ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 7: Margarita, Outragé!

Aiyashiju18

Hai năm sau đó Nick, Ninh Chính chính thức diễn ra long trọng hôn lễ, tổ chức tại ngoại ô Paris mời số ít thân thuộc bằng hữu, D'Louis gia người cũng như Lương Tu Kiệt

Hai thân ảnh nam nhân cao lớn vận bạch sắc âu phục giao thác một nơi, trao cho nhau lời thề, nhẫn cưới và sâu sắc nụ hôn. Lương Tu Kiệt phát từ nội tâm vui vẻ, nhàn nhạt ý cười vỗ tay, bọn hắn được đông đảo bằng hữu chúc phúc, như vậy giản đơn còn cầu gì hơn. Laetitia thấy Lương Tu Kiệt không còn như trước phiền muộn, ưu sầu bộ dáng biết cô đã buông được đoạn ái tình thương tâm kia, nàng cũng hy vọng Lương Tu Kiệt sớm tìm được bản thân âu yếm người, ôn nhu đối đãi cô

Laetitia qua hai năm lại thấy Trương Diệc đối Lương Tu Kiệt có mến mộ nhưng Lương Tu Kiệt lại thờ ơ, tư định nàng là bằng hữu, không hơn không kém. Kỳ thực Trương Diệc bối cảnh hảo, công tác hảo, nhan sắc hảo chính là Lương Tu Kiệt không yêu nàng dù cho Trương Diệc cỡ nào dùng thâm tình ánh mắt nhìn cô, Lương Tu Kiệt vẫn lãnh đạm đáp lại

Nguyên lai cảm tình thật tàn khốc, Lương Tu Kiệt cũng thật tàn khốc người. Chặt đứt nàng sinh cơ đường nhưng không cho nàng biết lối thoát, để nàng mãi bị giam lại trong đoạn tình cảm này

Lương Tu Kiệt càng trưởng thành càng hiểu chuyện đến đau lòng. Nếu không yêu, thì không nên thả cho nàng chiếc phao cứu sinh, như vậy khác gì cưỡng ép? Như vậy khác gì bản thân giống những nam nhân hoa tâm? Đối với cô mà nói, không yêu thì phải chặt đứt, không cho nó cơ hội nảy mầm

Nhưng Lương Tu Kiệt lại chưa nhìn ái tình một cách tường tận thấu đáo. Vốn dĩ ái tình là khó nói nhất, ai có khả năng đem nó thông suốt?

Đến phần thả hoa, mọi người nhao nhao chen lên phía trước bắt lấy, đứng yên không nhúc nhích Lương Tu Kiệt lại vô tình bắt được bó hoa đâu. Lương Tu Kiệt ngây ngốc nhìn bó hoa hồng, đại não chậm vài giây, giật mình muốn thả bó hoa xuống

Nick lắc đầu đi đến, giả vờ bất mãn nói:

"Tiểu Kiệt a, dù gì bó hoa đã thuộc về em rồi, chấp nhận sự thật đi. Hảo hảo tìm về một cô em dâu cho bọn anh!" Nick đây là muốn trả đũa cô lần trước đạp hắn hai mươi cước đây mà!!!

Lương Tu Kiệt bĩu môi muốn phản bác thế nào Laetitia, Ninh Chính cũng đi theo phụ hoạ nha

"Ân, Nick nói cũng có lý. Tiểu Kiệt, bọn anh thật trông chờ em hôn lễ đâu!" Ninh Chính híp mắt cười, tựa đầu lên vai Nick

"Ha ha, xem ra bó hoa là chọn Parris đi, tránh thế nào cũng không thoát. Parris a, con phải tươi cười một chút, nhăn mặt như vậy sao có thể câu được lão bà về nha!" Laetitia nhéo cằm suy nghĩ, nói hết câu phá lên cười, bộ dáng trêu con gái đến vui vẻ

Lương Tu Kiệt thế nào bị ba người bọn họ liên thủ hãm hại, khoé miệng thoáng run, có vài đạo nóng rực ánh mắt hướng cô dò xét. Lương Tu Kiệt trên mặt nổi ba đường hắc tuyến, ánh dương quang cũng chẳng thể soi sáng hắc vụ trên mặt cô

Lương Tu Kiệt trừng mắt liếc Nick, nghiến răng nghiến lợi, hung ba ba bộ dáng chọc họ cười to một trận. Hôn lễ kết thúc trong hân hoan khoái nhạc, Nick cùng Ninh Chính có hai tuần trăng mật ngọt ngào ở Na Uy

