ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 20: Xem Phim Phong Ba

Aiyashiju18

Rạp chiếu phim đông nghịt người, nam thanh nữ tú xếp thành hai hàng dài, âm chen lấn xô đẩy thi thoảng lại phát ra từ dòng người

Lương Tu Kiệt đã mua vé trước nên tối nay chỉ việc bước vào rạp xem phim thôi, thật ra trong rạp phim có tay chân của Phá Lang bang nên Lương Tu Kiệt đi cửa 'sau' a

Ở công ty mặc quần áo nghiêm túc chỉnh tề là thế, ngoài đời Lương Tu Kiệt khác một trời một vực, cô căn bản thích quần áo thoải mái và giày thể thao nha

Ngũ quan sáng sủa anh khí, vóc người lại cao phối hợp một thân cá tính trang phục. Lương Tu Kiệt đi đến đâu, hàng trăm ánh nhìn dõi theo đến đó

Hai tay Lương Tu Kiệt bê một hộp bắp rang bơ và hai ly nước khoáng, thấy Lý Thục Nhàn ngồi đợi ở ghế chờ thì cười cười:

"Chờ lâu không?"

"Không nha, trong lúc đợi em thì tôi xem vài cái poster phim ảnh giết thời gian. Lâu lắm rồi mới đi xem phim, không ngờ bây giờ quốc gia sản xuất ra nhiều phim ảnh như vậy" Lý Thục Nhàn cảm thán, hình như lần cuối nàng xem là năm tư đại học đi

Lý Thục Nhàn thấy Lương Tu Kiệt hai tay bưng bê quá nhiều đồ thì vội bắt lấy một ly nước trên tay Lương Tu Kiệt

"Để tôi phụ em"

Người soát vé mở cửa cho khách xem phim ra, chuẩn bị đến lượt hai người các nàng vào rạp

"Thục Nhàn, vào thôi"

Lý Thục Nhàn cười đáp lại: "Ân"

Nhiều người qua lại thấy Lương Tu Kiệt, Lý Thục Nhàn thân mật kề cận, nhịn không được nghĩ, một đôi sao, thì ra đều là hoa đã có chủ. Bọn họ tiếc hận không thôi nhưng nhìn tổng quan lại, hai nữ nhân xinh đẹp đi chung với nhau là cỡ nhau xứng đôi

Rạp phim tối thui được thắp sáng bởi màn ảnh rộng. Phim Lương Tu Kiệt mua chính là đang đả đảo phòng vé mấy ngày hôm nay, "Bên Kia Cánh Đồng Gặp Được Người", đạo diễn làm về chủ đề đồng tính nữ, bộ phim diễn biến khá nhẹ nhàng

Nội dung kể về một cô gái thành thị xuống nông thôn để chăm sóc người mẹ già yếu, rời xa thành thị náo nhiệt, sự yên ả thanh bình của làng quê khiến Hữu Duyên cảm thấy thanh thản. Tại đây Hữu Duyên gặp người người chị hàng xóm nhà kế bên, Nhân Sinh, xuyên suốt một bộ phim là quá trình hai người âm thầm mến mộ nhau, không oanh oanh liệt liệt, chỉ bình đạm trôi qua từng ngày, phân cảnh được khắc họa đẹp nhất là cánh đồng lúa làng quê, suối nước trong veo sau nhà và mùa hè thanh bình năm 1990

Có thăng có trầm, có hạnh phúc có khổ đau, làm biết bao khán giả ngồi xem thổn thức. Đến phân cảnh Hữu Duyên và Nhân Sinh hôn nhau, cả rạp đều hướng ánh mắt lên màn hình, Lý Thục Nhàn không ngoại lệ, nàng dị thường chăm chú xem, bộ phim được đạo diễn, diễn viên phác họa vô cùng mỹ hảo khiến nàng cũng có chút bị cuốn vào mạch phim

Lý Thục Nhàn không phát hiện, cả rạp đều như nàng, duy chỉ có Lương Tu Kiệt si ngốc nhìn nàng, trong bóng đêm đôi con ngươi hổ phách thêm phần sáng rực, như muốn nói, chị là bộ phim của em, là bộ phim em thích xem nhất

Ngồi lâu phía sau cổ nàng có chút mỏi. Lương Tu Kiệt tinh tế nhận ra điều đó, ôn nhu nói:

"Mỏi thì tựa vào vai em nhé"

"Ân" Lý Thục Nhàn nghe lời cô, rất tự nhiên tựa đầu vào vai Lương Tu Kiệt, môi hồng mấp máy, bồi thêm một câu: "Phim hay quá, Kiệt có thấy vậy không?"

"À, ân, hay, phim hay, rất hay nha" Lương Tu Kiệt kịp phản ứng, tuỳ tiện khen ngợi bộ phim, thực chất trong đầu chả có gì đọng lại cả, vì suốt buổi chỉ ngồi ngắm nàng thôi

Đã từng có rất nhiều người choàng vai bá cổ Lương Tu Kiệt, tỷ như, Biên Tiểu Tiểu, Laetitia, Mẫn Trinh, cô cảm thấy nó hoàn toàn bình thường còn làm vẻ mặt ghét bỏ đẩy họ ra. Nhưng khi Lý Thục Nhàn ỷ vào lòng cô, trái tim cô lại cầm lòng không đậu mà nổi trống, nhất là khi mùi hương đặc hữu trên người nàng pha chút nước hoa truyền đến khoang mũi, tâm cô lại rung động không thôi

Laetitia nếu biết được bản thân con gái thiếu nghị lực như lão ba cô năm đó hẳn sẽ xấu xa trêu chọc. Cảm tình mà, trách sao được con tim

