ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 13: Bởi Vì Hôm Mưa Em Đưa Chiếc Ô...

Aiyashiju18

Lương Tu Kiệt về căn hộ, cũng không có đi tắm rửa mà phi thẳng xuống hầm bí mật mở máy tính lớn. Ước chừng mười lăm phút sau, tin báo của Scott Anshiel truyền đến, Lương Tu Kiệt híp mắt nhìn dòng tin liên quan tới Samuel Fox

Lương Tu Kiệt cười lạnh, lấy ra điện thoại gọi cho một thủ hạ bên Pháp

"Cậu biết phải làm thế nào rồi, Victor?"

"Lão đại yên tâm, mọi việc sẽ được xong lúc hừng đông" Đầu dây bên kia là thanh âm trầm thấp của nam nhân người Pháp

"Tốt, không cần tuyệt hắn đường sinh cơ chỉ cần cho hắn chật vật chút. Không phải muốn động đến ai cũng được, nếu như còn tái diễn, Paris chính là mồ chôn của hắn" Lương Tu Kiệt nhấp một ngụm Margarita lạnh lùng nói

"Là, lão đại, tôi hiện tại bắt đầu" Nam nhân tràn ngập tôn kính nói

"Đi đi"

Lương Tu Kiệt thở dài, cô không muốn làm hại ai, chỉ muốn công bình mà sống vì cái gì bọn họ năm lần bảy lượt chọc đến cô đâu, đây là bọn họ tự chuốc lấy!

Phòng tắm ẩm khí dào dạt, dòng nước mát lạnh từ vòi sen phun xuống ướt đẫm Lương Tu Kiệt tóc. Cao gầy vóc người bị làn nước phủ xuống phá lệ đẹp mắt tựa thiên sứ trắng nõn làn da, Lương Tu Kiệt xoa lớp sữa tắm, vuốt nhẹ toàn thân dừng lại trước hạ thân đứng thẳng cứng rắn

Mỗi lần nghĩ đến Lý Thục Nhàn là nơi này bất tri bất giác đứng lên a, nhiều lần trên công ty cũng xảy ra trạng huống dở khóc dở cười, cô cũng không tài nào hiểu nỗi. Có lẽ do độ tuổi vấn đề đi, nhất định là như vậy....

Hai ngày sau đó, Tân Đình đột nhiên xảy ra sự kiện, Lý Thục Nhàn bất ngờ đích thân đến từng phòng kiểm tra nhân lực, Phương Hựu An là người trợ giúp nàng. Nhân viên lục đục làm đề án, hạng mục nhanh chóng để trình lên Lý tổng hy vọng nàng để mắt mà thăng tiến bản thân

Phòng 137 cũng không ngoại lệ, náo nhiệt không khí thường ngày tan biến, áp lực như núi đè ép lên, điển hình là Nguyễn Lễ Đào lưng áo thế nhưng mồ hôi ướt đẫm. Lý Thục Nhàn tuy có tiếng nhỏ nhẹ dịu dàng thế nhưng khi bắt tay vào công việc thì cực kỳ nghiêm túc, một sai lầm nhỏ cũng sẽ bị nàng khiển trách a hơn nữa hắn còn là trưởng phòng

Biên Tiểu Tiểu tuy cảm thấy không khí có chút trầm lắng bất quá nàng cũng không lên tiếng phá vỡ, chỉ khều khều Lương Tu Kiệt chân, môi hồng mấp máy

"Uy, Tân Đình tổng tài đôi khi cũng làm mọi người thót tim a"

Lương Tu Kiệt cười: "Phải không, tôi thấy như vậy cũng rất tốt"

Biên Tiểu Tiểu bĩu môi: "Cậu chỉ giỏi bênh vực nàng"

Lương Tu Kiệt phản bác: "Không phải bênh vực, nhưng cách làm của nàng đúng thế còn gì, hơn nữa rất công bằng"

Biên Tiểu Tiểu xua tay, tà ác nói: "Rồi rồi, ai mà không biết thần tượng của Tiểu Kiệt Kiệt chính là Lý tổng a"

"Nói hưu nói vượn, cẩn thận để mọi người nghe thấy thì bất hảo!" Lương Tu Kiệt che miệng ho khan, cô không phát hiện chính mình lỗ tai đã hồng thấu như quả cà chua

Biên Tiểu Tiểu rất ít khi thấy Lương Tu Kiệt trong bộ dáng thẹn thùng như thế này, nàng che miệng hắc hắc cười. Đó là vào một ngày tình cờ nàng sơ ý động trúng con chuột bên bàn Lương Tu Kiệt, màn hình tăm tối bỗng vụt sáng, Biên Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn phía trong màn hình toàn bộ đều là Lý Thục Nhàn hình ảnh, Lý Thục Nhàn tin tức....