Đã từng mơ ước cùng người bước vào lễ đường, đã từng mơ ước cùng người bước dưới ánh dương không màn thế nhân ánh mắt, đã từng cùng người đưa ra tương lai dự định. Chung quy mơ ước chỉ là mơ ước, xa xôi viễn vông mơ ước rời khỏi này thế giới vĩnh hằng ngủ yên

Lương Tu Kiệt kết thúc hôn lễ sau đó cũng không vội trở lại D'Louis gia, bản thân đơn độc dạo quanh Paris phồn hoa, miên man bất định. Lương Tu Kiệt chậm rãi bước đi, không biết điểm đến là đâu, bên tai hỗn tạp thanh âm chung đụng một chỗ cô lại như đối thế giới này có tầng ngăn cách, ôm đầu ngồi sụp trong bản thân không gian...

"Di, cái kia chúng ta S thị Tân Đình công ty Lý Thục Nhàn gần nhất cùng này đó trung niên nam nhân đi rất gần!" Không biết là người nào ở nói, Lương Tu Kiệt đình chỉ bước chân, xoay người nhìn hướng đứng gần cô một nam một nữ chăm chú vào màn hình di động nói chuyện phiếm

"Truyền thông đồn nàng bí mật kết hôn cùng kia nam nhân nha, mọi lần trước có loạn thất bát tao hình thành tin tức Lý Thục Nhàn đều đứng ra phản bác, lần này đâu? Hoàn toàn bất vi sở động, không chừng chụp trúng nàng tim đen đi!" Nam nhân đối Lý Thục Nhàn chỉ chỉ trỏ trỏ, không kiêng nể bàn tán

"Nói cũng rất có đạo lý. Lý Thục Nhàn chỉ giả vờ thanh cao thôi, nàng có gì tốt khiến nam nhân đối nàng si mê, sau lưng không chừng còn là một phóng đãng nữ nhân đâu, ha ha?" Nữ nhân gật đầu, biểu thị đồng ý nam nhân lời nói

Nữ nhân tựa hồ còn đang chìm trong bản thân suy nghĩ thì một bàn tay vung lên, giáng vào nàng má phải, lực đạo quá lớn khiến khoé môi nàng tràn ra máu tươi. Nữ nhân ôm gò má kinh hách nhìn khí thế bức nhân Lương Tu Kiệt, cặp kia như dao nhọn sáng quắc hổ phách con ngươi lạnh lùng nhìn nàng, nam nhân sắc mặt cứng đờ, hồi lâu mở miệng chửi rủa

"Cô dám đánh bạn gái tôi!" Nam nhân nhăn mặt, đối Lương Tu Kiệt vấn

"Tại sao tôi lại không dám đây!" Lương Tu Kiệt thả hai tay vào túi quần thiêu mi nhìn nam nhân

"Cô...hay lắm, tôi sẽ gọi cảnh sát đến áp giải cô vào đồn, đầu óc có vấn đề nữ nhân!" Nam nhân định lấy ra điện thoại ấn hình cảnh Paris dãy số, đưa lên tai

Lương Tu Kiệt âm lãnh con ngươi loé lên, cười lạnh đồng dạng đưa điện thoại lên tai

"Bretty đại tá, có vài vấn đề cần nhờ chị giải quyết!"

"Ân"

"Ân"

"Hảo!"

Lương Tu Kiệt nâng lên khoé miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân sinh khí vẻ mặt mà nữ nhân đối một cái bạt tai ban nãy vẫn còn sợ ngây người

"Hình cảnh Paris bị cái chó má gì vậy, vấn đề như vậy tại sao lại không can thiệp!" Nam nhân giậm chân la hét

"S thị có một Phá Lang bang, Paris có một D'Louis gia!" Lương Tu Kiệt quăng cho bọn họ một câu, xoay người rời đi bí hiểm cười

Nam nhân mờ mịt biểu tình nhìn theo bóng dáng cao ngất nữ nhân rời đi, muốn nói cái gì giây tiếp theo nam nhân đại não ầm ầm chấn kinh. D'Louis gia hắn là chưa nghe qua bất quá S thị cái kia Phá Lang bang hắn là nghe đến. Có người nói Phá Lang bang thâu tóm S thị, dây vào đó hắc bang liền khó bảo toàn tính mạng, chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được nơi long hổ tiềm tàng kia

Thời điểm Lương Tu Kiệt nhét tai phone vào tai, ngăn chặn xung quanh linh tinh tiếng ồn bằng u buồn âm nhạc bước đến mình Lamborghini Huracan Evo trắng, phía sau hai thân ảnh đã tiêu thất, hắc sắc tây trang nam nhân đối cô kính cẩn cúi chào...

