ZingTruyen.Asia

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Ngoại truyện: Chỉ là diễn kịch thôi mà!

Chipchip_115

"Cốp...Cốp..." Tiếng giày cao gót vang lên đều đều trên hành lang.

"Cô... Cô tới rồi!" Nhỏ nhìn ra cửa nói vọng vào lớp học.

Rất nhanh, thân ảnh cao gầy trong bộ vest đen đã xuất hiện trước cửa.

Nó bước vào sau cô, đưa tay thủ thế OK. Thấy nó bước vào, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói "ko biết điều" vang lên:

"Chào mừng Khánh An toàn thây... í lộn... Chào mừng Khánh An toàn mạng trở về... hình như sai sai." Nhỏ nói xong mới ý thức được mình nói có cái gì đó sai sai khi nhìn thấy vẻ mặt toát mồ hôi hột của tụi nó và mặt đen thui của cô.

"Tôi đáng sợ như vậy sao?" Cô lạnh lùng hỏi.

"Ừ... À... Dạ không. Cô hiền lắm ạ!" Nhỏ trả lời rồi chợt nhận ra mình lỡ lời.

"Đủ rồi. Các em muốn nhờ tôi giúp gì?" Mặt cô vẫn ngàn năm bằng sơn.

"À... Dạ chắc con An cũng nói cho cô biết tụi em nhờ cô điều gì rồi..." Nhỏ nói một câu tựa như là hỏi lại tựa như là khẳng định.

Cô gật gật đầu biểu thị nhỏ có thể nói tiếp.

"Vậy giờ mình diễn luôn nha cô!" Nhỏ cười đầy gian tà nói tiếp.

"Huh!? Kịch bản đâu?!" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Ủa... Con An chưa nói kịch bản cho cô hả?!" Nhỏ liếc nó nhưng nó lại giả vờ ko nhìn thấy.

"Ko có." Cô lạnh lùng trả lời.

'Hèn chi cô đồng ý diễn. Hóa ra là mày ko chịu nói kịch bản cho cô biết.' Nhỏ dùng ánh mắt rất ư là "thân thiện" nhìn nó.

'Tất nhiên là ko rồi. Tao ngu sao mà "chịu trận" một mình?!' Nó cũng dùng ánh mắt đáp trả lại nhỏ.

'Hừ... Rõ ràng lúc này đã giao rồi mà!' Nhỏ liếc xéo nó.

'Zậy thì sao?!' Nó dùng ánh mắt thách thức nhìn nhỏ.

"Hai em định đấu mắt đến khi nào?! Nếu ko chịu nói thì tôi đi làm việc đây!" Ko chịu nổi ko khó đầy mùi thuốc sáng từ 2 đứa nó, cô khó chịu nói.

"Em... Em xin lỗi. Hay giờ để con An nói kịch bản cho cô nghe nha!" Nhỏ liếc nó đầy thâm ý.

'Đó... Giờ có tụi tao ở đây thì mà nói đi.' Nhỏ liếc nó đầy thách thức.

"E hèm... Được rồi." Nó lấy hết  lòng can đảm từ thời cha sanh mẹ đẻ ra đứng trước mặt cô.

"Được sự phần công vô cùng "công bằng" của tụi nó, tôi sẽ thay mặt tụi nó nói kịch bản mà chúng tôi đã bàn từ sáng tới giờ cho cô nghe." Nó mạch lạc nói. Có trời mới biết là nó đã phải có gắng thế nào mới có thể đứng trước mặt "bà la sát" nói chuyện thế này.

"Vào vấn đề chính. Tôi ko có thời gian." Cô vẫn ko cảm xúc nói.

"Thì là... Chúng ta sẽ diễn trích đoạn "Tây Du Kí" tập "Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh." Đó kịch bản đơn giản vậy thôi." Nó nhìn cô cười cười.

"...." Cô im lặng ko nói như thế đang suy ngẫm điều gì đó.

Tụi nó hồi hộp nhìn cô. Cô phải đồng ý diễn bộ này thì tụi nó mới... Há há há há...(Vẻ mặt gian tà hết sức)

"Mặc dù tôi thấy vở kịch này hơi kì nhưng tôi tôn trọng quyết định của các em." Cô nói sau khoảng thời gian im lặng. "Nhưng tôi sẽ diễn vài gì? Kịch bản ntn?"

