ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

Chương 10: Kiếm Cơ

Aiyashiju18

"A-A Quân, quái vật, quái vật!!!" Ngô Y Văn kinh hãi chỉ tay về phía dưới.

"Quái vật?" La Quân nhíu mày, kể từ cái ngày cô bị tiêm cái loại huyết thanh chết tiệt kia, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra!

"A Quân, dường như có một bé gái bị lạc mẹ bên dưới kìa. Làm sao bây giờ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bé gái bỏ mạng."

La Quân không ngừng dùng sức đập thành buồng, mạnh đến mức tay cô sưng phù lên.

"A Quân, cậu làm gì, quá nguy hiểm."

"Không còn cách nào khác, chúng ta trước tiên phải phá vỡ cái rào chắn ngu ngốc này. Đường thoát duy nhất chỉ còn cách bám vững những thanh sắt nối liền đu quay để xuống mặt đất thôi."

"Ở độ cao như thế?" Ngô Y Văn trợn tròn mắt.

"Mặc dù hơi mạo hiểm một chút..." La Quân cắn môi.

Siêu năng lực cái rắm!!!

Cực điểm cơn giận. Một cỗ kình lực tụ hợp tại lòng bàn tay, mang theo cực quang mờ nhạt phá tan cửa buồng đu.

"A Quân cậu làm được rồi, thật thần kỳ." Ngô Y Văn há hốc mồm, không thể tin vào mắt.

Từ lúc nàng nhận thức La Quân, người này thể chất căn bản yếu nhược, đôi khi khuôn vác vật nặng thập phần chật vật. Vậy mà hiện tại, cánh cửa rắn chắc như vậy lại bị người này dễ dàng đập nát.

"Y Văn, nghe nói cậu đã từng luyện môn thể thao leo núi?"

"Một chút!"

Bên trong túi xách của La Quân luôn mang theo những vật phòng hộ tỷ như dao bấm, bình xịt hơi cay, dây leo núi, bột bám. Bởi cô không giỏi giang như bao người, nên vũ khí là thứ thiết yếu đối với cô.

La Quân lục lọi từng món đồ khiến Ngô Y Văn một lần nữa khẳng định La Quân tuyệt không ngây ngô.

La Quân đưa Ngô Y Văn một sợi dây thừng, các nàng quấn ngang eo. Dựa vào chiều cao lợi thế, La Quân vươn người đặt hai móc nối vào thanh sắc gần đó. Kiểm tra kỹ lưỡng, La Quân mới quay sang nói với Ngô Y Văn:

"Sẵn sàng chưa?"

Ngô Y Văn gật đầu.

Thuở nhỏ La Kiến luôn dạy những điều hắn trải qua truyền lại cho cô, bộ môn leo núi là một trong số đó. La Quân cảm thấy may mắn vì cố gắng năm đó, hôm nay đã được đền đáp.

"Y Văn, đừng nhìn xuống dưới nhé."

"Mình biết rồi."

Với độ cao khủng khiếp, việc tiếp đất không dễ dàng. Máy bay trực thăng đảo quanh bầu trời, lực lượng không quân A thị kịp thời tới. Nam nhân dùng ống nhòm quan sát Greenland, thấy bóng dáng hai người bám vào thành sắt thì đối người điều khiển hô lớn.

"Đu quay có người, mau mau tới cứu trợ, đưa trực thăng lại gần một chút."

"Chúng tôi ở đây!!!" La Quân và Ngô Y Văn hai mắt sáng rỡ hướng chiếc trực thăng vẫy tay.

Chiếc trực thăng đáp lại gần. Nam nhân đứng ở trong quăng xuống thang cuốn:

"Hai em leo lên đây."

La Quân nhường Ngô Y Văn leo lên trước, thời điểm nàng đã an toàn vào trực thăng, bánh xe bầu trời bất ngờ chao đảo. Tiếng gầm gừ sặc mùi máu tanh ngay bên dưới chân La Quân. Ngô Y Văn la lớn:

"A Quân, mau, không kịp."

"Y Văn cậu đi trước đi!"

Trực thăng vì né đoàn công kích của quái vật mà bay vút lên cao, xung quanh bánh xe bầu trời vây khốn lửa nóng. Mờ mịt một vùng.

