ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Người Yêu Dấu

Chương 11: Tôi Là Lương Tu Kiệt

Aiyashiju18

Lương Diệu Dương đưa cô đi Phá Lang bang căn cứ ngầm. Mọi người kể cả nam lẫn nữ đều tựu lại xem lâu nay lão đại ẩn giấu con gái, thật không ngờ lão đại con gái lớn lên như vậy mỹ, là cái loại kia anh anh khí khái mỹ

Bọn họ ai cũng đưa mắt nhìn niên thiếu lạnh lùng cao ngất trước mắt. Trong Phá Lang bang người biết thân phận của Lương Tu Kiệt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các nữ đường chủ cũng là mê muội, các nàng không ngừng hướng Lương Tu Kiệt phao mị nhãn nhưng hiển nhiên cô không bao giờ để tâm đến, như cũ lãnh đạm

"Đây là Lương Tu Kiệt, con gái tôi, sau này mong mọi người chiếu cố nàng!" Lương Diệu Dương hướng bọn họ nói

Lương Tu Kiệt đối bọn họ gật đầu, người tiến đến là ba nam ba nữ, sáu người chính là tài giỏi đường chủ của Phá Lang bang

"Tôi là Nghê Thanh Bác, đại đường chủ" Nam nhân cao lớn tráng kiện cười nói, ngữ khí vậy nhưng ôn hoà không giống hắc đạo người

"Tôi là Mai Phu Diễn, nhị đường chủ" Nam nhân thân hình đồng dạng cao lớn giống Nghê Thanh Bác nói, hắn ngữ khí có phần trầm hơn Nghê Thanh Bác rất nhiều

"Tôi là Mẫn Trinh, 28 tuổi, tam đường chủ, hiện vẫn độc thân, nếu như em thấy ở đâu khó khăn thì đến tìm tôi nhé" Nữ nhân gọi Mẫn Trịnh hướng Lương Tu Kiệt nháy mắt, nàng xưa nay luôn quyến rũ thẳng thắn như vậy. Lương Tu Kiệt nhìn nàng cũng không có quá nhiều chú mục, Mẫn Trinh lần đầu nghi ngờ bản thân mị lực

"Tôi là Hầu Nhất Phàm, tứ đường chủ" Lương Tu Kiệt sớm nghe qua Lương Diệu Dương nói, Hầu Nhất Phàm chính là sòng bạc kia quản lý, khoản thời gian này chắc hẳn hắn cũng đau đầu đi...

"Tôi là Điêu Thư Kỷ, ngũ đường chủ" Này nữ nhân gọi Điêu Thư Kỷ tương đối lạnh nhạt, Điêu Thư Kỷ rất đẹp tựa như băng sơn trầm lắng mỹ nữ,
nàng ánh mắt thủy chung luôn nhìn về phía Mẫn Trinh

"Tôi là Thiều Ôn Kiện, lục đường chủ" Nam nhân thân hình hoàn toàn trái ngược với hai tên kia, vóc người thanh thanh mãnh mãnh, ngũ quan cũng là như thế thanh tú

Lương Tu Kiệt tham quan vài vòng nơi làm việc của Phá Lang bang, giây tiếp theo bị nhiều thành phần hiếu kỳ kéo đi nơi khác hỏi hỏi

"Thiếu chủ, nghe nói cô mới từ nước Pháp về?"

"Thiếu chủ, nghe nói cô ngày mai đến tiếp nhận Phá Lang bang?"

"Thiếu chủ, cô vừa về S thị có mệt mỏi không?"

Lương Tu Kiệt cảm thấy bọn họ không phải hắc đạo người mà giống đám phóng viên nhiều chuyện kia. Lương Tu Kiệt đen mặt, khí tràng bức nhân ép bọn họ câm miệng

Hồi lâu Lương Tu Kiệt mới chậm rì rì trả lời: "Xác thực tôi mới từ nước Pháp về cách đây không lâu!"

Bọn họ gật đầu

"Tôi đương nhiên trở về để làm việc"

Bọn họ gật đầu

"Khả năng rất cao, tôi sẽ không tại Phá Lang bang thường nhật"

Bọn họ gật đầu. Khoan, Lương thiếu chủ nói không thường nhật là sao a, chẳng phải thiếu chủ sắp đảm đương Phá Lang bang sao?

Có người xung phong đứng ra hỏi: "Tại sao thiếu chủ lại dùng từ không thường nhật?"