"Đơn giản lắm cô. Tụi mình sẽ diễn như trong phim vậy đó." Được cô đồng ý, nó như được tiếp thêm sức mạnh, vui vẻ nói tiếp. Cả đám bạn của nó cũng gật đầu phụ họa.

"Vậy phần chia nhân vật ntn?" Cô khoảnh 2 tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi.

"Việc đó càng đơn giản. Lớp mình có Tư Đồ là đẹp zai nhất nên cho nó đóng vai Đường Tăng. Tôi năng động tháo vát nhất nên đảm nhận vai Tôn Ngộ Không. Còn Trư Bát Giới sẽ do...." Nó đọc một loạt vai nhưng vẫn ko thấy vai của cô đâu.

"Vậy tôi đóng vai gì?" Cô nhíu nhíu mày hỏi.

"Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta diễn vở "Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh" nên ko thể nào thiếu Bạch Cốt Tinh được. Mà chúng tôi thấy thì chỉ có cô là hợp với vai đó nhất thôi." Nó tự cho là hợp lý nói.

"....." Trán cô hiện lên 3 đường hắc tuyến. Nhưng dường như vẫn còn phấn khích, nó tiếp tục luyên huyên.

"Cô ko cần phải làm gì cả. Chỉ cần đứng yên cho tôi... Đập 3 gậy là đc."

"....." Cô vẫn yên lặng đứng đó, mặt đen còn hơn cả đít nồi.

Nó rất bất an khi nhìn thấy khuôn mặt đen đến ko thể nào đen hơn nữa của cô.

"Cô... Cô đã hứa..." Nó lắp bắp nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã từng bước đi tới chỗ nó.

"Tôi đã hứa những gì?!" Cô cười hỏi nó. Một nụ cười hết sức là quỉ dị.

"Cô... Cô đã hứa... Hứa là giúp chúng tôi diễn kịch rồi mà." Nó vừa nói vừa bước lùi về sau. Nhưng cô thì càng ngày lại càng tiến lên phía trước. Mồ hôi nó có vã ra, ướt hết cả áo.

"Cô... Cô ko đc nuốt lời đâu đó." Như để tiếp thêm niềm tin cho mình, nó thẳng lưng ưỡn ngực nói.

'Ba má ơi cứu con. Con chưa muốn chết đâu!' Trong lòng nó ko ngừng kêu gào. "Bà la sát" này hình như càng ngày càng tăng level thì phải. Càng ngày càng đáng sợ.

"....." Cô ko nói mà chỉ cần nhếch mép cười cũng đủ để  nó run rẩy.

"Hà Khánh An..." Cô âm trầm gọi tên nó.

"Hay cho Hà Khánh An... Giỏi cho Hà Khánh An..." Cô nhếch mép cười, nụ cười trông vô cùng đáng sợ.

"Hà Khánh An... Em cho tôi là con ngốc hay sao?! Tôi chưa bao giờ là con ngốc cả! Có ngốc, thì chỉ có tụi em ngốc khi dám trêu trên đầu tôi mà thôi!" Giọng cô âm trầm đến cực điểm khiến người nghe cũng nổi da gà. Cô thật sự tức giận rồi.

Có những loại người, khi tức giận sẽ điên cuồng lồng lộn, đập phá mọi thứ hoặc là la hét để phát tiết ra ngoài. Nhưng mà cũng có những người chỉ biết khóc trong bất lực, im lặng cam chịu mà ko phải kháng. Còn một loại người nữa là khi tức giận, họ ko điên cuồng phát tiết, càng ko im lặng cảm chịu mà họ im lặng để tìm cách trả thù. Nếu hỏi người nào đáng sợ nhất thì... Các bạn cũng biết rồi đấy! Xui cho tụi nó là cô thuộc nhóm người thứ 3.

(Yên tâm đi, au sẽ âm thầm cầu nguyện cho mn. Cầu cho mn sẽ sớm về thiên đàng.)

"Tất cả ra ngoài quỳ hết cho tôi!!!" Cô lạnh lùng nói.

