ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 34: Vô Đề

Aiyashiju18

Lương Diệu Dương tiến đến vươn tay, thủ thế chào:

"Cảm ơn trung tướng đã phát hiện kịp thời, nếu không tính mệnh con gái tôi đã gặp nguy rồi"

Nhan Bạch Vũ nhìn Lương Tu Kiệt nằm trên giường sau đó đảo mắt qua Lý Thục Nhàn thủy chung nắm Lương Tu Kiệt bàn tay. Nhan Bạch Vũ trong nháy mắt minh bạch chuyện gì

"Lương bang chủ, con gái ngài sao rồi?"

Lương Diệu Dương buồn rầu thở dài:

"Đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng dạ dày tổn thương nghiêm trọng không biết bao giờ tỉnh lại, chỉ có thể cầu lão thiên thôi"

Nhan Bạch Vũ nâng cằm suy nghĩ, hồi lâu sau mới câu lên khoé môi:

"Tôi có một người bạn làm bác sĩ loại giỏi ở kinh đô, vừa hay nàng mới đi nước ngoài để tham dự hội thảo về bệnh dạ dày, hay để tôi thông tri nàng giúp đỡ cho Lương bang chủ"

Lý Thục Nhàn là người đầu tiên phản ứng, như tìm thấy ánh bình minh sau đêm giông bão:

"Thật sự sao, trung tướng có thể giúp Kiệt tỉnh lại sao?"

Nhan Bạch Vũ gật đầu. Lý Thục Nhàn xúc động muốn khóc. Nhan Bạch Vũ ôn hoà quan sát nhất cử nhất động của Lý Thục Nhàn dành cho Lương Tu Kiệt, nhàn nhạt cười

"Nếu vậy quá tốt rồi"

Nhan Bạch Vũ cùng gia đình của mình đến E thị thăm bệnh một sĩ quan dưới trướng Nhan Bạch Vũ, sẵn tiện du lịch S thị phồn hoa. Hôm đó đến cảnh cục xem nhân sự làm việc, tình cờ nghe gần bến tàu có vụ đấu súng của hai đại hắc bang, rất nghiêm trọng

Sau một hồi, Nhan Bạch Vũ nghe cấp dưới giảng giảng, không ngờ hai bang kia là Phá Lang bang và Thanh Phượng bang. Mà Phá Lang bang lão đại Lương Diệu Dương vài năm trước cùng Nhan Bạch Vũ giao hảo không ít

Nhan Bạch Vũ không nói hai lời, tức tốc mang theo đội tinh nhuệ đến phá giải vòng vây. May mắn, Nhan Bạch Vũ đã đến kịp, áp giải Cơ Ngữ Đạc về trụ sở sau đó, gọi người chữa thương cho Phá Lang bang và bị thương nặng nhất vẫn là Lương Tu Kiệt, con gái Lương Diệu Dương

Lý Thục Nhàn ôn nhu giúp Lương Tu Kiệt lau người, xoa bóp chân, tay cô cho máu lưu thông. Lần nữa thấm ướt bờ môi khô khốc, thay băng gạc ở một số nơi, nàng hai ngày, gầy đi một vòng, đơn bạc bóng lưng ngồi bên giường chăm chú mơn trớn ngũ quan của tuổi trẻ niên thiếu

Nhan Bạch Vũ thi thoảng sẽ ghé xem bệnh tình Lương Tu Kiệt, lại thấy một màn. Nhan Bạch Vũ không khỏi cảm thán

A, thật hoài niệm, nhớ đến năm đó bản thân bị thương cũng được lão bà chăm sóc như vậy a

"Chị biết không, đã yêu nhau thì đừng bỏ lỡ, chậm một giây là chậm một đời, vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở cùng nhau..."

Lý Thục Nhàn hốc mắt phút chốc nóng rần: "Tôi biết chứ, tôi sợ, tôi sợ, em ấy chán ghét tôi, chán ghét tôi lớn tuổi, chán ghét tôi không ở cùng độ tuổi em ấy..."