Ngô Y Văn nức nở: "Mình không thể bỏ cậu lại một mình!"

"Mình sẽ tìm cách khác, phiền anh đưa bạn tôi tới nơi an toàn." Từ trong đám lửa vọng ra thanh âm trong trẻo của La Quân. Nam nhân cắn môi lệnh cho người điều khiển trực thăng bay đi.

"Tại sao bỏ cậu ấy ở lại!!!" Ngô Y Văn chất vấn.

"Chúng tôi không còn biện pháp khác, đám lửa quá lớn, lại gần, trực thăng sẽ chịu không nổi thân nhiệt mà phát nổ!"

Nước mắt chảy đầy mặt, Ngô Y Văn trân trối nhìn bánh xe bầu trời ngày một xa, không ngừng nguyện cầu La Quân bình an vô sự.

Ngay từ đầu, nếu nàng không nằng nặc đòi lên bánh xe bầu trời thì bây giờ đâu xảy ra sự việc thương tâm này!!!

Ngô Y Văn hối hận vô cùng.

------------------------------------------

Thanh sắc dưới tác động của nhiệt độ trở nên nóng rực. Quái vật hình thù gớm ghiếc ngửi thấy khí tức nhân loại, nhe hàm răng bén nhọn, ra sức đẩy bánh xe bầu trời. La Quân chau mày, thân thể nghiêng ngã một bên.

Không ngờ tới một ngày, lũ quái vật thực sự tồn tại trên thế gian, chẳng lẽ phim ảnh lại thành hiện thực rồi.

Cô phải bỏ mạng một cách lãng xẹt thế này sao. Làm ơn đi!!!

Đoạn dây vì sức nóng, đứt đoạn, La Quân mất điểm tựa, không phanh mà lao vùn vụt xuống. Kỳ thực, trước khi chết, cô muốn gặp lại Miêu Nhã lần cuối...

Bóng đêm thoăn thoắt chao liệng trên bầu trời, vụt qua bánh xe bầu trời mang La Quân an toàn tiếp mặt đất. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cô ngây ngẩn cả người. Phóng tầm mắt quan sát đường cong duyên dáng được bao bọc kín mít bởi một lớp vải vóc bó sát màu đen.

Nữ nhân đeo mặt nạ che phủ nửa khuôn mặt, suối tóc mềm mại xoã tung. La Quân nhịn không được thảng thốt:

"Ninjia thời hiện đại?"

Nữ nhân đuôi mắt lộ ra một mạt tươi cười. Nàng giơ lên bộ đàm, thanh âm lạnh như băng:

"Cử tiểu đội đến ứng phó lũ Alien."

Nàng rút thanh kiếm sắc bén sau lưng, chuôi kiếm thiết kế tinh xảo đẹp mắt. Trên đó viết, Trảm Yêu Chân Kiếm.

Nhìn một lần, La Quân khắc ghi cả đời.

"Em đứng đây, đừng chạy loạn!" Thanh âm nữ nhân thần bí dị thường êm tai, dường như La Quân ở đâu nghe qua rồi, chính là nhớ không thông.

Nữ nhân chạy đến trước con quái vật, nắm Trảm Yêu Chân Kiếm chém một quyền vào chân nó, một quyền kia tựa hồ tạo ra cơn lốc khiến chân quái vật đứt đoạn. Nó gầm lên đau đớn, hai mắt đỏ rực muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân.

"So với lũ Alien ta từng đối đầu, ngươi chỉ là tôm tép." Đường kiếm của nàng dị thường đẹp mắt. La Quân có điểm si mê thân thủ cao cường của nàng.

Uyển chuyển, mềm mại

Nữ nhân đạp thinh không, nhảy phốc lên, ba mươi hai đường kiếm tuyệt diệu chém vào điểm trí mạng của con quái vật. Nó bất động thanh sắc, một giây sau, từ những vết nức, máu tươi dạng chất nhầy màu xanh lục phun trào tanh tưởi nhiễm ướt một vùng.

Hai ba con quái vật đồng loại nghe động tĩnh lập tức kéo tới. Nữ nhân trầm giọng cười:

"Lũ phiền phức!"

