ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 33: Thùng bơ từ trên trời rơi xuống

Chipchip_115

Cô đi một mạch từ phòng làm việc xuống đến tận lầu một rồi vòng ra sân sau trường học. Nó vốn đang nhàm chán ngồi dưới đất, cầm lấy cành cây vẽ vẽ chọt chọt gì đó lên thảm cỏ xanh mướt thì nhìn thấy cô vẻ mặt hầm hầm đi xuống dọa nó sợ hết hồn. Nó vội vàng quẳng cành cây sang một bên, hấp tấp đứng dậy, chạy ngay đến chỗ cô. 

"Chủ nhiệm đại nhân a...!!!" Nó cười tươi roi rói tự nhiên ôm lấy một bên tay của cô. Thấy nó thì dường như tâm trạng vốn đang bực mình của cô cũng được hạ hỏa hơn phân nửa, gương mặt cũng hài hòa hơn rất nhiều. Cô ko nói nhưng cũng ko đẩy nó ra, thản nhiên đi về phía trước. Thấy cô ko hề có ý định dừng lại, nó hoảng hồn nhảy ra chắn trước mặt cô. Điều này làm cô nhíu mày ko vui.

"Sao cô đột nhiên lại xuống dưới sân làm gì? Sao ko ở trên phòng cho mát?" Nó cố tình kiếm chuyện để nói, mong sao cho tụi kia nghe được động tĩnh mà rút lui. Nếu cô mà bắt gặp tụi kia thì nó cũng xong đời luôn. Đối diện với những hành động kì lạ của nó, cô liền dừng chân đứng lại quan sát nó hồi lâu rồi thật sâu nhíu mày. Thông minh như cô làm sao ko đoán ra được nó đây là đang cố tình chặn đường mình. Vậy thì xem ra chuyện HS lớp cô dám đánh bài trong trường là có thật rồi. 

Cô nhìn nó, trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra ko phải là trùng hợp mà gặp nó ở đây mà là do nó canh cho tụi kia chơi. Thân nó làm lớp trưởng, ko quản thúc lớp thì cũng thôi đi. Đằng này lại còn bao che cho HS làm việc sai trái, vi phạm qui định nhà trường nữa chứ. Nhưng điều làm cô khó chịu nhất là nó lại vì tụi kia mà dám chắn đường cô, cùng với tụi kia che dấu, lừa gạt cô. Nghĩ đến trong lòng nó, cô ko quan trọng bằng lũ bạn thì gương mặt cô liền lạnh hơn phân nửa, giọng điệu cũng ko tự chủ được mà trở nên âm trầm hơn rất nhiều.

"Tránh ra!"

Nó nghe thấy giọng trầm lạnh đặc trưng mỗi khi tức giận của cô thì bị dọa sợ. Có lẽ đã được cô "sủng ái" quá lâu nên nó đã quên luôn sự lạnh lùng cùng đáng sợ của cô mất rồi. Theo phản xạ tự nhiên, nó lùi về phía sau tầm 1-2 bước, gương mặt vô cùng hoảng hốt xen lẫn sợ hãi, cúi đầu ko dám nhìn cô nữa. Cô thấy bạn nhỏ bị mình dọa sợ thì rất đau lòng, rất muốn tiến lên xoa đầu bạn nhỏ như bình thường. Tay cô đưa lên, chân cũng ko nghe lời mà bước về phía bạn nhỏ vừa mới bị mình dọa kia. Nhưng mới đi được một bước thì cô lại nghĩ đến việc bạn nhỏ cùng với tụi trong lớp xem thường, ko coi cô ra gì thì hành động quan tâm của cô trở nên cứng đờ giữa ko trung. Cô ko dấu vết thu lại tay mình, lạnh lùng bước về phía bụi cây kia, hàn khí tỏa ra cự nhân vạn dặm. 

Nó còn nghĩ rằng khi thấy nó bị dọa sợ thì cô sẽ tiến lên xoa đầu nó, còn nó sẽ làm nũng để kéo cô lên lại phòng làm việc. Nên khi thấy bóng dáng cô lướt qua khỏi người nó, nó hoàn toàn ngơ ngác ko tin vào mắt mình. Có lẽ con người ta khi đã nhận được quá nhiều sự quan tâm cùng sủng ái đến từ người mà họ rất quí thì khi những người ấy quay lưng về phía mình, ko còn dành sự dịu dàng cho mình nữa thì ta liền trở nên hụt hẫng và khó chịu vô cùng. Đây chính là tâm trạng của nó lúc này. Nhưng buồn thì buồn, hụt hẫng thì hụt hẫng nhưng mà nó vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của tụi kia giao cho. Nó nhắm mắt lại làm liều.