Đúng lúc đó, Lương Tu Kiệt đi mua cà phê trở về lôi nàng ra hành lang huấn một trận. Từ ngày ấy, Biên Tiểu Tiểu biết được Lương Tu Kiệt bí mật, thì ra tên mặt than lạnh lùng này vốn thần tượng vị tổng tài kỳ ba Lý Thục Nhàn nên mới đầu quân vào Tân Đình a. Biên Tiểu Tiểu không đem chuyện này nói cho mọi người trong phòng biết, chuyện nào nên giữ kín nguyên vốn giữ kín

Cửa phòng 137 mở ra, bước vào là hai đại mỹ nữ một ôn nhu nghiêm cẩn, một quyến rũ nóng bỏng. Nguyễn Lễ Đào cùng tất cả mọi người đứng dậy trừ bỏ Lương Tu Kiệt đêm qua bận thương đàm công tác bên Paris nên giờ phút này đang ngủ say sưa

Biên Tiểu Tiểu giật giật khoé môi lay Lương Tu Kiệt thân mình, cô lại như uống thuốc ngủ giống nhau không tỉnh lại. Lý Thục Nhàn tra xét đề án hạng mục của lần lượt tất cả mọi người, đến bàn Lương Tu Kiệt nàng có điểm buồn cười nhìn người nào đó chu môi ngủ

Lý Thục Nhàn loan khoé môi, vươn tay đặt lên Lương Tu Kiệt bả vai khẽ lay, môi cúi xuống gần tai Lương Tu Kiệt nói

"Lương Tu Kiệt, Lương Tu Kiệt, em mau tỉnh tỉnh"

Mọi người phòng 137 cũng là chấn kinh rồi, âm thầm cầu phúc Lương Tu Kiệt qua khỏi kiếp nạn. Phương Hựu An nội tâm muốn cười to một trận, khuê mật của nàng cũng không phải ăn tươi nuốt sống Lương Tu Kiệt bạn nhỏ a, nàng đảo mắt nhìn Biên Tiểu Tiểu đang dùng cầu cứu ánh mắt nhìn mình. Phương Hựu An mỉm cười lắc đầu, Biên Tiểu Tiểu như cũ che giấu chỗ sâu trong khoé mắt sinh khí

Phương Hựu An đi đến ghé vào Biên Tiểu Tiểu lỗ tai thủ thỉ

"Em mà còn như vậy, một tháng không cho em ngủ trên giường tôi"

Lương Tu Kiệt tiềm thức nghe được ôn thanh mềm mại của nữ nhân gọi, khẽ nhíu lại mày đẹp, cô ghét nhất bản thân đang ngủ mà có người quấy rầy nhưng thanh âm này lại như con sông mùa thu rót vào lỗ tai cô, một chút cũng không thấy khó chịu ngược lại lỗ tai như được người xoa ấn, đại não tê dại lan tràn

"Ai?" Lương Tu Kiệt chậm rì rì mở miệng, giọng nói mang theo điểm buồn ngủ khàn khàn

Ai ai?

"Lương Tu Kiệt, em nếu mệt mỏi thì về nghỉ ngơi đi, tôi cho phép em a"

Lương Tu Kiệt hoảng hốt nhìn gương mặt diễm lệ tươi cười phóng đại của Lý Thục Nhàn, ấm áp hô hấp đập vào mặt phất quá hơi lạnh cô bạc môi. Đại não trì trệ vài giây, tiếp theo trán bị một bàn tay hơi lạnh áp vào, thư thái cảm giác khiến Lương Tu Kiệt huyết mạch muốn nổ tung, cô rốt cuộc không đáp lại nàng mà chỉ ngốc lăng nhìn nàng

Đến khi: "Lương Tu Kiệt, em bị ốm sao? Trán thế nào nóng như vậy, đi uống một chút nước gừng đi" Lương Tu Kiệt mới lấy lại định thần, cô hơi nghiêng đầu né tránh nàng bàn tay thấp trọng trả lời

"Không a, tôi, không ốm..."

Lý Thục Nhàn ôn nhu nói: "Nếu không ốm thì tốt, hạng mục của em tôi đã xem qua rồi, hoàn hảo" Nàng đưa tay vân vê tư liệu trên bàn Lương Tu Kiệt

Lương Tu Kiệt gãi đầu: "Cảm ơn chị"

Lý Thục Nhàn mềm nhẹ gật đầu: "Mọi người tiếp tục công tác đi" Nàng ngoái đầu nhìn lại Lương Tu Kiệt: "Lương Tu Kiệt, em cũng không thể làm việc quá sức có biết không?"

