ZingTruyen.Info

Bh Tu Viet Sieu Anh Hung Bat Dac Di

Vừa ra cổng đã thấy chiếc Porsche hồng chói mắt đậu trước tầm mắt. Triệu Lãng Thanh như cũ lười biếng chống tay vào thành cửa, một đầu tóc xoăn lẳng lơ mặc gió cuốn bay. Thấy La Quân, nàng bất tự giác cong lên khoé môi:

"Bạn học La, thực ngoan, tôi thích những người tuân thủ ước hẹn a."

Ni mã!!! Chẳng phải cô không cho người ta cơ hội chạy thoát sao!!!

Nhà của Triệu Lãng Thanh nằm ở khu chung cư cao cấp bậc nhất A thị. Giá tiền đắt đỏ nên được giới thượng lưu ưa chuộng, lại tách biệt với phồn hoa ồn ào, khá yên tĩnh. La Quân nghĩ, với mức lương ngất ngưỡng của học viện quốc tế thì mua được một căn hộ không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Phòng của Triệu Lãng Thanh ngụ ở tầng cao nhất. Nội thất bên trong bài trí gọn gàng, quý khí trang nhã. Hẳn nàng vừa chuyển đến không lâu, bàn ghế, tủ đều thoảng mùi gỗ mới và mùi nước sơn mới. Từ căn phòng này, qua ô kính trong suốt có thể quan sát tất cả mọi cảnh vật của đô thị náo nhiệt bên dưới.

Thoáng đãng, sạch sẽ. La Quân cảm thấy dễ chịu phần nào.

Triệu Lãng Thanh dùng lực đạo không nhỏ đóng sầm cửa. Từng bước ép sát La Quân, đến mép sofa, La Quân gót chân động trúng vật cản, ngã ngồi ra sau, nuốt ngụm nước bọt.

"Triệu lão sư, cô tính làm gì a?"

"Em xao động quá đó, tôi chỉ muốn em ngồi sofa, thong thả uống trà a." Triệu Lãng Thanh rót trà vào ly, thoải mái nói.

Cô nhìn ly trà nàng đưa. Chần chừ nhấp vài ngụm. Liệu có độc trong trà không nha!!!

"Bạn học La, lật trang hai mươi, đọc nhẩm lại thì và các tính từ, tắm xong tôi sẽ hỏi bài a~" Thôi được rồi, nhà của nàng thì để nàng muốn làm gì thì làm đi.

La Quân nhìn nữ nhân lắc lư đi vào phòng tắm, tiếng nước róc rách lượn lờ bên tai, cô không cách nào tập trung vào quyển sách trên bàn. Cùng lúc đó tin nhắn của Đường Thi Cẩn gửi tới đã giải thoát La Quân khỏi nỗi buồn chán.

Lại một lần nữa gạt sách vở loạn thất bát tao sang một bên, cùng Đường Thi Cẩn nói chuyện phím đến tận hứng.

"Tiểu Quân, hôm trước đột nhiên nôn lợi hại, ta liền đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói...."

La Quân nhíu mày, ngón tay không ngừng gõ gõ:

"Bác sĩ nói gì?"

"Quân không tò mò sao?" Đường Thi Cẩn mỉm cười, nhắn lại một câu đầy ẩn ý.

"Con sẽ chịu trách nhiệm!!!"

"Thực ngoan! Bất quá, bác sĩ nói dạo gần đây làm việc quá độ dẫn đến thân thể rã rời thôi."

Nụ cười cứng đờ treo trên môi, nữ nhân này từ lúc nào thích trêu ghẹo cô nha!!!

"Cẩn di, chú ý sức khỏe, còn có nhớ ăn uống điều độ, người ngã bệnh, con sẽ lo lắng a!!!"

Triệu Lãng Thanh mặc áo choàng tắm mỏng manh bước ra. La Quân chưa kịp đọc tin nhắn, vội vã gập điện thoại xuống bàn. Một màn lọt vào mắt Triệu Lãng Thanh, nàng không giận phản cười hỏi:

"Bạn học La, đã đọc xong?"

"Â-Ân...."

