ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 32: Trẻ nhỏ dễ dụ

Chipchip_115

Ánh nắng buổi sáng ấm áp hài hòa chiếu vào trong sân vườn. Trên cành cây, vài chú chim non đang rỉa cánh, đứng đón ánh nắng mặt trời. Một buổi sáng trong lành và yên tĩnh? Hình như ko...

"AAAAA....." Tiếng hét thất thanh của ai đó làm mấy chú chim trên cành hoảng hồn mém rơi xuống đất. Nó choàng tỉnh giấc, đập vào mắt là chủ nhiệm đại nhân đang nằm bên cạnh. Nếu chỉ là như vậy thì có lẽ nó đã ko la hét lớn tiếng đến thế. Nhưng cái vấn đề ở đây là cô nằm bên cạnh nó an giấc, đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài, thấp thoáng ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo mê người. Nó ngây người nhấc chăn lên, đầu chui vào trong tìm kiếm. Khi nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong thì nó âm thầm hút ngụm khí lạnh, máu nóng dồn lên não đến tận mang tai. Nó đỏ bừng mặt hét lớn một tiếng rồi ôm lấy chăn che cơ thể lõa lồ của mình lại.

Cô vốn đang thụy miên cũng vì tiếng hét thất thanh của nó mà giật mình tỉnh giấc. Giật giật mí mắt, cô gian nan mở mắt ra. Đập vào mắt là hình ảnh nó ôm lấy chăn bao bọc cơ thể mình lại, vẻ mặt ủy khuất cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô. Hốc mắt hàm chứa lệ quang tùy thời đều có thể chảy xuống. Trái ngược với vẻ sợ hãi cùng khó tin của nó, cô điềm nhiên hơn nhiều, như thể chuyện này chẳng có gì lớn lao. Cô thoải mái ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc có chút rối của mình. Tấm chăn vốn đang khoác hững hờ trên người vì động tác này mà trượt xuống để lộ 2 chú thỏ ngọc bừng bừng sức sống cùng với khe rãnh sâu hút như ẩn hiện làm người ta mê mệt. Nó đỏ bừng mặt nhìn cô ko chớp mắt, quên luôn cả phản ứng.

"Hình như mỗi sáng thức dậy em rất thích hét lên một tiếng để chào ngày mới." Cô nhàn nhạt nói, giọng khàn khàn do vẫn còn ngái ngủ.

"Cô... Cô... Đêm qua... Đêm qua... Chúng ta..." Nó ấp úng nói, nước mắt mơ hồ chỉ cần lời xác nhận của cô liền chảy xuống.

"Chúng ta như thế nào?" Cô thản nhiên hỏi lại, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn sâu vào mắt làm nó hoảng hốt.

"Cái kia... Chúng ta, cái kia..." Nó nói chuyện ngày càng lúng túng, đỏ mặt cúi đầu ko dám nhìn cô.

"Cái kia? Ko có." Cô thản nhiên nói rồi vén chăn, đôi chân dài trắng muốt bước xuống giường, hướng đến phòng tắm đi tới. Nó ngồi ngơ ngác trên giường nhìn theo bóng lưng của cô đang dần ly khai.

'Cô ấy nói chúng ta ko có "cái đó". Nhưng mà tại sao khi thức dậy mình và cả cô ấy nằm chung trên một chiếc giường và thậm chí cả 2 còn ko mặc đồ? Nếu cô ấy ko muốn chịu trách nhiệm thì đây cũng là một lí do quá gượng ép đi thôi. Cô à, em đâu nghĩ sẽ bắt cô chịu trách nhiệm. Tại sao cô lại nói dối em chứ?!' Càng nghĩ càng ủy khuất, nó chôn đầu vào giữa 2 đầu gối, lệ châu từ hốc mắt như vỡ đê mà ào ào tuôn ra.

Cô từ phòng tắm bước ra nhìn thấy tình trạng hiện tại của nó thì đau lòng ko thôi. Cô tiến đến chân giường, khoanh 2 tay trước ngực nhìn nó, lạnh nhạt hỏi:

"Em đây là làm sao?"

"Em... Em... Cô nói thật đi. Đêm qua giữa chúng ta đã xảy ra "cái đó" rồi đúng ko? Cô cứ trả lời thật đi. Em ko bắt cô chịu trách nhiệm đâu. Cô ko cần nói dối em." Nó nhỏ giọng nói, trong giọng nói đã ko giấu được tia nức nở.