Lương Tu Kiệt không hồi D'Louis gia mà đến địa điểm tương đối quen thuộc với cô trong hai năm qua. The Bombardie, một kiểu bar nhẹ kiểu Anh ở Paris, không quá ồn ào ngược lại những người có tâm sự thường chọn địa điểm này. Lão bản quán bar là một tuấn mỹ nam nhân người Pháp

"Hey, Parris như cũ sao?" Antonie vừa lau sạch những ly thủy tinh láng bóng, hướng Lương Tu Kiệt đang ngồi ở quầy bar thân thiện hỏi

"Không! Antonie, hôm nay tôi muốn một ly Margarita!" Lương Tu Kiệt chống tay lên bàn, lời nói chế nhạo Lý Thục Nhàn vẫn còn dư âm vong vọng. Lương Tu Kiệt mím môi, cô rất phản cảm những loạn thất bát tao tin đồn về Lý Thục Nhàn, một cỗ sâu kín buồn bực dâng lên trong lòng. Lý Thục Nhàn để lại Lương Tu Kiệt ấn tượng quá mức tao nhã đẹp đẽ nữ nhân, nàng ôn nhu phong thái, uyển chuyển cử chỉ, nhảm nhí này đó đặt trên người nàng vô cùng đáng chết!

Antonie pha xong Margarita đặt ở Lương Tu Kiệt trước mặt, hắn tựa hồ nhận ra Lương Tu Kiệt nhíu lại mày đẹp, ẩn nhẫn sinh khí. Như vậy Lương Tu Kiệt hai năm nay hắn chưa bao giờ thấy qua, ngày thường cô luôn là bộ dáng lãnh đạm ưu nhã niên thiếu

Lương Tu Kiệt nhìn màu sắc thanh khiết của Margarita đến ngây người, nhấp một ngụm vị cay nồng của Tequila, vị chua của chanh tươi cùng vị muối mằn mặn hòa trộn, trôi tuột xuống cuống họng Lương Tu Kiệt, tan chảy, chậm rãi lan tỏa khắp tế bào thần kinh. Bên tai đều là Lý Thục Nhàn nhu hòa thanh âm, nữ nhân kia tựa hồ muốn hái sao trời, nàng muốn trầm luân vào sông Seine huyền ảo...

Margarita. Khi con người ta cố quên những gì đã qua thì vô tình hình dung tất cả mọi vật xung quanh, theo một cách nào đó, lại vô tình kéo quá khứ trở về. Margarita khiến người ta nhớ. Nhớ đến người con gái trong sáng, thuần khiết tựa bầu trời những ngày hạ tháng bảy, khi cơn mưa rào bất chợt ngang qua. Ly cocktail với màu trắng gợn xanh giản dị ấy mang trong mình một sức quyến rũ bất tận, như một người phụ nữ tuyệt trần đang cất lời mời gọi...

Đó là những gì Lương Tu Kiệt biết về loại cocktail này.

"Buồn bực?" Antonie xong công việc lau dọn, liền nhàm chán bắt chuyện Lương Tu Kiệt

"Đột nhiên cảm thấy hương vị Margarita thực mỹ!" Lương Tu Kiệt giơ lên chiếc ly, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán bar rọi xuống, bất giác hấp dẫn Lương Tu Kiệt đôi con ngươi hổ phách

Antonie cười cười, hắn vừa tự pha cho bản thân một ly Mojito, đụng nhẹ phần miệng ly Lương Tu Kiệt, đưa lên miệng uống, thống khoái hít hà

"Margarita a, đều nói người gọi loại cocktail này tâm chung quy treo một loại tưởng niệm cố nhân. Parris cô không phải đối người nào để ý chứ?" Antonie ai thán nhìn Lương Tu Kiệt

"Nói hưu nói vượn!" Lương Tu Kiệt bĩu môi, không cho là đúng phản bác. Hôm nay cô muốn đổi khẩu vị trùng hợp cô muốn thử Margarita thôi

"Ha ha, tôi đùa thôi. Nick và Mateo hôn lễ không đến tham dự được, thành thật xin lỗi a!" Antonie vuốt cằm trơn bóng, chuyển đề tài nói

"Không trách anh. Nick, Mateo rất thông cảm cho anh, công việc vào mùa hè luôn luôn bận rộn đứng lên mà!" Lương Tu Kiệt lại nhấp một ngụm Margarita, nhàn nhạt nói

