ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 57: Suốt Cuộc Đời Này...(Hoàn)

Aiyashiju18

Bali một ngày nắng đẹp mây vờn quanh trời. Lương Tu Kiệt và Lý Thục Nhàn có mặt từ rất sớm để chuẩn bị. Lương Diệu Dương, Lý Khâm Minh chỉ điểm phục vụ sinh bài trí hôn lễ. Xong xuôi hết thảy, đã là buổi trưa, còn hôn lễ sẽ được cử hành vào buổi chiều, thời điểm hoàng hôn buông.

Vẫn còn khá sớm nên các nàng dạo chơi một vòng quanh hòn đảo xinh đẹp. Ăn một ít đồ ăn vặt, chụp một vài tấm ảnh. Lý Thục Nhàn nắm tay cô, mười ngón tương khấu, nàng liền đăng tải bức ảnh lên mạng. Nhất thời, một loạt các bình luận thi nhau nổi lên.

"Tổng tài quốc dân kết hôn a, đối tượng là người phương nào nha, có phải hay không là cô gái ở nước Ý?"

"Lầu trên đừng nói nữa, tôi sắp ngất rồi, thế giới lại mất đi một người độc thân a!!!"

"Lầu trên, hội những người kết hôn sẽ gia nhập thêm hai người!"

"Dù sao cũng chúc mừng Lý tổng thực hạnh phúc bên người chị yêu, răng long đầu bạc, sớm sinh đứa nhỏ khả ái!"

"Thiết nghĩ con của tổng tài đại nhân sẽ như thế nào nha, hẳn vô cùng xinh xắn, ôi chao, nghĩ thôi cũng cảm thấy dị thường phấn khích."

Lần đầu tiên Lý Thục Nhàn trả lời tất cả mọi câu hỏi của người hâm mộ trong tâm trạng hạnh phúc tột độ như hiện tại.

Lương Tu Kiệt thấy nàng sườn mặt ôn uyển, nội tâm phút chốc mềm thành một đoàn. Hai nam nhân tiến gần về phía các nàng, hai người bọn hắn ngũ quan vô cùng tuấn tú, đi chung với nhau hoà hợp không nói nên lời.

"Tiểu Kiệt!"

"Chính ca! Nick ca!"

Lý Thục Nhàn nghe Lương Tu Kiệt cất cao giọng, khẽ quay đầu nhìn. Nguyên lai bọn hắn là người lúc trước Lương Tu Kiệt luôn luôn nhắc tới. Nick và Ninh Chính.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?" Ninh Chính vỗ vỗ bả vai cô, thân thiết hỏi.

"Khoẻ a, các anh thì sao, ở nước Ý mọi thứ thuận lời? Nghe nói hai người mở một cửa hàng hoa tươi."

"Ân, hết thảy thuận lợi, nhờ vào Nick đấy, hắn một tay trông nom cửa hàng, còn anh thì chăm lo cho tiểu hài tử!"

"Nick ca, vất vả a."

Nick lắc đầu cười cười: "Không vất vả,     đó là bổn phận của tôi mà, hơn nữa, không nặng nhọc."

"Nhắc mới nhớ, con hai người đâu?"

"Brian đang ở với công tước."

"Em ngoại công? Khi nào người của D'Louis gia tới?" Lương Tu Kiệt nhãn thần tràn ngập tia háo hức.

"Có lẽ gần rồi!" Nick kéo Lương Tu Kiệt nói nhỏ: "Ngài công tước tặng hai người món quà rất lớn đấy!"

"Hả! Món quà?"

"Mừng cưới!"

Lý Thục Nhàn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô biến thành kinh ngạc trợn tròn mắt, không khỏi buồn cười. Ninh Chính thân sĩ vươn bàn tay: "Nhĩ hảo, tôi là Ninh Chính, đã nghe Tiểu Kiệt nói nhiều về cô, Lý tổng."

"Hân hạnh." Lý Thục Nhàn bắt tay hắn, gật đầu chào hỏi.

Ninh Chính thanh âm cảm thán, bắt đầu hồi tưởng: "Ba năm trước Tiểu Kiệt vẫn là tiểu cô nương ngây ngô yếu ớt, mỗi lần tập luyện đều bị Nick quật ngã. Bất quá, em ấy luôn quật cường đứng dậy, dù sức lực cạn kiệt chẳng bao giờ đầu hàng. Tiểu Kiệt quyết tâm, chúng tôi xem trong mắt, em ấy hoàn thành mọi mục tiêu chúng tôi đặt ra. Quả là không dễ dàng, từ nhu nhược trở nên cường đại như bây giờ. Lý tổng, hy vọng cô chiếu cố Tiểu Kiệt suốt đời, quá khứ em ấy đã chịu nhiều khổ đau."