"Nếu cô muốn đi tản bộ thì em đi chung với cô nha!!" Nó cố tình hét lớn lên để tụi kia có thể nghe thấy được. Còn cô khi nghe thấy nó hét lớn lên thì chỉ khựng lại một chút rồi cước bộ cũng trở nên gấp gáp hơn đi về phía bụi cây.

Trong khi đó, tụi kia nghe thấy báo động của nó thì hoảng hồn quẳng bộ bài xuống, nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chạy như bay đến những bụi cây um tùm lá xanh gần đó trốn mà ko quên mang theo...bộ bài. Lúc này, cô cũng đã bước đến bụi cây nhưng mà... Chẳng có một ai. Ko một bóng người, ko cặp sách, ko hề còn lại bất kì một dấu vết nào. Xem ra nó báo động kịp lúc rồi. Nó chạy đến ngay phía sau cô, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi ko thấy bất kì một ai trong đó. Vậy là tụi kia ko bị cô bắt rồi. Nhưng mà ko để nó kịp vui mừng lâu thì cô đã trầm giọng lên tiếng, trong giọng nói ko còn bất kì sự ấm áp nào.

"Lên phòng gặp tôi." 

Nó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô thì âm thầm rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô dùng chất giọng lạnh như băng tuyết ngàn năm này nói chuyện với nó. Dù là trước kia khi mới gặp mặt cũng chỉ là lạnh giọng chứ ko như lần này. Xem ra chủ nhiệm đại nhân thật sự tức giận rồi. Cô nói xong thì hiên ngang đạp lên giày cao gót bỏ đi, để lại cho nó một bóng lưng cao ngạo lạnh lùng.

"Haizz..." Nó ảo não thở dài. Xem ra cô giận nó rồi. Bị cô phạt là chuyện nhỏ nhưng bị cô giận là chuyện lớn à nha! Nó ko muốn bị chủ nhiệm giận đâu.

"Cảm ơn và cũng xin lỗi mày nha An!" Tụi bạn nó trốn trong những bụi cây xung quanh nhỏ giọng lên tiếng.

"Ko sao đâu. Cô ấy cũng sẽ ko làm gì tao." Nó nói rồi lần nữa thở dài, quay gót theo cô lên phòng làm việc.

Cô và nó cứ vậy một trước một sau đi lên phòng cô mà ko nói với nhau bất kì câu gì. Nhưng mà họ ko biết rằng sau khi họ khuất bóng, có một kẻ bước ra từ góc tối, nở nụ cười âm hiểm nhìn theo bóng lưng 2ng ly khai...

"Cạch..." Cánh cửa phòng lạnh lùng mở ra, cô và nó chân trước chân sau bước vào. Cô lạnh lùng ngồi xuống bộ ghế sofa đắt tiền, ko thèm ngó ngàng gì đến bạn nhỏ sau lưng. Nó bước vào sau cô, đi đến đứng đối diện với cô nhưng ngay cả đầu cũng ko dám ngẩng lên. Cô ngồi thản nhiên pha trà, động tác cực kì ưu nhã nhưng nét mặt lạnh băng ngàn năm ko thay đổi, cũng ko dành cho nó bất cứ lời nói hay phản ứng nào, phản phất 2ng đã trở lại khoảng thời gian xa lạ như trước đây. Điều này làm nó bất an vô cùng. Nhưng thấy nét mặt lạnh đến mức muốn đóng băng mọi người xung quanh của cô, nó lại ko dám nói. Mấy lần mở miệng định nói gì đó nhưng đều bị sự lạnh lùng này ép trở về. 

Hồi lâu sau, lâu đến mức mặt trời khuất bóng vẫn ko ai mở lời. Cô vẫn bình thản ngồi phẩm trà nhưng có trời mới biết trong lòng cô đang khó chịu tới mức nào. Cô có tình cảm đặc biệt với nó, điều này cô ko hề phủ nhận. Chính vì như vậy mà cô luôn luôn sủng ái nó, dù cho nó có làm bất cứ việc gì cũng có thể bỏ qua ko tính toán, luôn đứng chắn trước mặt nó, bảo vệ nó khỏi mọi thứ rắc rối cũng như nguy hiểm. Nhưng điều đó ko có nghĩa là nó được phép vi phạm nguyên tắc của cô hết lần này đến lần khác. Nó luôn lợi dụng sự sủng ái này của cô mà bày trò chọc phá hết gv này tới gv khác. Lần này hẳn là đánh bài trong trường. Đánh bài đã là vi phạm kỉ luật nặng nề lắm rồi. Đằng này lại còn là trong trường học. Nó kêu cô làm sao bao che cho nó đây?! Nó thân làm lớp trưởng, chẳng những ko khuyên ngăn các bạn thì thôi ngược lại còn hùa theo bạn bè lừa dối cô. Lòng tự tôn của một người cao ngạo như cô bị xúc phạm nặng. Mà người làm cô thấy bị xúc phạm lại chính là người mà cô thương yêu, hết lòng muốn bảo vệ. Điều này kêu cô làm sao mà chấp nhận được. Nếu đổi lại là một người khác thì có lẽ là cô đã ko tức giận như vậy rồi. Nhưng chính vì là nó nên cô mới tức giận như vậy. Cũng vì là nó nên được phép mắc sai lầm nhưng tuyệt đối ko được đi quá giới hạn.

