ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 51: Năm Đó Sẽ Hóa Hư Vô

Aiyashiju18

"Tiểu Kiệt Kiệt a, cậu mới làm phẫu thuật đó nha, vận động kịch liệt e rằng vết mỗ sẽ rách." Biên Tiểu Tiểu ghé bên tai Lương Tu Kiệt trêu ghẹo.

"Trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ về những chuyện loạn thất bát tao đó sao?" Lương Tu Kiệt không giận phản cười: "Bệnh viện a, bất quá thêm một phần tình thú mà thôi."

Biên Tiểu Tiểu mặt đỏ đến tận mang tai, nuốt một ngụm nước bọt, liên tưởng đến hình ảnh của bản thân và Phương Hựu An tại bệnh viện lộn xộn lộn xộn là cái dạng gì. Phương Hựu An a, sẽ hoả bạo rồi đạp nàng xuống giường đi.

Biên Tiểu Tiểu không ngừng lắc đầu, một bàn tay mềm mại nhéo má nàng. Phương Hựu An mỉm cười:

"Tiểu Tiểu, em lại cùng Tu Kiệt nói vấn đề gì, mặt tại sao đỏ như vậy?"

"Không nha, không nha. Em chỉ hảo hảo dặn dò Tiểu Kiệt Kiệt vài câu thôi."

Phương Hựu An quay sang nói với Lý Thục Nhàn: "Nguyên lai đây là lần cuối Tu Kiệt làm phẫu thuật, cậu không cần phải lo lắng nhiều, Tiểu Nhàn."

"Ân, xuất viện liền đưa Kiệt về nhà nghỉ vài ngày, tình hình của Kiệt không quá thích hợp làm việc. Tiểu An, phiền cậu lần nữa rồi."

Phương Hựu An nghe, ho khan hai tiếng: "Khụ, cậu nhờ, đương nhiên mình phải giúp rồi."

"Cảm ơn Tiểu An, sau chuyện này mình sẽ xem xét mức lương của cậu."

Phương Hiệu An đột nhiên bật cười: "Tiểu Nhàn, chúng ta là bạn tốt, cậu không cần đối mình nhọc công như vậy. Những năm đại học cậu giúp mình có việc làm, những năm tháng sau này mình giúp lại cậu."

Một cuộc điện thoại truyền tới điện thoại Phương Hựu An, nàng thở dài đút vào túi quần. Thần tình trên mặt Biên Tiểu Tiểu cũng trở nên ngưng trọng.

"Phương thúc gọi về sao?" Lý Thục Nhàn hỏi.

"Ân, hắn đã biết chuyện của bọn mình." Phương Hựu An hướng Lý Thục Nhàn, Lương Tu Kiệt nói tạm biệt: "Mình phải về một chuyến, Tu Kiệt, em ở đây dưỡng bệnh, chú ý sức khoẻ."

"Tiểu An, Phương thúc nếu khó dễ, cậu cứ gọi mình, mình sẽ giải vây."

"Ân, mình biết."

"Tiểu Kiệt Kiệt, chúc cậu mọi thứ thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự. Mình không thể bỏ mặc Hựu An một mình. Lý tổng, tôi xin phép." Biên Tiểu Tiểu miễn cưỡng cười, sau đó chạy theo Phương Hựu An.

Lương Tu Kiệt được Lý Thục Nhàn dùng khăn ấm lau người, cô hưởng thụ nàng săn sóc. Lau mặt mày Lương Tu Kiệt hoàn tất, cắt móng tay móng chân cho cô. Nhìn móng tay cắt tỉa gọn gàng, cô hài lòng dán đôi con ngươi tà tứ lên người Lý Thục Nhàn.

"Kiệt ánh mắt đó là sao?"

"Hắc hắc, Thục Nhàn của em quá mức mỹ lệ, làm em muốn giấu chị khỏi thế gian đầy rẫy khói bụi này." Lương Tu Kiệt kéo nữ nhân, ôm vào lòng, cắn vành tai non mềm.