"Tôi sẽ."

"Lúc trước tôi không tin nhưng hôm nay gặp cô một mặt, tôi tin Tiểu Kiệt không chọn nhầm người."

"Anh chỉ cần biết một điều, Tu Kiệt ở bên tôi, dù khóc, đó cũng là giọt nước mắt hạnh phúc!"

"Chính ca, lầm bầm làu bàu gì đó!!!"

"Chào hỏi tân nương một chút thôi." Ninh Chính nhún vai, cùng Nick rời khỏi: "Bọn anh về khách sạn nghỉ ngơi một lát, em cũng chợp mắt đi, hôn lễ bắt đầu sẽ bận rộn lắm đấy."

Bước vào đại sảnh khách sạn, cô thấy một lão nam nhân ngoại quốc được người tháp tùng làm thủ tục phòng. Không giấu nổi vui mừng liền chạy tới: "Ngoại công!"

"Parris! Ha ha, cao lớn hơn rồi đấy!" Charles thân mật ôm cô, bàn tay to xoa đầu cô. "Cháu dâu ta đâu rồi?"

"Helen, đây là ngoại công!"

Lý Thục Nhàn lễ phép cúi đầu: "Con là Helen."

"Quả thực xinh đẹp! Cùng Parris đứng chung một chỗ vô cùng tương xứng đây, phải không, Vincent?" Charles quay sang nam nhân cao lớn bên cạnh hỏi.

"Là, lão ba." Vincent gật đầu phụ hoạ.

Charles kéo kéo cánh tay Lương Tu Kiệt: "Helen đã có bảo bảo chưa?"

Lương Tu Kiệt ngượng ngùng trả lời: "Ngoại công, mới một tháng."

"Ha hả, không sai, không sai, tuổi trẻ tài cao như vậy mới xứng là người của D'Louis gia." Charles sảng khoái cười: "Helen, đoạn thời gian Parris ở Pháp, ta hướng nàng giới thiệu rất nhiều đối tượng ưu tú. Nàng cứng đầu cứng cổ không chịu gặp bất kỳ nữ nhân nào, hoá ra, trở về S thị tìm con!"

Lý Thục Nhàn sững sốt một hồi, nhãn thần xao xuyến động dung.

"Lão ba! Đừng tại đây hồ ngôn loạn ngữ! Người vừa bay một chuyến dài hẳn thân thể mệt mỏi rồi! Con đưa người về phòng nghỉ ngơi!" Laetitia hắng giọng, hung hung mang Charles khóc không ra nước mắt đi.

"Thục Nhàn, chị không cần để ý, bọn họ là như vậy!"

Nàng chỉ cười, mắng cô một câu: "Đứa ngốc." Sau đó bỏ lên phòng trước.

Lương Tu Kiệt ngốc lăng hồi lâu, đuổi theo nàng...

Rốt cuộc, thời khắc ấy cũng đến, quan khách tề tụ đông vô cùng, tràn cảnh thập phần náo nhiệt. Những ly rượu vang bóng loáng bày biện trên bàn tiệc, những chiếc nĩa, dao sắp xếp ngay ngắn. Trên mỗi bàn đặt thêm một bình hoa bách hợp, sang trọng lại không kém phần tinh tế.

Sáu đường chủ Phá Lang bang ngồi ở bàn riêng. Biên Tiểu Tiểu, Phương Hựu An giải quyết xong vấn đề hai bên gia đình, hôm nay mang theo tâm trạng nhẹ nhõm tham dự hôn lễ. Trương Diệc và Lê Vân Nhiễm sớm có mặt, ngồi chung bàn với Biên Tiểu Tiểu các nàng. Truyền thông săn đón nhưng các nàng không tiết lộ, chỉ thân mật nắm chặt tay nhau hướng về lăng kính mỉm cười rạng rỡ.

Hắc bang, giới kinh doanh, những đại nhân vật hôm nay tham dự đông đủ. Hai nhân vật bước tới khiến mọi người, giới truyền thông ngỡ ngàng sững sốt:

"Kia không phải Tả thị Tả tổng sao?"

"Không ngờ Lương bang chủ quen biết rộng rãi như vậy, còn người kia dường như nắm giữ cấp bậc rất cao trong quân đội."

Đối diện với những lời xì xầm bàn tán, Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên sớm thói quen.

"Ai nha, hoài niệm quá, cảm giác cứ như trở về ngày hôm qua vậy."

"Ân, mới đó đã năm năm trôi rồi."

Nơi hòn đảo thiên đường này, năm năm trước kia từng chứng kiến một trận hôn lễ linh đình. Hôm nay trở lại, các nàng chỉ là khách mời, dẫn theo hai đứa nhỏ non nớt ngay ngắn ngồi vào bàn, chờ đợi buổi lễ bắt đầu.