Dường như ko chịu nổi ko khí im lặng giữa mình và cô, nó bèn tìm cách để cô chú ý đến mình. Nó nhìn cô rồi vờ đưa tay lên giả bộ ho khụ khụ để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng tất cả mọi hành động của nó đều bị cô bơ đẹp. Dường như cô ko muốn để ý đến nó. Nếu là bình thường thì chắc cô đã hỏi thăm nó đủ kiểu rồi. Nhưng giờ thì... Bởi vậy mới nói, thiếu đi sự quan tâm của cô, nó thấy lòng mình trống rỗng đến kì lạ. Nhưng biết làm sao được, là do nó chọc giận cô trước mà. Thấy cô vẫn ko thèm để ý đến mình, nó tủi thân cúi đầu xuống thấp. Một giọt lệ châu từ hốc mắt chực chờ tuôn ra nhưng lại bị nó kiên cường thu về. Nó thành thực đứng cúi đầu, chỉ dám len lén liếc đôi mắt xanh nhìn cô xem cô tha thứ cho mình chưa. Ko khí trong phòng cũng vì vậy mà trở nên cực thấp.

"Em thấy tôi dễ dàng bị hồ lộng lắm sao?" Cô đột nhiên lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng đến nghẹt thở. Nhưng vừa mở miệng ra câu đâu tiên đã khiến nó nghẹn họng trân trối ko biết nên trả lời thế nào. Mấy lần nó muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ko phát ra tiếng.

"Hay là tôi quá ngu ngốc để bị em thao túng?" Lần này nó triệt để im lặng, ko dám mở miệng nữa. Chỉ có đôi mắt xanh biếc là đầy đáng thương nhìn cô, mong cô có thể bỏ qua cho nó. Nhưng điều đáng buồn cho nó là sau khi cô hỏi xong 2 câu đó liền ngã người ra sau, dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần. 

Nó len lén liếc nhìn cô. Thấy cô đang nhắm mắt dưỡng thần thì ko khỏi thở dài một hơi.

"Chủ nhiệm đại nhân a..." 

'Cô đừng giận em nữa được ko?' Nó ở trong lòng suy nghĩ ra thiên ngôn vạn ngữ nhưng khi phát ra tiếng thì chỉ nói được vỏn vẹn 4 từ. 4 từ mang theo vô hạn ăn năn cùng hối lỗi. 

"Em thật sự nghĩ rằng chỉ cần 1 câu này của em thì tôi liền cho qua. Em thật sự nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đó!?" Cô ngồi dậy, mở to đôi mắt màu hổ phách, giọng điệu âm trầm hỏi làm nó sởn cả da gà. Nghe đâu đó trong ko khí mùi nguy hiểm làm cho tiểu bạch thỏ An An rụt cổ lại.

"Em ko có ý đó." Nó nói rất nhỏ, gần như là những chữ cuối ko thể nào nghe được.

"Vậy ý em là gì? Hửm???" Âm cuối đột nhiên cô dùng giọng mũi phát ra sặc mùi nguy hiểm. Dường như bây giờ cô đã thay đổi rồi. Ko còn là Vương Hiểu Ân dịu dàng ôn nhu sủng ái nó hết mực nữa. Cô đột nhiên lại trở về với con người trước đây của mình, đầy mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng và âm trầm. Đối diện với cô như vậy làm nó có phần sợ hãi. Hốc mắt nó đỏ hoe, giọt lệ nóng hổi mà nó cố kiềm nén đến giờ cũng rơi xuống. Ko biết là do sợ hãi hay là ủy khuất mà 2 hàng nước mắt nó cứ vậy rơi xuống. Từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh băng. Nó ngẩng phắt mặt lên, thật sâu nhìn vào đôi con ngươi đối diện.