"Đừng làm rộn...." Lý Thục Nhàn ỷ vào người cô, bị nhột rụt người, run rẩy một hồi. "Thục Nhàn, sẽ không có Biên Tiểu Tiểu và Phương Hựu An thứ hai làm phiền chúng ta."

Bàn tay tháo cúc áo của nàng, luồn vào trong xoa nắn khỏa mềm mại được lớp bra bảo hộ. Lý Thục Nhàn ngửa đầu, nỉ non, luồn tay vào sợi tóc nhu thuận của Lương Tu Kiệt. Thầm nghĩ xúc cảm thật tốt.

Các nàng nụ hôn cuồng nhiệt bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa của y tá.

"Lương tiểu thư, Lý tiểu thư, có người thăm bệnh, tôi đưa họ vào."

Lương Tu Kiệt bất mãn buông tha Lý Thục Nhàn. Hai nữ nhân bước vào khiến các nàng vừa kinh ngạc vừa ngẩn ngơ nhìn nhau. Trương Diệc thấy Lương Tu Kiệt một mặt, trong lòng cảm thán. Nữ nhân bên cạnh gật đầu, ý bảo không vấn đề gì, nàng có thể thoải mái trò chuyện.

Lê Vân Nhiễm. Nữ nhân từng khiến Lý Thục Nhàn tổn thương sâu sắc thời đại học hiện tại xuất hiện trước mắt nàng, thân mật nắm tay Trương Diệc. Bất quá, tâm cùng linh hồn nàng, đã không hề khơi lên dù chỉ một chút gợn sóng. Đôi khi, tràn cảnh quá khứ phảng phất tựa cuốn phim dài nhưng cảnh còn người mất mà trái tim cũng không ở lại.

"Lý tổng, tôi muốn đơn độc nói chuyện với Tu Kiệt, được chứ?"

"Ân."

"Trương tổng, chị tin tức lúc nào cũng nhanh như vậy?"

Trương Diệc nghiền ngẫm, sau đó cười: "Tôi tới xem tình hình của em mà thôi, không được sao, quỷ hẹp hòi?"

"Mụ mụ tôi nói với chị?"

"D'Louis tổng không nói rõ bệnh tình của em, ba năm nhìn em lớn lên, vẫn là nhịn không được lo lắng mà đến thăm em." Trương Diệc khuấy trà nóng, màu sắc trong veo khiến nàng ngây người hồi lâu.

"Trương tổng, chúng ta từ đầu đã không tồn tại nửa điểm khả năng, chị, chị xứng đáng tìm được người khác, chăm lo cho chị, thật tâm yêu chị...." Lương Tu Kiệt thở dài. Trương Diệc là nữ nhân tốt, cô sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh mà đối nàng xa cách. Huống chi tại nước Pháp đoạn thời gian kia, mỗi khi cô cần, nàng đều có mặt kịp thời...

"Không, Tu Kiệt, tôi tìm được rồi, tôi đến đây chỉ để nói với em điều đó." Tôi đã buông được em, xem như cắt đứt phần cảm tình chẳng có hồi đáp của tôi. Dây dưa tư niệm, rốt cuộc cuối cùng vẫn không giữ được bóng hình người.

Lương Tu Kiệt như minh bạch điều gì, không ngừng gật gù: "Vậy sao, chúc mừng chị."

Một đêm đầy trời tuyết rơi, Trương Diệc cô tịch sải bước trên con dốc thênh thang. Quán bar cuối con dốc khiến nàng chú mục, không náo nhiệt, không âm nhạc ầm ỉ chỉ có bản tình ca dịu êm vang vọng. Nơi này làm Trương Diệc dễ chịu, nàng bước vào, không phải cuối tuần nên quán chỉ lác đác vài người. Vừa vặn, nàng không thích chốn đông đảo.