"Hả?!" Tụi nó cùng nhau trợn tròn mắt nhìn cô.

"Huh!?" Cô nhướng mày nhìn tụi nó một cách vô cảm.

"Vù..." Cả bọn tụi nó, đâu khoảng 7 - 8 đứa chạy cái vù ra cửa lớp quỳ ngay ngắn.

'Hừ... Coi như các em biết điều.' Cô trong lòng thâm nghĩ.
          * Ngoài cửa lớp *

"Tại mày hết đó An. Nếu ko phải tại mày nói cái gì mà phải báo thù, rồi đùa giỡn bả các kiểu con đà điểu thì bây giờ tụi mình đâu có quỳ ở đây." Thằng Trường bất mãn lên án nó.

"Tao đâu có cố ý đâu. Tao làm sao mà biết được bả sẽ "lên cơn" như vậy đây chứ!" Nó cũng âm thầm kêu khổ cho bản thân. Sớm biết trêu vào "bà la sát" đó sẽ ra đây quỳ thì nó thà nuốt mấy cục tức đó vào bụng còn hơn.

"Haizz... Giờ có trách nó cũng có thay đổi được gì đâu. Lo mà nghĩ cách cho bả bớt giận đi kìa. Tụi mình quỳ ở đây cũng đã nửa tiếng rồi còn đâu. Đầu gối tao đau hết rồi đây này!" Nhỏ thở dài nói.

"Tụi tao cũng đau ko kém gì mày đâu. Nhưng mà phải vô lớp đối diện bả thì tao vẫn lựa chọn ở ngoài này tiếp tục quỳ." Nó chợt rùng mình khi nhớ tới bộ dáng cô lúc nãy.

"Haizz..." Cả đám tụi nó cũng im lặng ko nói gì nữa. Đúng thật là so với việc phải vào lớp đối diện với cô thì quỳ gối ở ngoài này có vẻ dễ chịu hơn.

          * Ở trong lớp *

'Hừ... Cái tụi nhóc đáng ghét này! Đã làm sai còn ko biết vào đây xin lỗi mình nữa chứ! Các em nghĩ rằng mình quỳ ở đó thì tôi sẽ bỏ qua sao?! Lầm to! Để tôi coi các em chịu được bao lâu.' Cô tức giận nghĩ.

Tụi nó thì sợ nên ko vào xin lỗi cô. Trong khi cô thì chờ đợi một lời xin lỗi từ tụi nó. Hai bên cứ như vậy giằng co gần 1 tiếng đồng hồ. Kết quả là đầu gối tụi nó muốn sưng lên như cái giò heo luôn rồi.

'Hừ... Đã quỳ gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn ko chịu xin lỗi tôi. Được. Các em hay lắm!!!' Cô vốn đã tức giận nay còn tức giận hơn với cái thái độ cứng đầu của tụi nó.

     Trong khi đó, ngoài cửa lớp...

"Huhu... Tao van mày, tao lạy mày luôn đó An à. Mày làm ơn vào xin lỗi bả giùm tao đi. Đầu gối tao thành giò heo luôn rồi nè!" Nhỏ "khóc ròng" cầu xin nó.

"Đúng vậy đó An à. Mày nể tình tụi tao chơi chung với mày bao nhiêu năm liền mà giúp tụi tao đi được ko? Chân tao đau quá rồi." Thằng Trường nhăn mặt nhăn mày nói.

"Đúng rồi đó An. Chân tụi tao đau quá." Tụi bạn nó cũng gật đầu phụ họa với lời của nhỏ và thằng Trường.

Ngay cả cậu là người mạnh mẽ nhất ở đây, khuôn mặt vốn dĩ ngàn năm băng sơn cũng bắt đầu rịn ra một ít mồ hôi.

"Mày chịu thiệt đi được ko?" Cậu nhíu mày hỏi.

"Haizz...." Nó vừa bất đắc dĩ vừa thấy xót cho tụi bạn. Chỉ vì sự bốc đồng của nó mà cả đám bị vạ lây. Nó dù ko muốn vào trong cũng ko còm cách nào khác.