Cùng Antonie tán gẫu đông tây hơn ba tiếng đồng hồ. Lương Tu Kiệt nhận được một cuộc gọi, lên xe đi đến cô cơ mật tiểu căn cứ. Lương Tu Kiệt lạnh lùng đi trên dãy dài hành lang, hai bên đều là ăn vận hắc sắc tây trang nam nhân ngoại quốc xếp thành hai hàng đối cô cuí đầu, một nam nhân đi trước giúp Lương Tu Kiệt mở cửa căn phòng cuối dãy hành lang

Căn phòng một màu trắng toát đồ vật trang trí cũng đồng dạng màu trắng khiến người ta không rét mà run. Lương Tu Kiệt âm trầm cười hướng nam nhân dữ tợn vết thương bị trói đi đến, bễ nghễ giác vàng con ngươi trên cao nhìn xuống, tựa hồ muốn đem nam nhân kia nhấn chìm vào vô tận hắc ám. Nam nhân thoáng run, hai đầu gối đang quỳ ướm máu. tê dại bủn rủn

"A, tưởng là phương nào cẩu tặc, thì ra là anh sao!"

"Bạch tiên sinh, cẩu tặc Hoa Vũ công ty trực thuộc S thị!"

"Tôi không làm chuyện gì đắc tội với cô, hà cớ gì đối tôi tra tấn!" Bạch Am hai mắt tràn ngập tơ máu, phẫn nộ rống lên lại nhận một cước ngay đầu từ Lương Tu Kiệt thủ hạ, đầu hắn đập mạnh xuống đất, dưới sàn nhà trắng tinh cô đọng một vũng máu, phá lệ chói mắt

"Lấy cho tôi một chai Whiskey!" Lương Tu Kiệt trầm thấp ngữ khí đối thủ hạ nói, nhếch môi, chỗ sâu trong con ngươi không có ý cười

"Là, lão đại!" Nam thủ hạ sùng bái đáp, tốc độ thật nhanh đi lấy Whiskey

Lương Tu Kiệt mở miệng chai Whiskey đổ lên Bạch Am toàn thân, miệng vết thương rách bươm cơ hồ thêm phần ghê tởm. Bạch Am thống khổ kêu la, cầu xin tha thứ

"Ha ha, đắc tội sao? Không hẳn là đắc tội, mà anh động đến tôi thưởng thức người. Tôi không thích, làm sao bây giờ?" Lương Tu Kiệt thanh âm sắc bén, khanh khách cười. Tiếng cười vang lên giữa không gian rộng lớn tựa như tử thần đến lấy mạng người, Bạch Am bị dọa đến thân thể mềm nhũn

"A, tôi sai lầm rồi, sau này sẽ không. Cầu cô!" Bạch Am yếu ớt cầu xin, đổi lại là Lương Tu Kiệt u ám cao ngất bóng lưng. Lý Thục Nhàn loạn thất bát tao gần đây tin tức là hắn cài một ít tay chân theo dõi giở trò quỷ, vì muốn sớm thăng chức thành tổng biên nên mới cẩu thả như vậy, tưởng chừng mồi ngon đến tay nào ngờ lại có thần không hay, quỷ không biết kết cục

Bạch Am hôm nay vừa đến Paris, thẳng một đường đi đến Paris lớn nhất truyền thông công ty chuẩn bị tiến hành trao đổi mua bán Lý Thục Nhàn tin tức. Đang ngồi tại ghế chờ hưng phấn đợi một số tiền khổng lồ chuyển đến thẻ thì một ngoại quốc nam nhân tiến đến mời hắn đến khác địa phương, đánh ngất đi, mở mắt ra đã nằm trong căn phòng này. Tiền không có, cái gì cũng không có, kể cả hắn tính mạng

"Thu thập hắn ổn thỏa!" Lương Tu Kiệt dặn dò thủ hạ, nhàn nhã rời khỏi căn phòng

"Cô đích thị là người điên. Bệnh thần kinh!" Bạch Am khàn giọng rống to

"A, người điên. Ha hả!"

Trong phòng phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết của nam nhân, phảng phất huyết tinh buồn nôn vị đạo. Năm phút trôi qua, mọi thứ lại an tĩnh xuống tới, như chưa hề tồn tại giống nhau. Trên hành lang tưởng chừng dài bất tận, cao ngất nữ nhân vừa đi vừa lẩm bẩm ngân nga khúc ca buồn bã, trên môi là xán lạn nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info