Nghe vậy, Lương Tu Kiệt nhợt nhạt mỉm cười 'Ân' một tiếng nghe được cửa phòng đóng lại thanh. Nguyễn Lễ Đào thở phào một tiếng, Hoạt Thánh Tuyền mấy người đồng dạng ngã ngồi ra ghế. Mọi người đều có chung dòng suy nghĩ, Lý tổng không những không trách phạt Lương Tu Kiệt mà còn khuyên cô về nghỉ ngơi, chuyện gì xảy ra?

Nguyễn Lễ Đào đột nhiên hỏi

"Tiểu Lương, vừa rồi có sao không?"

Lương Tu Kiệt nghe Nguyễn Lễ Đào hỏi, lấy lại vẻ mặt nhất quán lạnh nhạt trả lời: "Không"

Nguyễn Lễ Đào trong tư tưởng rất...

Lương Tu Kiệt kia nhu thuận bộ dáng có lẽ hắn nhìn lầm đi. Hoạt Thánh Tuyền ngậm đầu bút, khoé mắt loé lên tia nghiền ngẫm

Biên Tiểu Tiểu đẩy nhẹ Lương Tu Kiệt cánh tay, dùng ái muội thanh âm nói:
"Tiểu Kiệt Kiệt thật uy phong a, chỉ mình cậu mới dám có đại lá gan đi ngủ thời điểm Lý tổng đến nha"

Lương Tu Kiệt không cho là đúng nói: "Đêm qua thiếu ngủ nên hôm nay có chút mệt mỏi thôi!"

"Vậy sao, úc, ha ha" Biên Tiểu Tiểu che miệng khẽ cười, nhớ đến Phương Hựu An lời nói liền đen mặt. Bảo bối nhà nàng không cần tuyệt tình vậy chứ?

Lương Tu Kiệt đưa tay sờ trán nơi đó dường như ôn độ từ Lý Thục Nhàn bàn tay vẫn còn lưu lại, ấm áp và thanh lãnh đan xen. Vừa, nàng ngũ quan thực gần, gần đến mức cô chỉ cần ngẩng đầu thêm chút nữa liền chạm phải môi nàng

Khó có thể thừa nhận nhưng Lý Thục Nhàn mỹ đến làm tâm cô dâng lên điểm tiểu gợn sóng, khoé môi cong cong, không thể nào xảy ra đâu....

Tan tầm thời điểm, ngoài trời ánh dương quang sáng rực lập tức bị mây đen phủ kín, mây mù kéo đến khiến phố phường tối sầm lại. Tích tích trận mưa rơi xuống nền đất sau lại chuyển to xối ướt cả đường cái, những toà nhà cao ốc san sát đều chìm trong màn mưa. Cơn mưa này đến quá bất chợt nên nhiều người không tránh khỏi ướt sũng, cấp tốc phi đến bản thân xe chạy khỏi Tân Đình

Lý Thục Nhàn đứng ngoài bậc thang đại sảnh nhìn màn mưa u buồn trước mặt, khuê mật Phương Hựu An đã về trước nàng lại không mang theo ô chỉ có thể đợi cơn mưa này dứt mới trở về được, nhìn phụ cận đã không còn nhân viên Tân Đình tại. Lý Thục Nhàn biết cơn mưa này sẽ kéo dài khá lâu vì nhiều ngày trước đều là nắng chói chang

Mái đầu hơi bị nước mưa nhỏ ướt được một tán ô trong suốt bung rộng che lại

"Thời tiết như thế này nếu bị ướt mưa sẽ cảm lạnh, mưa này còn là mưa mới a"

Lý Thục Nhàn nhìn niên thiếu cao ngất vì bản thân che ô mà bả vai phải áo sơmi sũng nước, nàng cả kinh hô

"Em mau che lại, em bị ướt hết rồi, em sẽ cảm lạnh a"

Lương Tu Kiệt cười cười: "Như vậy sẽ không ướt nữa" Lương Tu Kiệt vươn tay kéo Lý Thục Nhàn non mềm vòng eo áp vào người mình, tay nắm ô vẫn vững chắc che nước mưa

Lý Thích Nhàn hoàn toàn oa ở Lương Tu Kiệt lồng ngực ấm áp, mũi thu được Lương Tu Kiệt thanh tân hương khí. Ngẩng đầu lên là cô sườn mặt tuấn mỹ, Lương Tu Kiệt tay ôm nàng, tay nắm ô dìu nàng xuống bậc thang, các nàng xuyên phá trắng xoá làn mưa mà đi