"Ai nói với em chúng ta đã làm cái đó?" Cô nhẹ giọng nói, đi tới vuốt ve mái tóc dài mượt như tơ lụa. Nó ngước mặt lên nhìn cô đầy thắc mắc.

"Haizz... Đêm qua tôi đưa em về phòng. Vốn định đi về nhưng tôi vừa đi được vài bước thì lại nghe em than khó chịu nên tôi vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt cho em. Tôi vừa từ phòng tắm bước ra thì đã thấy em kéo quần áo của mình, trong miệng còn than nóng. Tôi vốn chỉ muốn giúp em nhưng khi tôi vừa tới gần thì em liền nôn lên người tôi. Bất đắc dĩ tôi đành phải quay trở lại phòng tắm thanh tẩy bản thân. Nhưng vì ko có quần áo để thay nên tôi.... Lúc tôi ra khỏi phòng tắm thì thấy em nằm trên giường đã... Tôi ko có quần áo thì làm sao có thể quay về nhà cho nên đành ở lại đây một đêm. Mọi chuyện vốn chỉ có vậy. Giữa chúng ta thật sự ko có gì khác. Nếu như em ko tin thì có thể đứng dậy đi vài vòng. Nếu giữa chúng ta thật sự xảy ra "cái kia" thì hẳn khi đi lại em phải cảm thấy đau mới đúng." Cô mặt ko đỏ, tim ko đập à ko, tim ko đập là chết cmnr. Nói tóm lại là cô tỉnh bơ nói dối. Cô nói rồi còn ra vẻ "đêm qua em chiếm tiện nghi tôi" làm nó hoang mang. (Vừa ăn cướp vừa la làng là đây chứ đâu!! -.-) Nhưng mà với bé ngoan Khánh An luôn nghe theo lời cô bảo như nó thì hoàn toàn tin tưởng. Chỉ thấy nó thở phào một cái, nước mắt cũng đã ngừng rơi, ngước mặt lên nhìn cô.

"Vậy mà em cứ tưởng giữa chúng ta có gì đó rồi chứ! Làm em sợ hết hồn. Mà xin lỗi cô nha. Hôm qua em lỡ nôn lên người cô. Cô đừng giận em." Nó nói rồi mỉm cười thật tươi, sâu trong ánh mắt là một mảnh ngô nghê, thiên chân vô tà đến cực điểm. Cô khi thấy gương mặt này của nó thì ko dấu vết thở phào một cái.

'Hên là nhóc ngố này tin. Ko là chuyện lớn chứ chẳng đùa.'

"AAAAA.... Chết em rồi. Em trễ học rồi. Chủ nhiệm đại nhân, sao cô ko gọi em dậy chứ?!" Dường như nhớ ra gì đó, nó đột ngột từ trên giường ngồi bật dậy. Nó quỳ trên giường, nét mặt hoảng hốt, chăn trên người cũng đã rơi xuống để lộ cơ thể tuyết trắng mê người. Cô thấy nó như vậy thì âm thầm nuốt nước bọt. Dù hôm qua đã "thịt" được miếng như đối với cô nhiêu đó vẫn chưa đủ a!!! Bây giờ nó lại... Đây đối với cô chính là xích lõa dụ hoặc!! Nhưng mà để giữ vững "hình tượng" trước mặt nó, cô vờ ho lên một cái để trấn định tâm thần rồi dùng vẻ mặt bình thản như thường ngày nhìn nó. Chỉ thấy nó luống cuống từ trên giường leo xuống, mở toang tủ quần áo lục lọi đồng phục.

"Hôm nay em ko cần phải đến lớp. Tôi đã xin phép thầy hiệu trường rồi." Cô lạnh nhạt nói, tầm mắt tránh né cơ thể dụ hoặc của nó.

"Thật vậy sao??!! Chủ nhiệm đại nhân, cô là tốt nhất." Nói cười cười nói, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt trông dễ thương vô cùng. Mà cô khi thấy nó như vậy thì máu nóng trong người lại dâng lên cuồn cuộn. Cô quay người ra khỏi phòng để tránh nhìn thấy cơ thể nó mà nhịn ko được liền nuốt trọn nó vào bụng.

"Tôi về nhà trước đây. Mai gặp." Giọng nói lành lạnh của cô phiêu lãng trong ko khí, cô bỏ lại cho nó một bóng lưng thanh thoát, lạnh lùng. 

=====0o0=====

Những ngày tiếp theo đều trôi qua trong vô vị. Sáng nó vẫn xách cặp đi học, những tiết phụ thì được xin ra để lên phòng cô học, chiều thì xách cặp về nhà, tranh thủ ăn uống gì đó rồi học tiếp. Cô đối xử với nó vẫn rất ôn nhu nhưng dù vậy, đối với việc học, cô vẫn yêu cầu rất khắc khe. Mà nó cũng rất biết thân phận mà học hành nghiêm túc đàng hoàng bởi vậy cô vẫn được xem như là hài lòng. Nhưng mà dường như cái gì quá bình lặng thì lại chính là khởi đầu của giông tố. Đến ngày thứ 3 của tuần sau, mọi việc diễn ra đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Chiều hôm đó, nó vừa thở dài vừa mệt mỏi dọn dẹp tập sách sau một ngày học. Uể oải bỏ lại cặp sách trong lớp, nó xuống sân trường đi dạo vài vòng cho thanh tỉnh đầu óc. Nó đi vài vòng ko mục đích quanh sân trường rồi ko biết như thế nào lại đi đến sân sau. Ngay tại sân sau trường có nhiều cây xanh ngắt, cao to sừng sừng che bóng mát rợp cả một góc sân. Nó đi dạo ngay trên thảm cỏ nhân tạo nhưng bất chợt dừng lại trước một góc sân nơi có những cây cao to che khuất. Nó giật mình nhìn chằm chằm vào một bóng lưng mặc đồng phục trắng ngay tại góc đó. 

Nó mang theo kinh ngạc đi về phía đó. Lúc thấy được rõ mọi chuyện đang xảy ra thì nó từ ngạc nhiên chuyển qua sững sờ rồi đến kinh hãi. Chỉ thấy trước mặt là thằng Trường, nhỏ Phương cùng với 2 đứa nữa đang ngồi "tiến lên" ăn tiền sau bụi cây. Phải biết là chủ nhiệm đại nhân vốn rất ghét những thứ liên quan đến cờ bạc rượu chè nên ngay từ khi vào lớp cô đã nói sẽ phạt nặng đối với những đứa dám đánh bài trong trường. Rõ ràng tụi nó sợ cô lắm mà. Như thế nào bây giờ lại trốn ở đây đánh bài. Nhưng mà mặc dù sợ thì sợ thật nhưng mà nó vẫn thích mấy trò sát phạt này lắm à nha! 

Nhìn lại nguyên bọn toàn thấy những đứa sợ cô đến mất mật, nó liền nghĩ ra trò vui. Nó thình lình nhảy ra, lớn tiếng nói:

"Tao thấy rồi nha!!" 

"AAAAA..." Nguyên đám hoảng hồn ngay lập tức vứt bài xuống, sợ hãi nhìn về phía phát ra âm thanh. Tức thì, cả đám liền đen mặt nhìn nó.

"Cái con cờ hó đáng ghét nhà mày!!! Biết tụi tao yếu tim hay ko mà còn đứng ở đây hù hả?!" Thằng Trường vừa vuốt ngực vừa tức giận nói. Thiệt là hú hồn chim én hà!! Mém tí nữa là bị nó hù tới tè ra quần luôn rồi hà!! Trái ngược với vẻ tức giận của tụi kia, nó hoàn toàn thoải mái, đứng dậy cười hì hì.

"Hì hì... Yếu tim mà còn dám đánh bài trong trường. Tao đi..." Nó cố tình kéo dài âm cuối làm tụi bạn hồi hộp. 

"Tao đi canh cô cho." Nó đợi tụi bạn hồi hộp đủ rồi thì mới nói ra một câu như vậy.

"Phù..." Tức thì, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng là nó đi méc cô nữa chứ!! Ai mà ko biết dạo này trong lớp cô "sủng" nó vô cùng. Nó mà đi méc một cái là xác cmn định.

"Vậy mày cạnh cho tụi tao đi. Cô có tới thì nhớ "hú" lên nha. Tụi tao chơi xong rồi dắt mày đi tà tưa." Thằng Trường miệng nói nhưng tay ko ngừng nhặt lại mấy lá bài văng tung tóe trên sân do "cú lừa" của nó.

"Ô sì kê." Nó cười nói, tay làm thủ thế ok. Nó liền đi ra phía trước, ngồi đại xuống sân canh chừng. 

Mặc dù nó bao che cho tụi bạn, hứa sẽ ko đi méc. Nhưng mà nó ko đi thì ko có nghĩa là người khác cũng sẽ ko đi. Chỉ thấy một bóng người từ trong góc khuất đi ra, nhẹ nở nụ cười nham hiểm, miệng thì thầm: "Mày chết chắc rồi Hà Khánh An ơi!! Để tao coi Vương Hiểu Ân còn "sủng" mày được bao lâu." Nói xong liền âm hiểm chạy vụt đi. 