"Em đã nói là em ko có ý đó mà!" Nó ủy khuất nói, trong giọng nói đã ko giấu được tia nức nở. Cô ngước mặt lên nhìn nó. Ko nhìn thì cô còn có thể cứng rắn thêm chút nữa nhưng đã nhìn rồi thì lòng cô lập tức nhuyễn ra thành 1 bãi xuân thủy. Lòng cô ẩn ẩn đau nhức. Đã tự hứa với lòng nhất định sẽ ko để bạn nhỏ phải chịu ủy khuất hay bất kì thương tổn nào nhưng sao bây giờ chính mình lại hù bạn nhỏ đến chảy nước mắt kia chứ?! Cô muốn đứng dậy xoa đầu nó, ôm chặt nó vào lòng để vỗ về nhưng dường như có gì đó ko cho phép cô làm như vậy. Thương thì thương nhưng hư thì phải phạt. Ko phạt về sau sẽ ko nhớ, càng ngày phạm càng nhiều sai lầm. Vậy nên cô hạ quyết tâm, trực tiếp ko chú ý đến bạn nhỏ đáng thương kia nữa. Nhưng mà cô ko thể ko chú ý được. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của nó cứ vang lên, dù là rất nhỏ, chắc là do nó cố kìm nén, nhưng nhiêu đó đã để cô đau lòng rồi. Thở dài nhận lệnh. Xem ra cô thật sự ko thể lơ bạn nhỏ được mà. 

"Hà Khánh An, em nghe cho rõ đây cho tôi. Tôi ko muốn thấy việc này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nếu em còn dám ỷ vào việc tôi dễ dàng bỏ qua lỗi cho em mà tiếp tục vi phạm kỉ luật thì đừng có trách tôi. Để tôi biết được em và cái lớp của em còn làm ra thêm bất cứ một lỗi nào trong trường này nữa thì đừng có mà trách tôi tại sao vô tình. Lần sau tôi tuyệt sẽ ko nương tay. Còn bây giờ thì về đi." Cô lạnh lùng nói, nét mặt ko hề có bất cứ một tia biến hóa nào. Nó nghe xong thì đau lòng vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với nó, cũng là lần đầu cô thể hiện rõ sự chán ghét khi nhìn nó như vậy. 

"Em xin lỗi." Nó nói nhỏ như muỗi kêu rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó. Nó ko ko muốn ở trong căn phòng đó thêm bất kì một giây phút nào nữa, ko muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô thêm nữa. Nó chạy nhanh hết mức có thể để rời khỏi đó, rời khỏi sự chán ghét đang bao bọc lấy cơ thể nó. Nó chạy, chạy nhanh lắm. Lòng nó đau, đau đến tê tái. Cái đau đó cứ như là có hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim, máu chảy lênh láng. Vậy đấy!! 

Nó vừa bước ra khỏi phòng thì cô cũng mệt mỏi ngã người xuống ghế, ko buồn mở mắt ra nữa. Hình ảnh nó chạy vụt đi trong màn nước mắt cùng với ánh mắt ủy khuất đau lòng của nó lúc nhìn cô làm tim cô đau đớn như bị lăng trì. Nhưng cô ko thể đuổi theo nó. Tôn nghiêm của cô ko cho phép cô làm vậy. Hơn nữa, nếu cô đuổi theo đồng nghĩa với việc cô đã tha thứ cho nó. Và việc được tha thứ một cách dễ dàng sẽ khiến nó rơi vào sự ỷ lại mà phạm lỗi hết lần này đến lần khác. Vậy nên cô chỉ đành ngồi lại trong phòng làm việc, lo lắng cho bạn nhỏ trong bất lực mà ko làm được gì. 

Đêm đó, ko biết làm sao mà nó có thể chạy về đến nhà được. Vừa bước vào phòng nó đã ngã lên giường mà khóc rống lên. Ko hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng với những lời nói lạnh lùng đó của cô làm nó đau đớn vô cùng. Đau đến mức gần như ko thở được. Nó gục mặt vào chiếc gối mà cô đã từng nằm, khóc một trận cho đã. Ko hiểu là do hơi ấm của cô vẫn còn đọng lại trên chiếc gối hay là do quá mệt mỏi mà nó đã ngủ thiếp đi. Lúc ngủ vẫn còn mơ mơ màng màng thốt lên mấy chữ: "Chủ nhiệm đại nhân, em xin lỗi."

Cũng trong đêm đó, một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Cô đứng từ ban công phòng mình trầm ngâm nhìn sang căn phòng tối om ở phía đối diện. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào bóng người đơn bạc làm người ta thương tiếc. Cô lặng lẽ đứng nhìn căn phòng của nó một lúc lâu rồi rời đi, lên giường nằm nhưng vẫn ko tài nào chợp mắt được. Hình ảnh nó cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô như một thứ phim tua chậm. Cứ thế, cô mở to đôi mắt nhìn trần nhà đến sáng. Một đêm ko ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info