Nó chống tay xuống đất, cố gắng chống đỡ cơ thể. Nhưng vì quỳ quá lâu nên hai chân nó vừa đau, vừa tê, vừa ko có sức nên vừa đứng lên là nó mém ngã sấp mặt xuống đất. May nhờ có cậu đỡ kịp nếu ko thì gương mặt xin đẹp của nó đã phải "ân ái" với mặt đất rồi.

"Cảm ơn nha!" Nó mỉm cười nói với cậu sau khi đã đứng vững trên mặt đất.

Nó đi khập khiễng vào lớp. Mỗi bước chân của nó đều mang đến sự "đau đớn" ko hề nhẹ do quỳ lâu trên mặt đất. Đầu gối trắng trẻo của nó giờ đỏ hồng trông tội nghiệp vô cùng.

"....." Nó tức muốn xì khói khi trông thấy cô đang ngồi... bấm điện thoại.

"Trong khi chúng tôi phải quỳ ở ngoài kia thì cô ngồi trong này bật máy lạnh, chơi điện thoại hay sao?!" Nó lớn tiếng chất vấn cô.

"Tại sao mà các em phải quỳ ngoài đó?!" Cô cười lạnh hỏi ngược lại nó.

"......" Nó mím môi ko trả lời.

"Còn nữa, ai cho phép em vào đây?!" Cô vẫn lạnh lùng, gương mặt ko chút cảm xúc.

"....." Nó lại tiếp tục im lặng, cô cũng ko thèm nói. Ko gian im ắng đến đáng sợ.

"Tôi xin lỗi!" Nó nói sau khoảng thời gian im lặng.

"Huh!?" Cô ngước mặt lên nhìn nó đầy thú vị.

"Tôi xin lỗi vì đã trêu chọc cô như vậy. Toàn bộ đều là chủ ý của tôi. Cô muốn phạt thì phạt một mình tôi là được rồi. Bọn họ là vô tội. Nhưng đã cùng tôi quỳ gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Xin cô, hãy tha cho họ." Nó nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vô cùng khẩn thiết.

"....." Cô im lặng ko nói, tầm mắt đảo sang đầu gối đỏ hồng sắp sửa sưng lên thành gió heo của nó.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Mỗi giây phút trôi qua đều làm nó có cảm giác nghẹt thở. Cô im lặng lâu đến nỗi khiến nó gần như là bỏ cuộc.

"Ừ. Về đi. Tập kịch cho đàng hoàng vào." Cô nhẹ nhàng nói.

"Huh!?" Nó tròn mắt nhìn cô như thể ko tin điều mình vừa nghe thấy.

"Tôi ko phải là người ko nói lí lẽ. Nếu ko phải các em trêu chọc tôi, tôi sẽ ko đối xử với các em như vậy. Giờ thì về đi. Nhớ tập kịch cho đàng hoàng, đừng đùa giỡn nữa." Cô tỏ vẻ ko quan tâm nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Thành thật cảm ơn." Nó thu hồi lại tầm mắt ngạc nhiên của mình, xoay lưng ra ngoài báo cho tụi kia biết.

Nhưng trước khi ra khỏi lớp thì...

"Mà nè, chúng tôi đã tập kịch xong hết rồi. Cái kịch bản đó là do tôi nghĩ ra để chọc cô thôi." Nó nói nhưng gương mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Xong, nó bước về phía trước, ra thông báo cho tụi kia. Nhận được "ân xá", cả bọn cuốn quýt đi về nhà với đầu gối đau ê ẩm.

Còn lại một mình trong phòng, cô nhìn theo nơi nó đã khuất bóng, khóe môi giương lên nụ cười tuyệt đẹp.

"Tôi biết nếu giao cho em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn gàng mà!" Cô nói thầm nhưng nó đã ko còn ở đây để có thể nghe thấy...

=====0o0=====

Ố là la... Vậy là đã kết thúc chương kỉ niệm ngày thành lập trường rồi. Tiếp theo sẽ là quá trình phát triển tình cảm giữa cô và nó nha.

Au thành thật xin lỗi mn vì đã chậm trễ ra chap mới. Au sẽ cố gắng ra chap nhanh và thường xuyên hơn. Mong là mn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của au!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia