ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

Chương 15: Lo Lắng

Aiyashiju18

Nóng bỏng, ẩm ướt.

Toàn bộ chiều dài đều chôn sâu bên trong nữ nhân. Nàng ở dưới thân cô, chậm rãi nở rộ, ngâm nga yêu kiều. Thân thể lắc lư, dính bệt vào nhau, mồ hôi giăng kín, tan rã.

La Quân say, vô pháp kháng cự chí mạng dụ hoặc. Khuôn mặt nữ nhân cô nhìn không tới, chỉ nhớ, nàng vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt thâm thuý điển cổ. Nữ nhân nức nở nỉ non lãm cô trong ngực, mặc La Quân ở bên trong phóng thích, phát tiết bừa bãi.

Nàng vuốt ve La Quân mệt mỏi mặt mày, ngân một bài tình ca, bàn tay mềm mại sau lưng cô vỗ về. La Quân tầm mắt mơ hồ, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Nữ nhân cảm thụ La Quân ngủ say, cầm kéo, cắt một đoạn tóc của cô. Trên trán cô ấn xuống nụ hôn, thu thập mảng lạc hồng trên ga trải giường.

Xem lại video ân ái bên trong điện thoại, thoả mãn mỉm cười. Cửa sổ bật mở, thân ảnh nữ nhân biến mất, không hề tồn tại nửa điểm khí tức.

------------------------------------------

"Ai nha, dậy muộn rồi!!!" La Quân hoảng hốt bừng tỉnh đại ngộ, từ trên giường bật dậy. Đầu cô ong ong đau nhức, loã thể nằm một cõi trên giường.

"Nà ní!!! Ai đã cởi đồ ta!!!" La Quân phát hiện cô không ở nhà, nơi này là một căn phòng xa lạ đầy đủ tiện nghi. Ký ức một mảnh mờ nhạt chỉ dừng lại thời điểm trừng trị đám nam nhân, sau đó tiếp tục uống.

Nhất định có người đưa cô tới nơi này. Nhưng là ai, lai lịch ra sao, La Quân không tài nào nhớ nỗi, đại não hoàn toàn trống rỗng. Bước xuống giường, quần áo vươn vãi khắp nơi, điện thoại nhiều cuộc gọi nhỡ đến mức khiến La Quân choáng váng.

"Nguy to!!!" May mà hôm nay chủ nhật, nếu đi học, không biết với bộ dáng hiện tại cô có đủ sức để lết tới lớp nổi hay không.

Vào nhà vệ sinh, nguyên lai nơi này là khách sạn, khăn tắm xếp gọn ở một góc, còn có dầu gội bày biện ngăn ngắp trên bệ. La Quân soi gương, trợn tròn mắt, thét chói tai.

Kẻ nào biến thái như vậy!!! Cư nhiên cắt tóc cô!!!

Nhìn một phần tóc ngắn ngủn, La Quân khóc không ra nước mắt, không ngừng phỉ nhổ người cắt tóc cô. Một giây sau, La Quân ngã ngồi xuống sàn, mặt trắng doạ người.

Dấu hôn!!! Ni mã!!! Trên người cô đầy dấu hôn, còn có vết son chưa phai nơi bạc môi....

Vết hôn này, La Quân đoán là của nữ nhân. Cô an tâm thở phào một hơi, nếu là nam nhân, cô phỏng chừng nhập viện vì shock. Khoan! Cô lại nghĩ loạn thất bát tao gì đây! Nam nhân hay nữ nhân cũng không được! Đây là tội cưỡng bức trẻ chưa thành niên a!!!

La Quân cấp tốc ra ngoài kiểm tra ví tiền và vật dụng cá nhân. Hoàn hảo, nữ nhân kia không lấy đi thứ gì, nó vẫn ở nguyên bản chỗ cũ. Quần áo cũng không bẩn, cô biết mặc đồng phục vào chủ nhật ra ngoài thì thiên hạ sẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Nhưng mà, hết cách rồi, cô chỉ có bộ này!

Trước tiên phải ghé tiệm cắt tóc. La Quân buộc phải chỉnh bên còn lại bằng với bên kia. Hiện tại thì tóc cô ngắn ngủn, bất quá, lại thêm một phần anh khí tà mị. Những nữ nhân đang làm tóc cũng ghé mắt liếc nhìn La Quân. Ngũ quan sáng lên không ít, dù không muốn về nhưng cô phải về.

------------------------------------------

Motor đã được lắp đặt chế độ định vị, La Quân chỉ cần nhấn công tắc, chiếc motor liền tự động chạy tới. Người phụ cận một phen trố mắt dõi theo chiếc motor lao vùn vụt như tên bắn trên đường, mỗi nơi đi qua đều lưu lại vết cắt dài. La Quân rón rén bước vào đại sảnh, xung quanh không ai khiến cô nhẹ nhõm. Vừa bước lên cầu thang, một tiếng ho khan chặn đứng đường tẩu thoát của cô.

"Còn dám vác mặt trở về?" Miêu Nhã từ trên lầu bước xuống, thanh âm lạnh lùng, sắc mặt thập phần khó coi.

Nàng chậm rãi tới gần, tựa hồ cảm thấy La Quân không thích hợp, ngửi ngửi, giận cực phản cười: "La Quân! Con uống rượu!" Quan sát con gái một hồi, mới phát hiện tóc cô đã ngắn đi nhiều, trên người vẫn mặc bộ đồng phục hôm qua.

"Buồn bực liền muốn tìm rượu phát tiết? Rượu có hại cho sức khoẻ, con không học qua sao?"

"M-Mẹ...." La Quân ngây ngốc, không biết trả lời thế nào, nói dối thì càng thảm. Trực giác của nữ nhân, nhất là mẹ, cấm sai!

Miêu Nhã ho khụ khụ, gò má phiếm hồng. Nàng viền mắt thoáng hiện tia mệt mỏi. La Quân thấy nàng bộ dáng ảm đạm thất sắc, nhịn không được quan tâm: "Mẹ, người bị cảm?"

"Con trước tiên nên tự nhận sai! Lên lầu thay đồ, tẩy một thân mùi rượu!" Miêu Nhã ra lệnh. La Quân đành vâng lời, tuân theo. Cô không muốn nàng lo lắng nhiều về cô.

Vú Trương dọn dẹp phòng bếp đi ra, thấy một màn, lắc đầu. Tiểu thư căn dặn nàng không được tiết lộ cho La Quân, nàng một đêm trông ngóng cô về, một đêm trằn trọc mất ngủ dẫn đến cảm lạnh. Miêu Nhã báo cảnh sát, nhưng nhận lại chỉ là đáp án vô vọng. Gọi Đường Thi Cẩn, bạn tốt cũng nói không liên lạc được La Quân, chuyển sang Ngô Y Văn, kết quả vẫn tương tự. Nàng sinh khí tột độ hất văng tất cả đồ trong phòng, Vú Trương phải thu thập mớ hỗn độn. Nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư mất kiểm soát như lúc này, kể cả khi ly hôn La Tuấn.

Miêu Nhã đi được vài bước, lảo đảo vịn thanh gỗ. Hậu quả một đêm không ngủ, choáng váng không chịu được. Một bàn tay đỡ lấy nàng, La Quân sờ trán nàng, ôn nhu nói:

"Con bế người lên lầu, người cả đêm hẳn mệt mỏi."

Miêu Nhã vô lực giãy dụa, phó thác La Quân ôm ngang. Cô cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường: "Người nằm chờ một lát, con xuống lấy thuốc, rất nhanh thôi." Sau khi La Quân đi, nàng gác tay lên trán miên man. Từ lúc nào các nàng lại hoán đổi vị trí cho nhau....

La Quân đặt túi chườm, lau sạch mặt mày nữ nhân, nâng đầu, uy thuốc. La Quân nằm xuống cạnh nàng, ánh mắt sâu thẳm không chừa nàng đường thoát thân.

"Ta không thích mùi rượu trên người con." Miêu Nhã bất mãn. La Quân vuốt sợi tóc tán loạn ngay ngắn sau vành tai: "Hiện tại con súc miệng."

Miêu Nhã tận lực không đề cập đến nam nhân hôm qua. Nàng không muốn lưu lại trong lòng con gái bóng ma. Nam nhân kia đã chết, không hiểu vì nguyên nhân gì. Hiện tượng siêu nhiên, ma quỷ?

Miêu Nhã vốn không tin tưởng! Chung quy, việc này quá nhiều ẩn khuất. Về Trần thị, đêm qua đột ngột nổ tung, sụp đổ, triệt để phá huỷ, may mắn nhân viên đã về hết, không có bất luận thương vong nào. Trần thị lần này, xem như thảm, không biết có thể vực dậy sau thiên đại đả kích hay không.

La Quân đánh con trai Trần Tri, Miêu Nhã đưa hiệu trưởng một số tiền, thị uy hai tiếng, hắn liền không truy cứu.

La Quân súc rất kỹ, lâu đến mức, thời điểm trở lại nữ nhân đã đều đều hít thở. Cô thừa nhận, cô dễ giận cũng dễ quên. Người ta thân mật đối đãi, cô liền buông hết muộn phiền trong lòng, vui vẻ.....

------------------------------------------

"Kiếm Cơ, hai chân em làm sao vậy?" Triệu Lãng Thanh nhíu mày. Nữ nhân mỗi một lần sải bước, đều thống khổ không thể khép chân. Tổ chức chấp hành viên đều dùng ánh mắt nghiền ngẫm dán lên người nữ nhân.

"Đêm qua làm nhiệm vụ, không cẩn thận bị Alien đả thương." Nữ nhân không mặn không nhạt trả lời.

"Alien? Em tính lừa ai? Em nghĩ rằng Triệu Lãng Thanh dễ dàng qua mắt, đừng tưởng tôi không biết em giao nhiệm vụ cho no.2 và no.3 thực hiện, bản thân đi tới quán bar." Triệu Lãng Thanh khoanh tay, ý vị thâm trường phun một câu.

"Quán bar có Alien giả dạng làm người, em vào xem tình hình."

"Vậy, đã tống cổ tên Alien đó vào ngục hay chưa?"

Nữ nhân gật đầu.

Triệu Lãng Thanh tháo mắt kính, đẩy chồng tư liệu qua trước mắt nữ nhân:

"Tổ chức giao nhiệm vụ mới, một nhóm người giao dịch vũ khí trái phép với bọn Alien. Chuyện sẽ không đáng nói nếu bọn chúng đánh cắp vũ khí tối tân bí mật thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Địa điểm gần bờ hồ cách đại lộ 100 km về phía tây, tối mai. Em được toàn quyền xử trí nhiệm vụ, thành công, phần thưởng khá hậu hĩnh đấy, Kiếm Cơ." Không nghe nữ nhân phản ứng, Triệu Lãng Thanh xoay ghế, nữ nhân vân vê nắm tóc đen thời trong tay, ngẩn người.

"Kiếm Cơ!" Nữ nhân cảm thấy khí tràng bức nhân truyền tới, ngẩng đầu, nhãn thần mờ mịt. Triệu Lãng Thanh thở dài, thu liễm âm trầm vẻ mặt: "Cố gắng hoàn thành tốt, được rồi, em làm việc đi."

Nữ nhân gật đầu.

"Khoan đã, nhiều ngày qua, em đã tìm được tung tích nữ hài em gặp ở cô nhi viện năm đó chưa?"

Nữ nhân cong lên khoé môi, hiếm thấy tươi cười rạng rỡ: "Tìm được rồi."

Triệu Lãng Thanh nhịp tay lên bàn, vào phòng thí nghiệm mẫu vật.

------------------------------------------

La Quân dùng bữa tối tại biệt thự của Đường Thi Cẩn. Tiện thể thử một đống quần áo nàng mới mua.

"Ta cứ sợ không vừa, bất quá, rất hợp với Tiểu Quân. Đẹp mắt." Đường Thi Cẩn từ phía sau, ôm eo La Quân. "Cẩn di bề bộn nhiều việc, không cần phí thời gian lựa chọn quần áo cho con. Con có thể tự mua nha."

"Đứa ngốc, ta thích vì Tiểu Quân đổi mới quần áo." Đường Thi Cẩn sủng nịch nhéo má cô: "Vì sao cắt tóc?"

"Ách, tóc dài vướng víu, mùa hè lại nóng nực, ngắn một ít khiến con dễ chịu hơn."

"Ân, dù hơi ngắn nhưng phi thường dễ nhìn." Đường Thi Cẩn ôn nhu khen ngợi. "Boxer thoải mái không?"

"Thoải mái, Cẩn di luôn tinh tế như vậy, nắm rõ con như vậy, thế nào lại chật chội được!"

"Vậy, vật này có thoải mái như chủ nhân của nó...." Đường Thi Cẩn nhợt nhạt cười, xoa nắn đũng quần cứng rắn trướng căng. "Tiểu Quân, thật nhớ Tiểu Quân, đêm qua mẹ con rất lo lắng cho con, có biết hay không?"

Nàng rầu rĩ gục đầu tại bả vai La Quân: "Ta cũng lo lắng Tiểu Quân xảy ra chuyện, cùng mẹ con, tìm kiếm con cả đêm..." La Quân cứng đờ, trân trối đứng tại chỗ: "Sau này đừng bỏ đi mà không nói lời nào, ta sẽ hấp thụ không nổi, mẹ con, nàng cũng sẽ buồn..."

"Người là nói, mẹ tìm con cả đêm không ngủ?"

"Ân, Tiểu Quân không biết sao?" Nháy mắt, ngũ vị tạp trần đan trong lòng.

Xúc động, bồi hồi.

La Quân đột nhiên ôm Đường Thi Cẩn, thanh âm trầm thấp: "Cẩn di, con yêu người...." Con thực xin lỗi mẹ, con thực đáng trách, khiến người nhọc lòng vì con nhiều đến thế.

Chỉ vì phút nông nỗi của cô, khiến nàng tần tảo suốt đêm dài.

Đường Thi Cẩn hôn cô, chỗ sâu gắt gao hút cô, rên rỉ nỉ non.

Trong đầu La Quân lúc này, tràn ngập thân ảnh Miêu Nhã. Vẻ mặt tiều tuỵ, bả vai đơn bạc, bóng lưng gầy yếu chịu đựng gió sương.

Âm thầm lặng lẽ, không nói một lời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info