"Lạnh không?" Lương Tu Kiệt tay kia thêm siết chặt nàng vào lòng như sợ mất bản thân quý giá bảo vật giống nhau

Lý Thục Nhàn thuận thế mặc Lương Tu Kiệt dìu mình đi ra xe: "Hiện tại rất tốt" Lương Tu Kiệt lồng ngực không thể nghi ngờ là một ổ nhiệt khí, ấm áp vòng tay ôm lấy nàng khiến nàng có cảm giác được người cẩn thận hộ trong lòng. Lý Thục Nhàn nhìn động tác Lương Tu Kiệt thuần thục lấy ra áo gió trong túi balo khoác lên người nàng

"Thế này chị sẽ không bị cảm" Lương Tu Kiệt hơi khom người để ngang tầm mắt Lý Thục Nhàn, cấp nàng cái xán lạn tươi cười

Lý Thục Nhàn tâm tình không biết giờ khắc này là tư vị gì, nhiều năm như vậy trôi qua nàng vẫn luôn cô độc một thân một mình không người hỏi han. Mà hôm nay có một người đến, lo lắng hỏi nàng có lạnh không

Lạnh, tất nhiên lạnh. Nhưng được em thân thể sưởi ấm, cái lạnh đó liền tan biến rồi

"Lý tổng, áo gió không cần trả lại cho tôi, tuỳ tiện vứt sọt rác là được" Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười

Lý Thục Nhàn mân khoé môi: "Tôi sẽ giặt sạch, trả lại cho em"

"Lý tổng, không cần..."

"Đừng gọi tôi là Lý tổng nữa" Lý Thục Nhàn nhíu mày, giả vờ sinh khí nói. Người này lúc nào cũng khách sáo gọi nàng là Lý tổng a

Lương Tu Kiệt tim đập như sấm vỗ ngoài mặt bảo trì trấn định không để thanh âm phát run:

"Vậy...Thục Nhàn"

Lý Thục Nhàn loan hai tròng mắt: "Như vậy mới ngoan, Tu Kiệt, Kiệt"

"Lên xe, tôi đưa em về!"

"Nhưng mà, Lý tổng, không cần chị phiền lòng, xe của tôi ở đằng kia, rất nhanh liền..."

"Lên xe, tôi đã bảo thế nào" Đây là giận dỗi hay sinh khí a?

Lương Tu Kiệt khịt mũi: "Hảo" Lương Tu Kiệt thu lại ô, ngồi vào nàng xe. Lý Thục Nhàn rướn người đưa tay thay Lương Tu Kiệt thắt dây an toàn

Lý Thục Nhàn mềm nhẹ cười: "Thực ngoan..."

"Ách..." Lương Tu Kiệt cứng người, nội tâm kinh kỷ nhàn nhạt hoà tan

"Căn hộ của em nằm đoạn nào?" Lý Thục Nhàn tháo dây buộc tóc thả xuống tóc dài như suối, nghiêng đầu hỏi Lương Tu Kiệt phát hiện người kia thế nào không trả lời cứ như thế trưng ngốc hề hề vẻ mặt nhìn nàng

"Kiệt?"

"...."

"Kiệt?"

"...."

"Lương Tu Kiệt!!!"

"A" Đừng hỏi cô vì cái gì ngây ngẩn như vậy, vì nàng xoã tóc so trong tưởng tượng càng thêm mỹ đâu. Có điểm cấm dục....

Lý Thục Nhàn không giận phản cười: "Đứa ngốc, căn hộ của em nằm đoạn nào?"

"Nằm ở đường xx, số nhà xxx" Lương Tu Kiệt nội tâm nhất đốn ⊙.◎, nàng cư nhiên gọi mình đứa ngốc....

"Ân"

Suốt một đoạn đường chỉ dùng từ trầm mặc hình dung, đến rồi Lương Tu Kiệt căn hộ. Lương Tu Kiệt mới chậm chạp phản hồi

"Thục Nhàn, cảm ơn chị"

Lý Thục Nhàn đột nhiên vươn tay sờ cô đầu, tóc nâu mềm mượt như tơ lụa giống nhau. Xúc cảm thật tốt

"Kiệt là đứa ngốc, mau vào nhà đi, nhớ tắm nước ấm đừng để cảm lạnh"

Lương Tu Kiệt khoé môi khẽ nhấc: "Chị cũng vậy, đi đường cẩn thận"

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Nghe bài Anh ơi ở lại nó hợp lý vl =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info