La Quân đột nhiên nhớ đến lời Ngô Y Văn nói trên buồng đu. Có một bé gái lạc mẹ vẫn còn lang thang trong Greenland, ở gần vị trí bánh xe bầu trời.

Phải mau tới cứu đứa bé, không thể để một sinh mệnh vô tội chết.

Nữ nhân sau khi xong việc, quay đầu không thấy bóng dáng La Quân đâu, thầm than một tiếng.

"Không nghe lời..."

------------------------------------------

Tiếng khóc nháo của bé gái rất gần với cô. La Quân đảo mắt xác định phương hướng, hoá ra bé gái bị mắc kẹt dưới thanh gỗ nên không di chuyển được.

"Em đợi một lát, tỷ tỷ sẽ cứu em ra." La Quân dùng sức đẩy thanh gỗ, quả thực nặng vô cùng, hẳn chân bé gái bị thương nặng rồi.

Gân xanh trên trán nổi lên, huyết mạch lưu động, cổ họng La Quân giật giật. Lực đạo trên tay gia tăng vài phần, thanh gỗ dần dần được đẩy lên cao. La Quân nghiến răng nghiến lợi nhấc bổng cả thanh gỗ ném sang một bên.

"Tỷ tỷ, em không thấy mẹ..." La Quân bế bé gái trên tay, không ngừng hống bé gái.

"Được rồi, em đừng khóc, ra khỏi nơi này, tỷ tỷ sẽ giúp em tìm mẹ."

"Tỷ tỷ, quái vật, quái vật sau lưng tỷ tỷ." Tấm lưng La Quân đỡ một đòn công kích từ con quái vật, thân thể cô văng vào đống đổ nát gần đó. Cô cắn chặt môi, cố gắng hộ bé gái trong lồng ngực.

"Em không sao chứ?"

"Tỷ tỷ, đầu của tỷ chảy máu kìa, thật nhiều máu." Nói đoạn, bé gái lại khóc thành tiếng.

Quái vật thè lưỡi dài chảy đầy chất lỏng nhớp nháp kinh tởm, nó chống ba chân di chuyển về phía con mồi, phóng một tia năng lượng công kích.

La Quân nhanh trí lăn sang một bên.

"Ngươi quá lắm rồi đó!"

"Nhân loại sẽ bị diệt vong còn Trái Đất này bọn ta sẽ đóng chiếm!!!"

"Vì tham vọng chó má mà lũ các ngươi giết hại biết bao sinh mệnh rồi!"

"Sinh mệnh của nhân loại như rơm như rạ, nhãi con, ngươi chỉ bằng một hạt cát trên sa mạc, ngươi nghĩ lời nói của ngươi khiến ta lưu tâm?" Quái vật ba chân híp mắt.

"Sinh mệnh như rơm như rạ..." La Quân mấp máy môi, nhãn thần giăng kín tơ máu, nội tâm sâu thẳm dâng lên đoàn hoả.

Cô đặt bé gái mếu máo hộ sau lưng, dây thần kinh ngủ yên lần nữa tỉnh lại, giác quan trùng điệp hé mở, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng cực quang, thứ ánh sáng tựa vũ trụ huyền bí.

Sâu thẳm, mê hoặc lòng người...

Cực quang bùng nổ một trời, nhãn thần chứa đựng hàng vạn vì tinh tú, lấp lánh sáng ngời. Những mảnh đất đá dưới chân bắt đầu mất trọng lực nâng lên khỏi mặt đất tạo thành quần thể xoay quanh La Quân.

"Loại sức mạnh này...." Quái vật ba chân cảm nhận uy áp bức nhân, thối lui vài bước.

"Ta! Không cho phép ngươi nhận định về sinh mệnh một người như thế!" La Quân tay siết thành quyền. "Đừng có nói mấy câu đùa cợt với ta!"

Năng lượng vô tận trải dài, một nửa bề mặt chịu không nổi đả kích liền nứt ra.

Đôi mắt bị năng lượng xâm lấn trở nên rực sáng. Hai tia laze cực nóng từ trong mắt cô phóng thẳng về phía quái vật ba chân. Với tốc độ mắt quái vật không thể nhìn thấy, tia laze làm tan chảy một phần da thịt của nó.