"Vì tôi phải làm công tác ở Tân Đình công ty, tôi mới phỏng vấn đậu, ngày mai phải đi làm!" Rất rất bình tĩnh ngữ khí, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Lương Tu Kiệt chỉ là một nữ sinh viên hiền lành mà thôi...

Một câu nói khiến bọn họ triệt để ngã ngửa. Thiếu chủ Phá Lang bang lừng danh đi làm nhân viên công vụ ở Tân Đình! Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái....

Ánh dương quang nhu hòa, dòng người vẫn cứ hối hả ngược xuôi. Lương Tu Kiệt ngày đầu đi làm ăn mặc chỉnh tề, tựa hồ còn đứng thật lâu trước gương trau chuốt gọn gàng ngăn nắp, cô cũng chưa bao giờ để ý đến bản thân như lúc này, cảm giác mọi thứ thật lạ lẫm. Không phải về công việc, điều này chính Lương Tu Kiệt hiểu rõ

Lương Tu Kiệt bước vào Tân Đình lập tức đón nhận ánh mắt nóng rực của nhiều người. Nữ tiếp tân bảo cô vào phòng phó tổng Phương Hựu An đợi nàng đến phân bổ công việc, Lương Tu Kiệt đi lên tầng 5, đi đến phòng đề 'Phó tổng phòng' liền mở cửa bước vào, ngay lập tức mặt cô liền nổi ba đường hắc tuyến khi thấy Biên Tiểu Tiểu ngồi ở ghế chờ, trong phòng cũng chỉ có Lương Tu Kiệt và nàng, những người khác thì được phân bổ vào Dữu Trung Kiên, Khưu Huy phòng

"Yo, Tiểu Kiệt Kiệt!" Biên Tiểu Tiểu vẫy tay, hoạt bát cười rộ lên

"Ân" Lương Tu Kiệt miễn cưỡng cười, tiến đến ngồi ở ghế chờ, đương nhiên cật lực giữ khoảng cách với Biên Tiểu Tiểu

Biên Tiểu Tiểu vẫn nhích người lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhãn thần như cũ thăm dò Lương Tu Kiệt biểu cảm. Lương Tu Kiệt dù nội tâm khó chịu nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài

Biên Tiểu Tiểu đưa tay lục lọi trong túi xách lấy ra một bịch kẹo chíp chíp: "Tiểu Kiệt Kiệt, ăn kẹo không?" Nàng thần tình còn là thật vui vẻ

Lương Tu Kiệt khóe môi thoáng run, khóe mắt giật giật. Biên Tiểu Tiểu như cũ trong sáng cười tựa như khả ái thiên chân vô tà tiểu cô nương nhét vào miệng mười viên chíp chíp

"Tiểu Kiệt Kiệt, ăn đi mà ăn đi mà, tôi còn hai bịch nữa đó!"

"Không ăn"

"Ăn đi mà, không ăn là tôi buồn đó!"

"Không ăn"

"...."

Sau một hồi giằng co, thế nào Biên Tiểu Tiểu chân vấp phải thành ghế bên dưới người đổ nhào lên phía trước, Lương Tu Kiệt thấy vậy cơ hồ ngã người ra sau né tránh. 'Rầm' một tiếng, hiện tại tràn cảnh chính là Biên Tiểu Tiểu nằm áp lên người Lương Tu Kiệt, cửa phòng đột ngột có người mở ra, tiếng giày cao gót thanh lãnh bước vào

Phương Hựu An trợn tròn mắt nhìn Lương Tu Kiệt và Biên Tiểu Tiểu nằm đó, này cảnh tượng quá mức....

"Khụ khụ, nhĩ hão Phương phó tổng" Lương Tu Kiệt ho khan vài tiếng điềm tĩnh đẩy ra Biên Tiểu Tiểu nằm trên người đứng lên

Biên Tiểu Tiểu gò má vi hồng, gãi đầu: "Nhĩ hão phó tổng, lúc nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, chị đừng để ý a"

Cảm nhận được đạo ánh mắt lạnh lùng của Lương Tu Kiệt phóng tới, Biên Tiểu Tiểu bất tự giác rùng mình một cái

Một hồi phong ba đã qua, Phương Hựu An hướng các nàng nói

"Lương Tu Kiệt, Biên Tiểu Tiểu, các em được sắp xếp làm việc dưới bộ phận của tôi, là phòng 137 tầng 5, về chức vụ hiện tại thì các em được xếp vào nhân viên. Chúc các em công tác khoái trá!" Phương Hựu An cười cười, âm thầm ghé mắt quan sát Lương Tu Kiệt ngũ quan, nàng luôn cảm thấy cô dung mạo có điểm bất đồng người bản xứ, nhất là kia hút hồn đôi mắt và mái tóc thiên nhiên nâu...

