ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 3: Tình cờ gặp trong quán bar

Anray_Ansley

          * Tại nhà hàng LB trên đường XY *

"Dạ chào cậu chủ. Mấy cô cậu cứ để xe ở đây đi. Tụi tôi sẽ mang vào hầm cho ạ." Mấy người có vẻ là bảo vệ của nhà hàng đứng cúi đầu trước nó, nhỏ và cậu.

Không có gì để nghi ngờ nữa. Cậu chính là chủ của hệ thống nhà hàng LB trên toàn đất nước rộng lớn này. Đây chính là  món quà mà ba cậu tặng nhân ngày sinh nhật 18 tuổi.

"Nhờ mấy anh nha." Nó và nhỏ vui vẻ bước xuống khỏi chiếc Ferrari màu trắng rồi đưa chìa khóa xe cho anh bảo vệ. Mặt cậu vẫn không biến sắc nhanh chóng bước xuống chiếc xe mô tô số lượng có hạng do chính tập đoàn Vạn Thiên - cũng chính là công ty ba cậu thiết kế.

Đậu xe xong, anh bảo vệ đi ra và trả lại chìa khóa xe cho nó và cậu. 

"Chỗ đậu xe của cậu chủ là M129. Còn của cô Khánh An là F477." Anh bảo vệ vừa cười vừa nói. 

Mang tiếng là bảo vệ nhưng thực chất bọn họ đều là người được đào tạo bài bản từ Hắc Phong Vân ra. Hắc Phong Vân là một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ do ba nó, nhỏ và cậu đồng sáng lập với mục đích là bảo vệ tập đoàn cùng với những thành viên trong gia tộc. Hắc Phong Vân là tổ chức sát thủ đứng thứ 2 trong "thế giới ngầm", chỉ xếp sau Hắc Long do nhà họ Vương thành lập. 2 cổ thế lực này bề ngoài thì núp bóng dưới một công ty bảo vệ nhưng thực chất chính là những cổ máy giết người không chớp mắt khiến cho những kẻ khác khi nghe đến tên điều phải khiếp sợ.

Sau khi lấy được chìa khóa xe, cả 3 đứa nó nhanh chóng tiến vào đại sảnh của LB. 

"Chào cậu chủ, chào mừng cậu đến." Quản lí của nhà hàng - khách sạn LB tiến đến chào tụi nó.

"Chào chú." Cả 3 đồng thanh.

"Để tôi đưa mọi người lên phòng." Quản gia cúi người khom lưng mời tụi nó đi theo hướng ông ta đã chỉ.

Tụi nó đi vào thang máy và ấn nút lên tầng 15.

Đây chính là tầng chứa toàn dãy phòng VIP. Chuỗi nhà hàng - khách sạn LB có kết cấu khá là đơn giản gồm 15 tầng phía dưới là nhà hàng, còn từ tầng 15 trở lên là khách sạn 5 sao. Tầng 1, 2, 3 dành cho những nhân viên văn phòng gần đó đến dùng bữa, gồm những chiếc bàn tròn được thiết kế sang trọng, gần phòng bếp nên cũng tiện cho việc thêm món. Càng lên cao thì việc bố trí càng trở nên phức tạp, cầu kì và sang trọng hơn nên giá cả cũng đắt đỏ hơn rất nhiều. Tầng 15 cũng chính là tầng có giá cả đắt đỏ nhất, một bữa ăn có thể lên đến vài trăm triệu đồng cho các nhà quản lí, đầu tư đến đây bàn chuyện làm ăn với những bức tường cách âm nên không lo âm thanh bị rò rỉ ra bên ngoài.

"Cạch..." Quản lí mở của ra mời cả 3 đứa nó vào. 

"Cậu chủ cứ tự nhiên chọn món. Lát tôi sẽ quay lại sau." 

"Ừm." 

Quản lí lui ra ngoài nhưng cũng không quên đóng cửa lại.

"Haizz..." Hôm nay thiệt là một ngày mệt mỏi." Nó than

"Tao thấy hổng có gì mệt hết trơn luôn á. Hôm nay đi học toàn ngồi chơi không à." Nhỏ phản bác lại.

"Hừ..." Nó hừ nhẹ. "Chỉ có tụi bây là khỏe thôi. Tại vì tụi bây đâu có phải đi gặp cái "tảng băng di động" đó đâu chứ!" 

"Tảng băng di động là ai zậy?" Nhỏ ngây thơ hỏi.

"Còn ai vào đây ngoại trừ bà cô chủ nhiệm đó." Nó chán nản nói.

"À... Ra là cô ta." Nhỏ như hiểu ra một chân lí mới. "Mà hồi chiều bả kêu mày lên trển chi zậy?" 

"Mày không biết bả đáng ghét tới mức nào đâu. Bả kêu tao lên để..."

"Cạch..." Một chị phục vụ xinh đẹp tiến vào phòng cắt ngang câu nói của nó.

"Quản lí kêu tôi vào để giúp mọi người gọi món ạ." Chị ta mỉm cười nói.

"À... Hình như chị là người mới thì phải." Nhỏ mỉm cười nói.

"Tôi làm việc ở đây lâu rồi nhưng chưa bao giờ được lên đây phục vụ. Hôm nay trên đây dông khách quá nên mới cần tôi lên phục vụ." 

"À..." Tụi nói gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Chị cứ xuống nói với bêp trưởng cho cũng tôi như cũ là được rồi." Nó vui vẻ nói.

"Vậy các vị cần gì nữa không ạ?" 

"Một chai Cheval Blanc 1947." Cậu lạnh lùng nói.

"Dạ có ngay." Chị phúc vụ nói rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Gần 30' sau, một bàn toàn món ăn đắt tiền được dọn lên. Chai rượu Cheval Blanc 1947 của cậu cũng được rót ra khỏi chai. 

"Chén thôi!" Nó và nhỏ đồng thanh. Cậu khẽ động đũa.

          * 1 tiếng sau *

"Ợ... No quá đi mất!" Nó đưa tay xoa xoa cái bụng của mình. Mặc dù đã ăn no nhưng nhìn nó vẫn không có thay đổi gì so với 1 tiếng trước.

"Đúng là ngon thiệt. Thảo nào doanh số của LB lại tăng nhanh đến như vậy." Nhỏ cảm khái.

Cậu vẫn không nói gì, trên tay cầm ly rượu lắc lắc.

"Haizz... Mày nói gì đi được không hả!? Mày cứ im lặng hết ăn rồi uống làm tụi tao ngồi nói như 2 con khùng nãy giờ nè." Nó lên án cậu.

"...." Cậu vẫn bình tĩnh thưởng thức rượu trong ly.

"Haizz...." Nó và nhỏ đồng loạt thở dài.

"À mà nè, hồi chiều bả kêu mày lên trển làm gì vậy? Nãy mày có nói mà chị phục vụ vào chen ngang nên tao không nghe được." Nhỏ nói.

"À... Chiều bả kêu tao lên trển làm sơ đồ lớp cho bả. Hẹn tuần sau nộp." Nó bình thản nói.

"Ra là vậy." Nhỏ gật đầu tỏ ra đã hiểu.

"Đi bar không?" Cậu nhẹ nhàng nói.

Cả hai đứa nó giật mình quay sang nhìn cậu. Nãy giờ cậu im ru chứ có chịu nói tiếng nào đâu. Giờ tự nhiên cậu lên tiếng làm hai đứa nó giật mình hà.

"Cũng được." Nó nói.

"Nhưng mà đi bar nào giờ?" Nhỏ hỏi.

"Queen. Trên đường LT." Cậu lạnh lùng nói.

"OK." Nó và nhỏ đồng thanh.

Cả 3 cùng nhau đứng dậy, đẩy ghế lại ngay ngắn rồi bước ra ngoài. Nó và nhỏ đi xuống hầm lấy xe trong khi cậu đi tìm quản lí để trả tiền cho bữa ăn vừa rồi. Xong, cả 3 nhanh chóng lái xe chạy băng băng trên đường, hướng quán bar Queen đi tới.

          * Tại bar Queen *

Mọi người đang chìm đắm trong tiếng nhạc du dương thì bỗng dưng đưa mắt nhìn ra cửa vì sự xuất hiện của 3 con người.

Nó xuất hiện trong chiếc áo thun màu xanh và quần jeans rách gối, mái tóc cột cao làm nổi bật vẻ ngoài xinh xắn của nó. Nhỏ cũng không hề kém cạnh trong chiếc áo sơ mi trắng và váy xòe màu xanh nhạt thu hút không biết bao hoa bướm vây quanh. Riêng cậu thì thật khác trong chiếc áo sơ mi màu đen, quần jeans đen và áo khoác đen nốt, mái tóc nhuộm màu xám được vuốt keo trông vô cùng bảnh trai.

Tụi nó bước vào làm náo động cả quán bar vốn đang yên tĩnh.

"Mẫn Nhiên! Mẫn Nhiên!" Nhỏ giật mình khi nghe thấy tiếng gọi ở phía xa xa. Nhìn lại về phía âm thanh phát ra, nhỏ vui cười ra mặt.

'Haha... Là thiên thần kìa. Nhưng mà hình như đó là...' 

Không đợi cho nhỏ kịp suy nghĩ, nàng đã tiến lại, kéo tay nhỏ đi về phía bàn mình. Nhỏ bị kéo đi tất nhiên là nó cùng với cậu cũng phải đi chung rồi. Cho nên cảnh tượng bây giờ là cả 3 đứa nó cùng tiến đến bàn có 2 vị mỹ nhân đang chờ sẵn.

"Nè, Hiểu Ân, bà xem. Đây chính là hs lớp bà chủ nhiệm à nha." Nàng vui vẻ cười nói.

"Tôi biết." Cô nhẹ nhàng nói.

"Cô Lãng, tại sao cô lại dẫn tụi em đến đây chứ!?" Nhỏ ái ngại hỏi.

Người từ nãy đến giờ kéo tay nhỏ đi chính là Trịnh Huyền Lãng, gv dạy Anh của nhỏ năm ngoái. Nàng rất thương nhỏ, thường hay kêu nhỏ lên bảng làm bài, chọc ghẹo nhỏ các kiểu nên 2 người rất thân thiết với nhau.

"Cô chỉ muốn giới thiệu em với gvcn lớp em và gvbm văn của e thôi mà." Nàng bỉu môi nói.

"Chào các em, cô tên là Cố Miện Giai, là gv dạy Văn của các em trong năm nay. Mong có được sự hợp tác của các em." Người từ nãy giờ không lên tiếng đã mở đầu như vậy.

"Chào cô. Tụi em rất vinh hạnh khi được học một giáo viên xinh đẹp như cô." Nó nịnh bợ nói.

"Chào cô!" Nhỏ mỉm cười thật tươi chào chị.

"Chào." Lạnh ngắt.

Nàng và chị quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc, trong khi cô thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hứng thú. Nó với nhỏ đã quen với thái độ lạnh nhạt của cậu rồi nên cũng chẳng có phản ứng gì. Đối diện với 6 con mắt đang soi mói nhìn mình, cậu vẫn dửng dưng, không hề thể hiện một tia cảm xúc nào.

"Các em mau ngồi xuống đi chứ!" Nàng kéo kéo tay nhỏ ngồi xuống.

Sau khi tụi nó đã ngồi xuống, một bartender tiền đến.

"Cho hỏi anh chị dùng gì ạ?" 

"Cho em một ly Vodka nha." Nó hào hứng nói.

"Cho em giống nó." Nhỏ cười nói làm tim của anh chàng bartender hẫng 1 nhịp.

"Rum." Nhưng anh ta ngay lập tức đóng băng khi giọng cậu lạnh lùng cất lên.

"Dạ có liền ạ!" Anh ta định đi thì...

"Khoan đã. Cho tụi nhóc này ly coctail là được rồi." Cô thản nhiên nói.

"À... Dạ." Định bước đi thì...

"Khoan. Sao anh lại nghe lời cô ta chứ!? Chúng tôi kêu cái gì thì anh mang ra cái đó đi." Nó tức giận nói.

"À... Dạ." Một lẫn nữa định bước đi thì...

"Khoan. Tôi đã nói là cho họ coctail là được rồi mà!" Cô nóng nãy nói.

"Tôi cũng đã nói là mang cho tôi những gì chúng tôi đã gọi rồi cơ mà!" Nó nóng nãy cãi lại.

"Em đủ tuổi chưa mà đòi uống rượu hả!? Chưa kể đến việc em còn là hs mà đi quán bar. Như vậy là không được." Cô cố gắng dùng ngữ khí bình thản nhất để nói.

"HS rõ ràng cũng là người mà. Tại sao cô đi quán bar được mà chúng tôi đi không được? Tại sao cô uống rượu được còn chúng tôi thì không? Cô giáo à, cô có cảm thấy là cô vô lý quá hay không vậy hả!?" Nó tức tối nói.

"Em không cảm thấy vô lý khi nói tôi như vậy hay sao? Em thân là lớp trưởng, chưa đủ tuổi mà đã đi quán bar rõ ràng là sai. Tôi đã không trách em mà em còn được nước lấn tới đòi uống rượu!? Rốt cục em có coi người làm gvcn như tôi ra cái gì hay không hả!?" Cô tức giận nói.

"Cô không..."

"Thôi được rồi đó An." Nhỏ kéo tay nó.

"Không có được rồi gì hết á. Mày không thấy là cô ta đang cực kì vô lý luôn hay sao hả!? Cô ta là gvcn chứ có phải là ba má tao đâu mà có quyền quản, không cho tao làm cái này, không cho tao làm cái kia. Cô ta tưởng trên đời này bất kì ai cũng nghe lời cô ta hết hay sao!?" Nó tức giận nói.

"Hà Khánh An!!! Em đừng có mà quá đáng. Tôi có thể hạ bậc hạnh kiểm của em vì tội vô lễ với gv. Em đừng có mà thách thức sự chịu đựng của tôi." Cô trầm giọng uy hiếp nó.

"Hứ... Cãi không lại rồi bắt đầu lấy hạnh kiểm ra hù dọa sao!? Chiêu đó của cô chỉ hù dọa được mấy được quan trọng hạng và điểm số thôi. Chứ còn Hà Khánh An này thì cóc sợ. Muốn hạ cô cứ việc hạ. Hà Khánh An này cóc cần cái hạnh kiểm đó." Nó cười khinh bỉ nói với cô.

"Tụi mình về thôi." Nó nói rồi bỏ đi một mạch mặc cho cô vì bị nó chọc giận mà mặt mày đỏ au.

"Em thay mặt nó xin lỗi với mấy cô. Cô Ân, cô đùng giận nó. Hồi nãy tụi em đi ăn có uống một chút bia với lại ăn món cá hấp rượu nên nó có men say. Nó không cố ý nói những lời đó với cô đâu. Một lần nữa, em thay mặt nó xin lỗi cô." Nhỏ nói rồi theo nó chạy ra ngoài.

"Thành thật xin lỗi." Cậu cúi người xuống xin lỗi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo 2 đứa kia.

Còn lại ở trong quán bar, nàng và chị đang cố xoa dịu cái con người mặt mày đỏ au vì tức giận kia.

"Thôi được rồi mà. Như những gì Mẫn Nhiên nói. Chắc nó không cố ý đâu. Bà đừng giận nữa." Nàng nhỏ nhẹ nói.

"Đúng đó. Chắc là em ấy không cố ý đâu. Em đừng giận nữa." Chị cũng nói thêm vào.

Đợi khoảng một lúc, cô mới dần dần bình tĩnh trở lại nhưng nét mặt lại không giấu nổi sự thâm sâu khó lường. 

" Tôi nhất định sẽ cho con bé đó biết thế nào là "trời cao đất dày." Cứ đợi đó đi." Mặt cô không gợn sóng, bình tĩnh nói. Những lúc cô như vậy chính là những lúc nguy hiểm nhất. 

Không biết điều gì sẽ chờ đợi nó ở phía trước khi đã vô tình chọc giận "bà la sát" đây...!

==========^.^==========

Chương sau hứa hẹn sẽ rất "hấp dẫn" a!

Mong mn sẽ ủng hộ cho au nha! 

Yêu mn! ^,^


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info