"Mommy, hoa trắng trắng kia là hoa gì?" Tiểu Niệm Ngôn ngờ nghệch hỏi.

Nhan Bạch Vũ từ ái trả lời con: "Là hoa bách hợp."

"Hoa bách hợp?" Tiểu Khuynh Bạch giương đôi mắt to tròn, thắc mắc không kém.

"Hoa bách hợp tượng trưng cho sự thủy chung, hòa hợp trong tình yêu và trên cả là sự tinh khiết." Tả Ngôn Nhiên xoa đầu hai bé con, ôn nhu giải thích.

"Mẹ, Niệm Niệm thích hoa này, thật thơm!"

"Mẹ, Khuynh Khuynh muốn trong lễ cưới của Khuynh Khuynh, hoa bách hợp bài trí khắp ngõ ngách." Tiểu Khuynh Bạch níu tay Tả Ngôn Nhiên, ngây ngô nói.

"Tất nhiên rồi, bé con, hôn lễ của con sẽ trải đầy hoa bách hợp." Nàng cúi đầu, hôn trán con. Nhan Bạch Vũ lại nói: "Cả hoa hồng nữa..."

Hai bé con đều mờ mịt nhìn sương khói giăng dọc lối đi. Âm nhạc lãng mạn du dương vang vọng, nhiều ánh mắt hướng về phía nữ nhân mặc váy cưới trắng tinh, đuôi cá trải rộng trên thảm cỏ. Đường may tinh tế tôn lên nàng nổi bật đường cong, những viên kim cương sáng chói đính dọc váy cưới. Nàng tựa sao trời, tại nơi này lan toả vầng hào quang rực rỡ.

Nữ nhân tú lệ mỉm cười, được Lý Khâm Minh dìu lên sảnh.

Lương Tu Kiệt đâu rồi?

Lý Thục Nhàn hoảng hốt nhìn quanh, không thấy thân ảnh quen thuộc đâu. Nhất thời, bầu không khí im lặng vây khốn hôn lễ, ai nấy đều căng thẳng khi không thấy Lương Tu Kiệt.

Lý Khâm Minh nhíu mày nhìn đồng hồ: "Không biết phía Tu Kiệt xảy ra trục trặc gì, trễ thế này còn chưa tới."

Úc Xuyên vỗ lưng nàng trấn an: "Tu Kiệt rất nhanh sẽ tới thôi, đừng lo lắng."

Một giây sau, thời điểm bầu không khí rơi vào trầm lặng tột độ. Tiếng động cơ motor vang dội ầm ĩ vang vọng. Nữ nhân vận âu phục màu nâu nhạt, vặn tay ga chạy thẳng một đường lên sảnh trước. Cô bước xuống, ôn nhu cười: "Để chị chờ lâu rồi, bên kia xảy ra một chút sự cố nhỏ. Bé gái không cẩn thận rơi xuống bể bơi, không có nhân viên cứu hộ nên em đành nhảy xuống cứu. Xin lỗi vì tới trễ!"

Khoảnh khắc ấy tiếng huýt sáo vỗ tay vỡ oà. Lý Thục Nhàn khoé mắt cay cay: "Còn tưởng Kiệt bỏ tôi..."

"Nữ nhân ngốc, hôn lễ này là của chúng ta, em thế nào bỏ chị!"

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Cha xứ mỉm cười:

"Lương Tu Kiệt, con có nguyện ý lấy Lý Thục Nhàn làm lão bà, khi bệnh tật, thịnh vượng cũng như khi gian nan, luôn yêu thương và trân trọng Thục Nhàn suốt đời, một lòng sắc son chung thuỷ?"

"Thưa cha! Con nguyện ý!"

"Lý Thục Nhàn, con có nguyện ý lấy Lương Tu Kiệt làm lão công, khi bệnh tật, thịnh vượng cũng như khi gian nan, luôn yêu thương và trân trọng Tu Kiệt suốt đời, một lòng sắc son chung thuỷ?"

Lý Thục Nhàn thanh âm run rẩy: "Thưa cha! Con nguyện ý!"

Hoàng hôn buông xuống là lúc các nàng trao nhau đôi nhẫn kim cương chói lọi. Giữa muôn tràng vỗ tay chúc phúc nồng nhiệt, hôn nhau đến khó chia lìa.

Các nàng, trán kề trán, hơi thở hoà quyện, ánh mắt nhu tình yêu say đắm.

"Chị là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của em suốt cuộc đời này."

"Còn em, là ngọn lửa soi sáng đời tôi, chúng ta mãi luôn bên nhau dù sóng gió hay bất cứ thứ gì ngăn trở. Dù một lúc nào đó em đi lạc, tôi sẽ luôn tìm được em..."