"Yêu ai yêu cả đường đi, tôi nghĩ Tu Kiệt cũng giống tôi, mong cùng người thanh bình trôi qua từng ngày dài, cùng người già đi, mặc dù không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng chỉ cần có người bên cạnh, như vậy không phải, rất hạnh phúc rồi sao, chúng ta yêu, chúng ta cứ sống thôi, đâu cần làm khổ nhau làm gì để rồi lạc nhau một đời" Nhan Bạch Vũ nhớ đến Tả Ngôn Nhiên, thần tình không thể che giấu được ý cười nồng đậm

Lý Thục Nhàn lau nước mắt, đã thôi bi thương, thứ nàng quan tâm nhất hiện tại, Lương Tu Kiệt tỉnh lại và khỏe mạnh, nàng chỉ cần thế thôi. Cửa phòng bật mở, một nữ hài tóc thắt bím chừng 5 tuổi xông cửa chạy vào, trên môi là nụ cười tươi tắn

"Mommy, mommy, ôm ôm"

Nhan Bạch Vũ bế nữ hài vào lòng, vén tóc nữ hài sang một bên:

"Niệm Niệm, ai dẫn con đến đây"

"Là mẹ, mẹ cho con biết phòng mommy đến trong bệnh viện này"

Nữ hài gọi Niệm Niệm câu cổ Nhan Bạch Vũ, hoạt nộn thanh âm chọc lòng người vui vẻ, nữ hài thấy Lý Thục Nhàn, hơi rụt người lại vì sợ, nữ hài ở bên tai Nhan Bạch Vũ lẩm bẩm, nhưng thanh âm phá lệ rõ ràng đến Lý Thục Nhàn cũng nghe thấy

"Em đột nhiên bị đau bụng, mẹ đưa em đến nơi này khám bệnh nga, Niệm Niệm muốn mommy và mẹ đi chung, Niệm Niệm sợ mẹ đi một mình bị người lạ bắt, có mommy bảo vệ mẹ, Niệm Niệm liền không sợ nữa"

Lý Thục Nhàn không khỏi bật cười trước độ khả ái của con bé, nàng cũng ước ao cùng Lương Tu Kiệt có một đứa nhỏ, mà khoan, cô bé nói như vậy tức là cô bé có hai người mẹ sao...

"Con chạy lên đây một mình mà không sợ sao?"

"Từ nhỏ mommy đã dạy Niệm Niệm, là người cần phải dũng cảm đối mặt mọi thứ, Niệm Niệm một chút cũng không sợ, sau này Niệm Niệm muốn làm quân nhân như mommy để bảo vệ gia đình của mình"

Nhan Bạch Vũ khẽ sủng nịch nhéo má con gái:

"Ừm, Niệm Niệm là bé ngoan, em bị đau bụng sao, bây giờ ta đưa con đến nơi mẹ và em nga"

Nhan Bạch Vũ hướng Lý Thục Nhàn nói:

"Tôi đi nhé, nếu người bạn của tôi ở nước ngoài có tin tức gì, tôi sẽ gọi lại cho chị"

Lý Thục Nhàn một bên nắm chặt tay Lương Tu Kiệt, thấy Nhan Bạch Vũ cõng con gái chuẩn bị ra cửa, nàng cất giọng hỏi:

"Xin hỏi, cô bé tên gì?"

Nhan Bạch Vũ nhìn con gái một cái, sau đó cười:

"Niệm Ngôn, Nhan Niệm Ngôn"

Lý Thục Nhàn gật đầu. Quay trở lại công tác lau người Lương Tu Kiệt

"Kiệt, em nơi đó có tăm tối không, tôi ở nơi đây, lúc nào cũng chỉ toàn những ngày mưa bão"

"Kiệt, tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày chúng ta ở suối nước nóng, vẫn còn nhớ ngày mưa dịu dàng, cái ngày em đưa tôi chiếc ô..."

"Kiệt, kỳ thực, tâm ý của em tôi đều biết, từ thật lâu trước kia, tôi xin lỗi, để em đợi lâu như vậy, thực xin lỗi, Kiệt..."

Lý Thục Nhàn nước mắt như mưa, gục xuống mép giường nức nở, thấm ướt một vùng. Người trên giường giật giật cánh tay, chỉ là, không có mở mắt......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info