưu chuyển. Ai nấy đều ngây người khi đối diện vị lão sư anh văn mới.
Nữ nhân đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nhãn thần dừng trên người La Quân, thanh âm của nàng dị thường gợi cảm.
"Tôi tên Triệu Lãng Thanh, 26 tuổi, tôi trở về từ nước Anh hôm qua, từ hôm nay đến khi tốt nghiệp, tôi sẽ phụ trách môn anh văn lớp chúng ta".
Bọn nam sinh trong lớp lập tức thét gào:
"Triệu lão sư, cô có người yêu chưa?".
"Triệu lão sư, sở thích của cô là gì".
"Triệu lão sư, hình mẫu lý tưởng của cô là ai?".
Triệu Lãng Thanh nhàn nhạt cười:
"Tôi chỉ phụ trách phần dạy học còn những vấn đề cá nhân tôi không thể trả lời".
Dừng một lúc, nàng lại nói tiếp:
"Hôm trước các em đã học hết bài 10 rồi đúng không, bây giờ tôi sẽ gọi một bạn trả lời câu hỏi của bài cũ".
Rất nhiều rất nhiều cánh tay giơ cao nhưng Triệu Lãng Thanh chỉ luôn nhìn về phía La Quân ngái ngủ, điều này khiến Ngô Y Văn không mấy thoải mái.
"Dãy cuối bàn cạnh cửa sổ, La Quân, mời em trả lời câu hỏi của tôi".
"Nà ní!!!" .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info