Đẩy ra cửa phòng 137, bên trong không khí tương đối hài hoà gồm hai nam hai nữ. Thấy các nàng bọn hắn cười cười

"Người mới a, đến đến, đây là vị trí của hai em!" Nam nhân tên Nguyễn Lễ Đào thân thiện hô, có thể thấy hắn là trưởng phòng của phòng này

Theo sau đó là thanh âm ba người còn lại phụ hoạ

"Rất lâu rồi mới có người mới a, tôi đợi người mới đến sắp thành lão bà bà rồi" Nữ nhân tên Bàng Thương giả vờ làm bộ dáng đau khổ nói

"Đừng làm vậy, bọn nhỏ sợ!" Nữ nhân tên Hoạt Thánh Tuyền lắc đầu, tỏ vẻ ghét bỏ

"Các em đứng ngây người ra đó làm gì, giới thiệu một chút đi!" Nam nhân gọi Loan Thế Sơn vui vẻ nói

Biên Tiểu Tiểu rất nhanh tiếp thu môi trường, phấn khích đặt tay lên ngực đáp lại:

"Em tên Biên Tiểu Tiểu, 21 tuổi, em học nhảy lớp, tốt nghiệp S thị Thánh Quân đại học. Các tiền bối gọi em Tiểu Tiểu hay Tiểu Biên đều có thể, em không có nhiều thực tiễn kinh nghiệm, mong các tiền bối chỉ giáo!"

Lương Tu Kiệt thanh thanh lãnh lãnh bất biến, hướng bọn họ nhàn nhạt nói: "Tôi là Lương Tu Kiệt, 21 tuổi, tốt nghiệp École Normale Supérieure đại học, mong các tiền bối chỉ giáo!"

Nếu nói Biên Tiểu Tiểu là khả ái thanh thuần người thì Lương Tu Kiệt hoàn toàn ngược lại với nàng, trên người cô luôn tồn đọng một loại như gần như xa, lạnh nhạt khí chất. Tốt nghiệp đại học danh giá của Paris hẳn không phải tầm thường, bọn họ trong lòng đánh giá

Lương Tu Kiệt đôi mắt dù là bị che giấu bởi một lớp kính nhưng nhất thanh nhị sở sáng rực tinh tú, bọn họ nhìn ngắm ngũ quan Lương Tu Kiệt đến ngây người. Nhất là Nguyễn Lễ Đào và Hoạt Thánh Tuyền, cả hai khi nhìn thấy Lương Tu Kiệt thì tim đập thịch một cái, Nguyễn Lễ Đào hơi ngượng ngùng khi đối diện Lương Tu Kiệt...

Lương Tu Kiệt và Biên Tiểu Tiểu không tránh khỏi duyên số ngồi cùng chỗ, làm cùng chỗ. Lương Tu Kiệt cảm thấy rất mạc danh kỳ diệu a, các nàng được họ giải thích về công tác, ban đầu thì lượng công việc nhập vào tương đối ít nên các nàng thong thả làm việc

"Tiểu Lương, của em đây!" Nguyễn Lễ Đào đặt cốc cà phê sữa nóng hổi lên bàn Lương Tu Kiệt

"Cảm ơn anh" Lương Tu Kiệt con mắt vẫn dán vào màn hình, đây là cô xưa nay không đổi tác phong làm việc nghiêm cẩn

Nguyễn Lễ Đào tâm tựa hồ bị ai nhéo, xấu hổ sờ mũi đi đến mình bàn làm việc. Loan Thế Sơn, Bàng Thương thấy vậy thì hướng nhau nháy mắt, Hoạt Thánh Tuyền ở trong lòng cười lạnh, âm thầm mắng một tiếng ngu ngốc....