Nàng xoa tóc ướt sũng, ngồi cạnh La Quân, chỉ tay vào bài, giảng một hồi:

"Em có chỗ nào thắc mắc?"

"Triệu lão sư giảng rất dễ hiểu."

"Vậy tại sao trên lớp em không chịu tiếp thu, hửm?" Triệu Lãng Thanh áp sát hai khoả đầy đặn vào cánh tay La Quân. "T-Triệu lão sư, cô nhích ra một chút a..."

"Ở trên lớp em cố tình không hiểu hay em muốn học khi chỉ riêng tôi và em." Nữ nhân mặt mày diễm lệ, thổ khí như lan.

"Triệu lão sư, thỉnh thay quần áo!!!"

"Đều là nữ, em sợ cái gì nha!" Bà đây phi!!! Ngay từ đầu quả nhiên cô không nên nhận lời nàng tới đây.

------------------------------------------

La Quân lúng túng cúi đầu ghi ghi chép chép, hơi đảo mắt liếc qua, rãnh sâu hun hút, trắng nõn trắng nõn đập vào tầm mắt. Đại não xung huyết, vật nóng hưng phấn tăng vọt đội khỏi lớp quần. La Quân cả kinh, vội lấy tay che giấu thiên đại bí mật.

Bạn nhỏ hôm nay hư quá nha!!! Không hiểu dạo gần đây tại sao cô lại dễ xúc động như vậy!!!

"Bạn học La, mặt em hồng quá đấy..."

La Quân chỉ kịp nghe một tiếng, nhất thời tầm mắt giật nhoè không rõ, cô choáng váng gục xuống bàn, hôn mê bất tỉnh.

"Thuốc ngấm." Triệu Lãng Thanh chật vật đưa La Quân lên giường, cởi áo cô kiểm tra một loạt.

"Quả nhiên không còn dấu vết do phẫu thuật để lại. Không biết cái tên Hạ Vân Khâm kia đã tiêm loại huyết thanh gì vào người đứa nhỏ này..." Nhãn thần dừng tại khối to lớn độn lên giữa quần tây, đại não ngưng trệ nhìn chằm chằm nơi nào đó, quên cả phản ứng.

"Triệu tiến sĩ, làm vậy với trẻ vị thành niên là phạm pháp." Nữ nhân vận trang phục ninjia, vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. Nàng khoanh tay, vẻ mặt bất minh, bên hông treo thanh trường kiếm sắc bén khắc, Trảm Yêu Chân Kiếm.

"Kiếm Cơ, có phải tổ chức dạo này quá nhàn rỗi, em tới đây làm gì?" Triệu Lãng Thanh nhanh chóng phủ lớp chăn lên người La Quân, che đậy thứ cần che đậy. "Hạ Vân Khâm tung tích?"

"Hắn? Hẳn hiện tại đang chu du trời Tây." Nữ nhân không nhanh không chậm trả lời.

"Hắn tính phản bội tổ chức? Tại sao an ninh lại lỏng lẽo như vậy?"

"Các chấp hành viên khác đã theo sát nhưng bên người hắn dạo gần đây xuất hiện một tên thủ hạ khá lợi hại. Qua điều tra thì tên thủ hạ kia sở hữu siêu năng lực tàng hình, đi xuyên tường, khả năng cộng sinh kim loại và đất." Nữ nhân hướng người nằm mê man trên giường liếc mắt, tháo xuống mặt nạ thép. Đôi mắt xếch đậm chất Á Đông bình thản khơi lên nho nhỏ gợn sóng.

"Vừa rồi Greenland bị tấn công, em kịp thời cứu trợ?"

"Ân, kẻ cầm đầu bọn Alien lần này so với những kẻ trước đây có phần bạo liệt hơn." Nữ nhân nhàn nhạt nói: "Triệu tiến sĩ, chúng ta phải khẩn trương tìm thêm thành viên trước khi người của hành tinh RLX-G17 thực hiện kế hoạch đổ bộ!"

"Không cần cất công cho xa, người đó hiện tại đang nằm ở nơi này." Triệu Lãng Thanh vuốt ve La Quân ngũ quan, đứa nhỏ ngủ thật trầm, xem ra liều lượng của thuốc quá mạnh...