Biên Tiểu Tiểu hào hứng hô: "Lại hôn một cái a!!!"

Phương Hựu An nhéo hông nàng. Các nàng bật cười, lần nữa răng môi khăng khít.

Kế tiếp là phần uống rượu mừng. Lương Tu Kiệt uống đến tận hứng, thay cả phần Lý Thục Nhàn nên ánh mắt có điểm say mông lung, thuỷ chung nhìn nàng.

"Parris, uống với các thúc thúc a, hôm nay không say là không xong với ngoại công đâu!" Charles cao hứng nâng ly, người nhà D'Louis gia cũng theo đó cạn sạch ly rượu đầy. Laetitia đen mặt: "Lão ba, uống ít thôi, người tuổi cao rồi!"

"Cứ mặc ta, ha hả!"

"Lâu rồi anh mới thấy ba cao hứng như vậy." Lương Diệu Dương nhấp một ngụm, cười cười.

"Hắn luyên thuyên mãi về hôn lễ của Parris từ Pháp đến khi sang Bali a."

Trương Diệc nâng ly: "Mãi mãi hạnh phúc, cả hai!"

"Cảm ơn chị, chị cũng phải hạnh phúc a." Lê Vân Nhiễm ánh mắt tràn ngập ý cười, nàng không nói nhưng Lý Thục Nhàn đủ hiểu, nàng thật tâm chúc mừng nàng.

Biên Tiểu Tiểu trêu chọc: "Kiệt đại nhân, đêm nay đừng say rượu loạn tính nha, trong bụng Lý tổng còn có oa oa nha."

"Hừ, không cần cậu nói!"

"Dù sao thì, hôm nay cũng là hôn lễ của cậu và Tu Kiệt, uống thoả sức một hồi đi." Phương Hựu An nói.

"Chân thành cảm ơn mọi người."

"Nhan trung tướng, hai bé con thật đáng yêu, là con của hai người sao?"

"Ân, các nàng có chút rụt rè, hai con thỏ nhỏ, chào a di!"

Nhất thời, hai bé con đồng thanh: "A di!"

Lý Thục Nhàn xoa đầu hai bạn nhỏ: "Trưởng thành chút sẽ vô cùng giống Nhan trung tướng và Tả tổng đây."

Hai bạn nhỏ nghe Lý Thục Nhàn nói, mờ mịt ngẩng cao đầu.

Mời rượu Nick và Ninh Chính cùng sáu đường chủ Phá Lang bang xong là tới buổi lễ khiêu vũ. Lương Tu Kiệt ôm Lý Thục Nhàn trong ngực, ngâm nga câu hát:

"Put your hand in mine
You know that I want to be with you all the time
You know that I won't stop until I make you mine
You know that I won't stop until I make you mine..."

Mọi người hoà trong thanh âm trầm ấm, khiêu vũ hồi lâu không muốn dứt ra...

Người nhặt được bó hoa cưới chính là Trương Diệc và Lê Vân Nhiễm. Các nàng reo hò chúc mừng các nàng sớm thông báo tin vui. Lương Tu Kiệt bế Lý Thục Nhàn ngồi trên chiếc motor phóng đi giữa vô vàn ánh mắt kinh ngạc.

Chiếc motor chạy đến một bãi đất trống, nơi một chiếc phi cơ nhỏ đậu ngay ngắn giữa bãi.

"Kiệt, này là...?"

"Ngoại công tặng chúng ta, nào, em đưa chị đi ngắm bầu trời!"

Vừa dứt lời, Lương Tu Kiệt lại bế nàng lên chiếc phi cơ nhỏ. Để phi cơ ở chế độ tự lái, ôm nữ nhân, cùng nàng ngắm áng mây lơ lững trên bầu trời cao rộng ngập sao đêm. Phía dưới tại buổi lễ, rất nhiều ánh đèn sặc sỡ không ngừng vẫy vẫy chúc mừng các nàng.

"Kiệt, tôi vui lắm..."

"Thục Nhàn, cuối cùng chị chân chính thuộc về em rồi..."

Nữ nhân khẽ hừ một tiếng, yêu kiều ngâm nga khi cô chậm chạp xâm nhập chỗ sâu.

Qua ô cửa trong suốt, hai thân ảnh xinh đẹp dây dưa, lưu luyến quấn quýt không rời. Hoà với muôn vì sao đêm lơ lững lướt qua tạo thành một bức hoạ tuyệt sắc.....

"Put your hand in mine
You know that I want to be with you all the time
You know that I won't stop until I make you mine
You know that I won't stop until I make you mine..."

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Hoàn chính văn còn phiên ngoại ha, nhớ nghe nhạc nha =))))

Sorry để các hạ chờ lâu, rốt cuộc tui cũng sắp hoàn nốt bộ này, hixxx :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info