"Oa, Tiểu Kiệt Kiệt, cậu làm nhanh quá, có thể giúp tôi làm phần này được không? Tôi có điểm khó hiểu"
Biên Tiểu Tiểu không che giấu sùng bái ánh mắt nói

"Lúc trước ở đại học thực hành qua nên hiện tại tiếp xúc làm tương đối nhanh" Lương Tu Kiệt khiêm nhường đáp

"Em rất có thiên phú đó, người mới mà làm được vậy là siêu rồi!" Hoạt Thánh Tuyền mỉm cười

"Tiểu Lương, phần nào cũng hảo, cứ thế cố gắng phát huy" Nguyễn Lễ Đào kinh ngạc nhìn màn hình, hắn đã hy vọng Lương Tu Kiệt chú mục đến mình dù chỉ một chút nhưng cô chung quy vẫn hướng ra nơi khác...

"Không dám không dám, tôi vẫn còn phải nỗ lực nhiều lắm!" Lương Tu Kiệt nhãn thần thập phần kiên định, đại não một bóng hình lướt qua, cô bất tri bất giác cười rộ lên

Thật đẹp. Nguyễn Lễ Đào, Hoạt Thánh Tuyền đồng dạng nghĩ....

"Tiểu Lương, em mang bản thống kê này đến phòng Lý tổng, phòng 137 đã hoàn thành xong báo cáo chỉ chờ nàng phê duyệt!" Nguyễn Lễ Đào đi đến bàn Lương Tu Kiệt, đưa cho cô ba tờ giấy

"Ân"

Phòng tổng tài của Lý Thục Nhàn ngụ tại tầng cao nhất của Tân Đình, Lương Tu Kiệt đi tìm số phòng cũng có chút mệt mỏi. Thế nào nhiều phòng như vậy!!!

Lương Tu Kiệt đưa tay gõ cửa lập tức một đạo thanh âm trong trẻo của nữ nhân truyền đến

"Vào đi"

Lý Thục Nhàn đương chăm chú phê văn kiện thì bị thanh âm trầm ấm của Lương Tu Kiệt phá vỡ, nàng ngẩng đầu lên, đen láy đồng tử thoáng lưu động

"Lý tổng, phòng 137 đã hoàn thành xong báo cáo chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm trong tháng qua, phiền chị phê duyệt!" Lương Tu Kiệt cố làm ra vẻ trấn định nhưng mỗi một lần nhìn Lý Thục Nhàn tinh mỹ nhu hoà ngũ quan cô lại nhịn không được đỏ mặt

Này quá mức cảm thấy thẹn!!!

Lý Thục Nhàn nhàn nhạt mỉm cười, xem qua ba tờ giấy, ưu nhã ký vào, nàng dùng cao nhã ngữ khí hỏi, Lý Thục Nhàn nhận ra Lương Tu Kiệt là người hôm trước đụng phải nàng, này niên thiếu để lại cho người khác ấn tượng dị thường sâu sắc, luận về khí chất lẫn dung mạo

"Em là người mới?"

"Ân, hai hôm trước tôi phỏng vấn đậu, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm" Lương Tu Kiệt hơi cong khoé môi, nàng so trong TV hay tạp chí đẹp bội lần, nàng hương khí dù bản thân đứng ở một khoảng cách nhất định nhưng lại ngửi được rõ ràng rành mạch, như vậy thơm phức...

Lương Tu Kiệt đột nhiên nhớ lại ba năm trước tại Paris một đêm kia, khi cả hai lần đầu gặp gỡ, có lẽ chỉ mình cô nhớ, nàng đã sớm quên đi

Lý Thục Nhàn gật đầu, thời điểm Lương Tu Kiệt sắp sửa rời khỏi, nàng lại bất ngờ lên tiếng hỏi

"Em tên gì?"

Lương Tu Kiệt nội tâm hơi kinh động, giây tiếp theo xoay người hướng nàng thong dong cười

"Lương Tu Kiệt, Tu trong tĩnh lặng, tu tâm. Kiệt trong chí kiệt, hào khí ôn tuệ"

Cửa đóng thanh âm khiến Lý Thục Nhàn hoảng hốt kéo về thực tại

"Tu Kiệt, rất hay tên gọi!" Lý Thục Nhàn môi hồng mấp máy, tóc dài khoác hờ nàng gầy yếu đầu vai, nàng ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, thần tình phảng phất hoan hỷ

Ngoài trời cao ốc sàn sát, gió nhẹ mây cao, nội tâm thế nhưng thượng tầng tiểu gợn sóng....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info