Lão bản vừa là người pha chế rượu, vừa là phục vụ sinh. Trương Diệc kêu một ly Rum, chậm chạp thưởng nhạc uống rượu. Đôi mắt chất chứa phiền muộn, u buồn nhưng không thể khóc. Nàng luôn kiên cường như vậy, mạnh mẽ như vậy. Lương Tu Kiệt thích uống whiskey, nàng lại thích uống Rum. Sở thích trái ngược, mà người kia chung quy cũng không bao giờ đối nàng động chút tâm tư.

"Sophie, lâu rồi mới đến quán a, hoan nghênh hoan nghênh." Lão bản dừng lại pha chế động tác hướng nữ nhân bước vào tỏ vẻ mời chào. 

Nữ nhân ngồi cạnh Trương Diệc, tóc đen buông thả, vận một thân áo khoác lông màu nâu nhạt, quần jeans trắng ôm sát chân thon dài, mang một đôi cao gót năm phân. Nàng sở hữu một tòa dung nhan gầy yếu nhưng diễm lệ thành thục. 

Trương Diệc ghé nhãn thần mông lung lên người nữ nhân, đoán nữ nhân chỉ lớn hơn nàng vài tuổi. Luận khí chất, luận tướng mạo đều tồn tại một loại dịu dàng khó tả, phải trải qua tháng năm thăng trầm mới có được. Nữ nhân kêu một ly rượu Rum, ngửa đầu uống. Trương Diệc nhìn sườn mặt nàng đến si ngốc, bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân rất quen mắt. Lục lọi trong ký ức, nàng dần dần nhớ được tên nữ nhân.

Mấy tháng trước dạo phố cùng Lương Tu Kiệt, bắt gặp Lý Thục Nhàn và nữ nhân này thân thiết ôm nhau. Lê Vân Nhiễm, Lê thị xí nghiệp tổng tài, nhiều năm trước có hôn ước với Từ thị tổng tài Từ Tần bất quá không hiểu vì cái gì nguyên do hôn ước đã giải trừ. Người giải trừ không ai khác chính là nữ nhân nhu nhược đứng bơ vơ giữa trời thu ảm đạm kia.

Không ngờ ở khoảng cách gần, nàng ngũ quan lại nhu hòa dễ mến đến vậy.

Lê Vân Nhiễm phát hiện ánh mắt cực nóng quan sát nàng. Hơi nghiêng đầu, Trương Diệc dưới tác động của rượu mà say khướt, vừa uống vừa nhìn nàng cười. Lê Vân Nhiễm tâm có điểm hoảng loạn dời nhãn thần. 

"Lão bản, cho thêm một ly." Trương Diệc uống một ngụm, lại gọi thêm rượu.

"Tiểu thư, cô đã uống ba ly rồi, ly này nếu tiếp tục, tôi sợ cô sẽ không chống đỡ nổi đây."

"Lão bản, hôm nay tôi không lái xe, tôi có thể bắt taxi để về." Trương Diệc mệt mỏi lẩm bẩm.

Trương Diệc chưa kịp uống hết ly, thân thể mất trọng lực đổ gục lên người Lê Vân Nhiễm. Lão bản lắc đầu:

"Tôi đã nói rồi, ai nha phải làm sao đây, quán bar không chấp nhận khách hàng lưu qua đêm."

"Lát nữa tôi sẽ đưa nàng về, bộ dáng này của nàng ra đường vào lúc nửa đêm thế này, tôi cảm thấy không an toàn."

"Sophie, thật tốt, phiền cô nhiều rồi."

Khách sạn gần nhất thì cũng ly quán bar rất xa. Lê Vân Nhiễm không còn cách nào khác đưa Trương Diệc về nhà nàng. Nào ngờ vừa đặt Trương Diệc nằm xuống giường, đã bị nàng kéo lại, áp dưới thân cường hôn. Men rượu tồn tại trong người, Lê Vân Nhiễm vô pháp kháng cự. Tùy ý lang sói chiếm đoạt thân thể...

"Vậy hai người...?" Lương Tu Kiệt kinh ngạc thảng thốt.