**********

"Cốc... cốc..." Hắn đứng trước phòng cô, lịch sự gõ cửa. Lúc này, cô vẫn còn đang giải quyết công việc của Phong Vân nên ko tiện mở camera lên xem rốt cục là "vị khách nào ko mời mà tới."

"Vào." Vẫn một chữ lạnh lùng như bình thường nhưng lại làm ngta ko tự chủ được mà rét run. Hắn ta run rẩy mở cửa bước vào. Mùi hương bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi làm hắn ngây ngất. Tầm mắt hắn ko tự chủ được mà nhìn về phía nữ nhân vẫn còn đang chúi đầu vào xấp tài liệu trên bàn. Lúc cô làm việc nhìn có vẻ quyến rũ hơn rất nhiều. Mái tóc đen mượt được cột nhẹ sau đầu, vầng trán cao lòa xòa vài cọng tóc con. Đôi mắt màu hổ phách tập trung nhìn về một hướng càng tăng thêm mị lực, cái mũi cao cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng tự nhiên ko tô son khiến bất kì ai nhìn vào cũng dễ dàng trầm luân.

Hắn hít sâu mấy lần ổn định lại tâm tình muốn đặt nữ nhân này dưới thân, nở nụ cười ko thể nào giả tạo hơn được nữa chào hỏi: "Chào cô."

"Ừ." Cô ngay cả đầu cũng ko muốn ngẩng lên nhìn hắn lấy một cái hàm hồ trả lời. Điều này làm tự tôn của một kẻ kiêu ngạo như hắn bị đụng chạm. Tức thì, sắc mặt hắn trở nên khó coi mấy phần. Nhưng hắn lại ko tiện phát tác. Dù sao cô cũng là một con ngựa hoang. Mà ngựa hoang thì vẫn cần phải từ từ thuần phục. Đợi tới khi cô bị hắn thu phục thì còn khó gì việc áp cô dưới thân thỏa thích mà khi dễ chứ. Hắn suy nghĩ như vậy liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà hắn ko thể nào biết được nếu như để cô biết suy nghĩ kinh tởm trong lòng hắn thì hắn sẽ chết như thế nào. Mà có khi cô cũng chẳng cần ra tay thì hắn đã bị nó "xử đẹp" trước rồi.

"Chẳng lẽ cô bận đến mức cho học trò một cái nhìn cũng khó như vậy sao?" Hắn cười cười hỏi. Cô nghe tới đây thì khựng lại đôi chút. Cô thật thắc mắc rốt cục là kẻ nào mượn gan ông trời để dám ra lệnh cho cô như vậy chứ?! Cô liền ngẩng mặt lên, phân cho hắn nửa con mắt. Chỉ thấy trước mắt là chàng trai ko đến nỗi đẹp nhưng cũng ko xấu, ngũ quan nhìn chung khá nhu hòa, gương mặt anh khí bừng bừng. Nhưng với cô thì nhan sắc này chỉ được gọi là "tàm tạm" đủ để cô ko thấy buồn nôn khi liếc mắt nhìn mà thôi.

"Em là..." Cô nheo mắt đầy nguy hiểm hỏi. Dù sao thì cô cũng ko quen hắn. Hắn đột nhiên tìm cô mà vào đến tận phòng làm việc như vậy thật ko phải phép.

"Em là Lâm Hàn, học lớp bên cạnh." Hắn tự giác báo tên cúng cơm của mình. Nghe xong tên của người đứng trước mặt mình, cô thật sâu nhíu mày. Danh tiếng của hắn quả thật cô có nghe qua ko ít. Lâm Hàn là con của chủ tịch Lâm Tịnh San, một tên công tử ăn chơi trác tán, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Hắn ỷ mình là con nhà giàu có quyền thế rồi ngang nhiên lộng hành trong trường. Ko ít những nữ sinh có tí nhan sắc liền bị hắn cưỡng bức nhưng vì ngại danh tiếng của Chủ tịch Lâm Tịnh San nên ko dám đi kiện. Thấy hắn tới đây thì cô đã biết là ko có gì tốt lành rồi. Nếu hắn là dám động tay động chân với cô, cô ko phế đi 2 tay hắn cùng đánh sập Lâm thị thì cũng thật uổng phí chức danh Tổng giám của Phong Vân khiến người người khiếp sợ.