Nữ nhân nhướn mày: "Chỉ bằng người phàm?"

"Người phàm? Kiếm Cơ, em nghĩ sai rồi, không nhớ ngày đó tôi từng nói qua với em, một vật thí nghiệm đã thoát khỏi cơ sở thí nghiệm riêng của Hạ Vân Khâm? Còn tạo ra đống đổ nát đây..." Triệu Lãng Thanh ưu nhã châm thuốc, rít nhẹ một hơi thả làn khói trắng vào thinh không.

"Tuỳ chị chọn thôi. Dù sao em cũng đâu có quyền hạn to lớn như tiến sĩ? Miễn người kia đừng làm phiền em..." Nữ nhân xoay người, nhảy vọt qua khung cửa sổ, tiêu thất như gió trời.

"Đứa nhỏ này vốn an tĩnh a..." Nghe âm báo của điện thoại không ngừng ting ting reo lên. Triệu Lãng Thanh mắng một câu phiền phức. Hóa ra thanh âm đến từ điện thoại của La Quân.

Cẩn di?

Triệu Lãng Thanh đọc tin nhắn, nhãn thần sâu thẳm thoáng động. Hai người này tựa hồ vô cùng thân thiết.

"Tiểu Quân, tối rãnh thì cùng ta dùng cơm?"

Không người đáp lại. Đường Thi Cẩn trực tiếp gọi qua.

"Bạn học La không rãnh rồi, em ấy bận ôn bài~" Thanh âm ngã ngớn quyến rũ khiến Đường Thi Cẩn trầm giọng hỏi: "Cô là ai? Có quan hệ gì với Tiểu Quân?"

"Cô sốt ruột? Ha ha, tôi là lão sư của em ấy, em ấy học mệt mỏi nên ngủ quên một lát a..."

"Tiểu Quân chưa bao giờ đưa điện thoại cá nhân cho ai cả!"

"Hừm, em ấy để quên trên bàn, phỏng chừng sắp tỉnh lại đây..." Triệu Lãng Thanh không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại.

"Bạn nhỏ, tuổi của em yêu đương không tốt lắm đâu..." Triệu Lãng Thanh gọi cho thủ hạ: "Tra tất cả tư liệu thuộc về La Quân cho tôi, nội trong đêm nay phải giao!"

Thời điểm La Quân mơ màng tỉnh dậy, ngoài trời đã tối mịt một màu.

"Cháu tỉnh rồi."

"Thúc là ai a?" La Quân bây giờ mới biết mình đang ngồi trên xe và đang đi đường.

"Ta là tài xế riêng của Triệu tiểu thư, nàng nhờ ta đưa cháu về." Nam nhân trung niên từ ái cười, một đường thẳng tới nhà La Quân.

Nà ní!!! Cô cư nhiên ngủ quên trong lúc học bài!!! Triệu lão sư sẽ không phát hiện ra bí mật của cô chứ???

------------------------------------------

Vừa bước vào phòng khách, đã thấy Miêu Nhã sắc mặt lạnh lùng nhìn cô.

Chột dạ: "Mẹ, người ăn tối chưa?"

"Rồi."

"La Quân, ngẩng đầu xem ta, sau khi tan học đi đâu, ở đâu?" Khí tràng lạnh lẽo khiến mọi thứ xung quanh như muốn đóng băng.

Run lẩy bẩy đáp: "C-Con học thêm." 

"Học thêm? La Quân, sao lại không cùng ta nói một tiếng?" Nội tâm nồng đậm chưa xót. La Quân không coi nàng là mẹ sao, việc lớn việc nhỏ đều một mình giải quyết!

"Con xin lỗi vì sự đường đột."

"Nếu có lần sau, biết hậu quả?" Miêu Nhã con ngươi khôi phục nhu hoà: "Muốn ăn cái gì?"

"Thịt a!!!"

"Hôm nay ăn thịt ngày mai đổi lại ăn cá."