Bả vai Lương Tu Kiệt không dày, không rộng như nam nhân ngược lại thập phần mềm mại, trong cái mềm mại còn có tinh tế khỏe khoắn. Lý Thục Nhàn cọ cọ, vẻ mặt biểu lộ thoải mái, mũi quét qua áo Lương Tu Kiệt, ngửi được hương bạc hà thanh mát của cô

Lương Tu Kiệt nhịp tim đập gia tốc, như muốn văng khỏi lồng ngực, một phần xấu hổ sợ nàng nghe được, một phần thực thích hành động đáng yêu của nàng. Lý Thục Nhàn cầm ly nước hút một hơi, khi nhả ra lưu lại dấu son đỏ chói

Lương Tu Kiệt trợn tròn mắt, chị ấy uống nhầm ly rồi, kia là ly cô a, là ly cô a, đây có được tính là hôn môi gián tiếp? Nội tâm như được pháo hoa thắp sáng, nở rộ một trời

Lý Thục Nhàn có lẽ vẫn chưa nhận ra điểm bất thường của người kia, cọ cọ vào vai Lương Tu Kiệt, tiếp tục xem phim. Bộ phim kết thúc bằng một lễ cưới bình dị nơi thôn quê, trong tiếng cười chúc phúc hân hoan của hai bên gia đình, họ trao nhau nhẫn cưới, một lời thề và một nụ hôn mãnh liệt

Khoảnh khắc đó, Lương Tu Kiệt cảm thụ người trong lòng hơi run rẩy, Lý Thục Nhàn vội lau đi vệt nước mắt, màn này không tránh khỏi tầm mắt Lương Tu Kiệt. Nữ nhân cô yêu kỳ thực rất yếu đuối nha, nàng vốn dĩ không mạnh mẽ như mọi người tưởng

Nhiều năm rồi mới cao hứng được như vậy, nghe chị ấy luyên thuyên không dứt về bộ phim cũng khiến Lương Tu Kiệt vui vẻ theo. Các nàng người nói, ta cười khoác tay nhau rời khỏi rạp phim để lại sau lưng hai nhân vật sững sờ

Nguyễn Lễ Đào, Hoạt Thánh Tuyền hồ nghi đó có phải Lương Tu Kiệt và Lý tổng không, sau một hồi họ mới dám xác định, đích thị là các nàng rồi, không nhầm được đâu. Từ khi nào Lương Tu Kiệt trở nên thân thiết với Lý tổng?

Chẳng phải em ấy nói cuối tuần bận việc gia đình sao. Chẳng phải em ấy nói bận làm đề án sao. Chẳng phải em ấy hẹn bọn họ lần sau sao, bọn họ đợi lần sau của Lương Tu Kiệt hơn trăm lần rồi a

Hoạt Thánh Tuyền hôm nay mua vé, mang theo tâm tình hào hứng mời Lương Tu Kiệt xem phim, kết quả, không những bị từ chối còn uổng công xếp hàng mấy tiếng mua vé. Thấy Nguyễn Lễ Đào cũng giống mình bị ăn lơ, nàng thở dài ảo não

Dạng người gì mới khiến em mở lòng đón nhận đâu? Lương Tu Kiệt....

Trong nhà hàng cơm Tây của Điêu Thư Kỷ quản lý. Lương Tu Kiệt gọi rất nhiều món ăn bỗ dưỡng nhưng không béo ngậy mục đích, Lý Thục Nhàn quá gầy, cô phải bồi bổ nàng a

"Kiệt, món này thật ngon, đến, ăn một ngụm, thế nào?" Lý Thục Nhàn rướn người uy đồ ăn cho Lương Tu Kiệt, hiếm có lúc tâm tình thong thả nên đêm này, Lý Thục Nhàn xác thực vui vẻ

"Ân, những thứ Thục Nhàn thích em đều thích..."

Thủ hạ thuộc Phá Lang bang ngồi quầy thu ngân há hốc mồm kinh ngạc nhìn thiếu chủ lộ vẻ mặt ngốc nghếch trước một nữ nhân xa lạ. Hoá ra thiếu chủ cũng có một mặt khả ái này nha, ừm, bọn họ phải báo cáo cho lão đại mới được

"Sắp tới ba tôi muốn gặp em, nếu em không thích thì tôi có thể nói lại với hắn, đừng tự ép buộc bản thân nha"

Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười:

"Không thành vấn đề nha, Lý thúc tìm đến em thì còn gì quý hoá hơn a, em sao có thể không đi đây"

Lý Thục Nhàn ở mấy tháng quen biết Lương Tu Kiệt này dần dần hình thành thói quen xoa đầu cô, lần này cũng vậy, nàng khẽ nói:

"Ân, ngày tới tôi sẽ đưa em đi gặp ba tôi, Kiệt, cứ tự nhiên như ở nhà nha"

Lương Tu Kiệt cười, ngữ khí khinh thiêu: "Thục Nhàn..."

"Làm sao vậy, ở đâu khó chịu?"

"Không có, chỉ là em muốn gọi tên chị thôi..." Lương Tu Kiệt nội tâm đã bị sự ôn nhu của nàng xâm lấn đến không thấy lối về

Tại Lý Thục Nhàn trong mắt, Lương Tu Kiệt là đang thẹn thùng, nàng đôi khi không thể lý giải được em ấy, em ấy cười rộ lên trông thật đẹp mắt, còn có chút ngốc đâu...

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Đây có được xem là chuẩn bị ra mắt ba mẹ vợ không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info