"Đã xác định quan hệ, tốn không ít công phu để lấy lòng Nhiễm Nhiễm." Trương Diệc nghĩ tới đêm mùa đông hôm đó, nhịn không được bật cười thành tiếng.

"Khá tốt, chị cần một bến đỗ, Diệc tỷ." Lần đầu tiên, cô gọi tên của nàng. Trương Diệc gật đầu, Lương Tu Kiệt có cuộc sống của cô, nơi cô thuộc về. Mà nàng cũng có cuộc sống của nàng, một nơi ấm áp để nàng trở về.

Đứng trên ban công, xem tất cả phồn hoa S thị trong mắt. Lê Vân Nhiễm hồi lâu mới mở miệng: 

"Nghe nói em và người kia sắp kết hôn."

"Ân, ở cạnh Kiệt, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc." Những chuyện cũ đã xa. Lý Thục Nhàn năm đó mỗi lần tan trường đều đứng dưới cổng đợi nàng, thấy nàng liền líu ríu theo sau gọi học tỷ. Chỉ là bây giờ nhớ lại, trong lòng còn chút cảm thán bâng quơ sót lại.

"Tiểu Nhàn, chúc em một đời an nhiên. Năm đó, tôi thực xin lỗi em, là tôi không đủ dũng khí đối diện với gia tộc."

 Khi tôi có trong tay mọi thứ, đủ sức đương đầu sóng gió thì em mang theo trái tim em đi mất. Không thể quay về, không thể cứu vãn. Ngày gặp lại, em yêu người khác mà người kia nhất mực kề cận em khiến em vui vẻ. Tôi an tâm rồi, chỉ tiếc rằng, ngày tháng thanh xuân ấy tôi đã lỡ cuộc hẹn sau cuối...

"Vân Nhiễm, em hiểu, chị và Trương tổng rất xứng đôi, hãy trân trọng nàng. Em sớm quên chuyện quá khứ, cùng Kiệt tiến tới tương lai." Chị cũng đừng nhìn lại cảnh xưa người cũ. Hiện tại mới là điều tất yếu. Năm đó đã bị sóng cuốn xé toạt nơi trùng dương sâu thẳm, bặt vô âm tín.

Các nàng tại lầu cao, im lặng, không nói một lời. Một chiếc vòng tay bị người ném xuống, theo gió phiêu lãng, tiêu thất nơi chân trời mờ mịt. Chiếc vòng khắc, Lê Vân Nhiễm yêu Lý Thục Nhàn, rất nhiều. 

Từ nay về sau, sẽ không còn ai biết nữa, những việc năm đó sẽ hóa hư vô.

Dưới tán cây thoáng đãng. Lý Thục Nhàn thúc giục Lương Tu Kiệt tản bộ, vì cô ở phòng bệnh nhàm chán, suốt ngày ôm khư khư điện thoại chơi game. Không đành lòng nhìn thấy cô lười biếng như vậy, nàng quyết định lôi cô ra ngoài. Dù sao chơi game liên tục rất không tốt cho sức khỏe. 

"Thục Nhàn, trên mặt chị dính gì đó, dường như hoa rơi." 

"Có sao?"

Khuôn mặt Lương Tu Kiệt kề cận gang tấc, nàng khép đôi mắt khi bạc môi tới gần. Chậm rãi, Lương Tu Kiệt dán xuống môi nàng nụ hôn. Ôn nhu mà nhiệt liệt tựa thái dương tháng sáu.

Trầm An Hạ thấy Lương Tu Kiệt bóng lưng, thần tình mừng rỡ, tiến thêm một đoạn, sững sờ buồn bã nhìn một màn. Nữ nhân Lương Tu Kiệt âu yếm hộ trong ngực hôn môi, không ai khác là Tân Đình Lý tổng. Trầm An Hạ bế con trên tay, tự ti lại nan kham, vô thanh vô tức chảy nước mắt. 

Ba năm, nàng vẫn chưa từng quên Lương Tu Kiệt, một khắc cũng chưa từng.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info