"Ân." Miêu Nhã mang tạp dề bước vào bếp, bắt đầu chế biến thịt. Một vòng tay hữu lực ôm nàng vào lòng. Cả thân thể đều ỷ vào người cao ngất phía sau, trái tim khẽ rung động. "Đừng lộn xộn!"

"Mẹ, cảm ơn người..." Tóc của mẹ thật thơm!

La Quân hít ngửi hồi lâu không biết chán.

Kiều đồn như có vật gì đó cứng rắn cọ sát. Miêu Nhã cắn môi, đứa nhỏ này sao lại không cẩn thận như vậy.

"La Quân! Ngồi vào bàn!" Nữ vương hạ lệnh.

La Quân rũ mi, mới phát hiện bạn nhỏ lại xúc động ngóc đầu. 

Tội lỗi! Tội lỗi a!!!

Dùng bữa xong, Miêu Nhã lại nói: "Thể dục điều độ đối thân thể rất tốt!"

Hiểu được ý tứ của Miêu Nhã, La Quân nhu thuận gật đầu: "Là..."

"La Quân, ra sân sau xem một chút đi?" La Quân ngờ nghệch theo chân Miêu Nhã ra khu vườn phía sau. Trợn tròn mắt nhìn chiếc motor bễ nghễ. 

Nhớ không lầm thì đây là chiếc motor của hãng Harley Davidson dòng Iron 833!!!

Silver Denim a!!! Màu cô thích a!!!

"Mẹ, đây là..."

"Xem như quà sinh nhật muộn đi. Dùng xe đạp rất bất tiện nên ta đổi mới!"

"Nhưng con mới 16 tuổi, như vậy có ổn không?" Mẹ cư nhiên hào phóng mua motor cho cô, còn biết cô thích dòng Harley Davidson!!!

"Ta cho phép, học viện quốc tế không cấm, hình cảnh cũng không cấm!" Miêu Nhã nhàn nhạt phun một câu sau đó xoay người bước vào nhà. Không cho La Quân có cơ hội kịp nhìn gương mặt hồng thấu của nàng.

La Quân hướng nữ nhân cất tiếng gọi: "Cảm ơn người, con sẽ trân trọng!"

------------------------------------------

Ngày mai cô sẽ được lái chiếc motor mình thích đã lâu đến trường!!!

La Quân hưng phấn quá mức dẫn tới việc mất ngủ. Cô mở cửa sổ đón không khí tươi mát của màn đêm, bỗng nhiên muốn bay lượng trên bầu trời đầy trăng và sao kia.

Đúng vậy!

Cô muốn bay!

Hít thở sâu, nhắm mắt, cảm thụ năng lượng từng bước tản mát, lan tỏa khắp tế bào thần kinh. Chân cô nâng được một đoạn khỏi bệ cửa sổ. Thời điểm đó, Miêu Nhã ngang qua phòng La Quân, thấy bên trong lộ chút ánh sáng. Bất ngờ mở cửa, kinh hãi hô:

"La Quân, con định làm gì!!!" Chẳng lẽ món quà của nàng không đủ tốt?

"M-Mẹ..." La Quân mất thăng bằng, thân thể lão đảo hướng thinh không nghiêng. Miêu Nhã kịp thời ôm cô lại, kéo về phía mình, tình huống diễn ra có điểm dở khóc dở cười.

La Quân nằm áp trên người nữ nhân, ngũ quan lãnh lệ phóng đại trước tầm mắt. Hơi thở thơm ngát đều phả trên mặt đối phương, trong mắt tràn ngập bóng dáng của nhau....

------------------------------------------

"Đường Thi Cẩn, bạn tốt của Miêu Nhã, mẹ La Quân. Mối quan hệ giữa hai đại gia tộc Đường, Miêu vô cùng tốt đẹp. Bất quá, giữa La Quân và Đường Thi Cẩn tựa hồ không đơn giản chỉ là dì, cháu..." Triệu Lãng Thanh nhấp ngụm rượu, rít ngụm thuốc, trầm tư nhìn loạt ảnh chụp.

Một trong số những ảnh chụp đó. 

 Cô và Đường Thi Cẩn ngồi trong xe của nàng, âu yếm hôn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info