"Tìm tôi có việc?" Cô lạnh nhạt nói với hắn. Gì chứ đối với mấy tên công tử bột chỉ được cái vẻ ngoài bảnh bao này cô ko ưa chút nào.

"Dạ cô ơi, em thấy mấy bạn học sinh lớp cô đánh bài ở bụi cây sau trường á." Hắn ngay lập tức tố cáo nhưng lại ko nhắc đến chuyện nó đứng "cảnh giới." Bởi vì chỉ cần thành công dẫn cô đến đó thì chuyện bắt gặp nó là tất yếu sẽ xảy ra nên có nói hay ko cũng ko quan trọng.

"Thật?!" Cô nhướng mi hỏi ngược lại. Gì chứ tụi học sinh lớp cô mà dám đánh bài thì ko phải là lớn gan bình thường rồi. 

"Dạ thật. Nếu cô ko tin em thì có thể xuống dưới coi thử mà." Hắn ta tự tin vỗ ngực nói. Cô thấy hắn chắc chắn nhưng vậy thì lòng nãy sinh nghi ngờ. Mặc dù tụi nó thật sự sợ cô. Ko sai. Nhưng điều đó ko có nghĩa là tụi nó sẽ ko ở sau lưng cô quậy phá gì đó. Huống hồ gì "ko có lửa làm sao có khói." Nếu tụi nó ko làm sao lại có người đi tố cáo thế kia?! 

Cô nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, hướng đến sân sau bước đi. Từng bước chân bình ổn hữu lực mang đến một cỗ uy áp ko thể coi thường. Hắn đứng phía sau nhìn theo bóng lưng cô ly khai mà nhẹ nở nụ cười âm hiểm. Hắn quay về phía căn phòng, hít hà lấy mấy hơi rồi mới lưu luyến rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

=====^o^=====

Màn đối thoại nhỏ giữa tiểu bạch thỏ và sói già hung ác

Nó: Cô đúng thật là vô lại mà. Đã ăn em rồi mà còn ko chịu thừa nhận nữa.

Cô: Cô có ko thừa nhận đâu.

Nó: Rõ ràng cô nói giữa chúng ta ko có "cái kia" rồi còn gì.

Cô: Thì cô nói có sai đâu. Rõ ràng là có mình cô "vận động" chứ em có làm gì đâu mà em lại dùng từ "chúng ta."

Nó: Nhưng rõ ràng là em có tham gia vào mà.

Cô: Nhưng mà em có làm gì ko?

Nó: Ừ thì... KO

Cô: Đó. Thấy chưa? Rõ ràng là em ko có làm gì hết. Vậy thì làm sao dùng từ "chúng ta" được.

Nó: Nhưng mà... Nhưng mà...

Cô: Nhưng nhị gì ở đây. Nếu em thích dùng từ "chúng ta" như vậy thì để cô giúp em toại nguyện

Nó: Nhưng cô giúp em bằng cách nào chứ?!

Cô: Tất nhiên là có cách rồi. *Vẻ mặt cười gian còn hơn cả au *

Nó: Á.... Chủ nhiệm đại nhân, cô đang làm cái gì vậy hả?! Sao cô lại lột đồ em như vậy chứ?!

Cô: Thì cô và em, chúng ta đang cùng "làm" đây.

Nó: Nhưng mà... Ưm... Ưm...

Phía sau đó là những hình ảnh và âm thanh ko thích hợp với trẻ em

=====0.0====

Au đăng chương mới cho mấy bạn rồi nhoa. Đừng có "đòi nợ" au nữa!! Mà có đòi au cũng hông có trả đâu. Dạo này vừa mới đi học lại nên au rất ư là "bận" nên ko thể thường xuyên ra chap cho mấy bạn được. Với lại năm nay au phải thi tuyển sinh nên thật sự rất bận luôn!!! Ko khéo au rớt cả 3 môn chứ chẳng đùa. Vậy nên các bạn thông cảm cho khoảng thời gian này của au. Vì phải học bài để thi tuyển sinh nên au sẽ ko ra chap thường xuyên được đâu. Có lẽ mỗi tuần 1 chap thôi. Đợi khi thi tuyển sinh xong au sẽ quay lại và đăng chương thường xuyên cho các bạn. Mà au cũng nhẩm tính "sơ sơ" sườn bài của bộ này òi. Tầm 80-85 chương sẽ hoàn. Chà... Từ giờ đến đó hình như còn xaaaaaa lắm lun á. Nhưng au vẫn mong các bạn ủng hộ au. Đừng bỏ rơi au nhoa!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info