"Ngươi là con đầu đàn?" La Quân sắc mặt âm trầm hỏi.

"Nhãi con! Ngươi đừng vội đắc ý, rồi có một ngày chúng ta sẽ tìm ngươi tính sổ!" Nguy cơ hùng hậu lấn áp đại não, quái vật ba chân hừ lạnh, nó bước vào lỗ hỏng không gian mới được hình thành, tiêu thất.

Năng lượng trút đi, cực quang huyền bí biến mất, La Quân mệt mỏi ngồi bệt xuống mặt đất. Đất đá xung quanh ầm ầm rơi lả tả, hữu khí vô lực hướng bé gái sững sờ nói:

"Này, em không sao chứ?"

"Tỷ tỷ, người thật giống Captain Marvel."

"Tỷ tỷ cũng là fan của Captain Marvel a, một màn vừa rồi em đừng để ý cũng đừng nói với ai nhé, tỷ tỷ dùng chút kỹ xảo 3D doạ bọn quái vật thôi."

"Kỹ xảo 3D lợi hại quá, quái vật bỏ chạy là đúng..."

------------------------------------------

Một nhóm người đeo mặt nạ, mặc trang phục trông giống những bộ giáp đặc chế của siêu anh hùng trên điện ảnh xuất hiện. Trong nhóm người đó, dẫn đầu là nữ nhân vận trang phục Ninjia.

"Chỉ huy trưởng, lũ Alien tự dưng biến mất khiến tôi buồn bực muốn chết, muốn giải khuây nỗi lòng cũng chẳng được như nguyện!" Nam nhân bên cạnh lãi nhãi.

Nữ nhân không quan tâm, nàng thong thả đi đến trước mặt La Quân, vươn tay:

"Em không sao chứ?"

"Cô hãy giúp bé gái kia tìm mẹ, tôi vẫn ổn, không chết được!"

"Em bị thương khá nặng đấy, chạm trán quái vật?" Nữ nhân giao bé gái cho đồng đội xử lý, bản thân mang La Quân tới nơi kín đáo sơ cứu vết thương.

"May mắn tránh một kiếp."

Tầm mắt nữ nhân ngưng trọng nhìn vết thương khôi phục với tốc độ chóng mặt. Nàng giả vờ không hay không biết, chậm rãi dán bông băng đầy đầu La Quân.

"Như vậy được rồi, lưng tôi không cần quấn băng đâu, trông có khác gì đoàn bánh chưng!"

Nhìn người kia phụng phịu, nữ nhân khẽ cười.

Nàng nhắc nhở: "Lần sau em nhớ ngồi yên một chỗ, may mắn không đến lần thứ hai đâu!" Sau đó đứng dậy toan rời khỏi hiện trường.

"Ân nhân! Tôi muốn biết tên chị!"

"Tôi không được cấp quyền tiết lộ, bất quá, em có thể gọi tôi là chấp hành viên no.1, Kiếm Cơ." Nữ nhân đạp thinh không, thân ảnh linh hoạt mất hút giữa trời đêm.

Cùng lúc đó Ngô Y Văn nức nở chạy đến ôm chặt La Quân:

"A Quân, mình tưởng mất cậu rồi."

"Y Văn, mình được một Ninjia cứu mạng, bây giờ mình ổn a, cậu xem."

"Ninjia cái gì! Bị thương nặng lắm phải không, đi, xe cứu thương tới rồi, cậu nghe lời mình làm kiểm tra thân thể a!"

La Quân đành bất đắc dĩ để cho Ngô Y Văn lôi lôi kéo kéo.

Ngô Y Văn có điểm hoảng hốt, vừa rồi, nàng thấy bóng lưng xinh đẹp của nữ nhân đeo mặt nạ kia, cảm thấy nó rất quen thuộc.....

"Kiếm Cơ! Cô gái vừa rồi cô nhận thức? Ngày thường có thấy chị nói chuyện thân mật với ai trong sở đâu?"

Đôi mắt xếch mãn hàm xuân thủy: "Một người quen xa lạ..."

Nữ đồng đội vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ huy trưởng của họ luôn luôn khó lý giải như vậy a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info