ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 29: Mờ ám

Chipchip_115

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng lặng lẽ hắt vào trong căn nhà có phần sang trọng và giàu có. Trong một căn phòng nào đó, có 2ng vẫn còn đang say giấc nồng. Gương mặt nó lúc ngủ đã bớt đi một phần tinh nghịch năng động tăng thêm một phần đáng yêu của trẻ con. Hàng lông mi dài cong vút nằm chỉnh tề trên mí mắt, sống mũi cao cao, môi nở nụ cười mỉm. Bên cạnh nó là cô cũng đang... nằm ngủ. Cô lúc ngủ đã bớt đi một phần lạnh lùng, tăng thêm hai phần mị hoặc quyến rũ. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính dày chiếu rọi vào bên trong phòng, chiếu lên 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành.

"Ưm..." Nó cựa mình khẽ thức giấc, hàng lông mi khẽ run nhưng mắt vẫn ko mở ra, theo thói quen càng siết chặt vòng tay ôm lấy con cá sấu nhồi bông của mình, thân mình ko tự chủ cũng dính sát lại. Nhưng bỗng dưng nó nhận ra có gì đó sai sai. Cá sấu hôm nay như thế nào lại có chỗ lồi lõm như thế a?! Hơn nữa còn rất mềm mại. Như để chứng minh thực hư ý nghĩ của mình, đầu nó ko tự chủ được mà dụi dụi vào nơi "mềm mại" đó. Cô nằm ngủ bên cạnh cũng có dấu hiệu chuyển tỉnh. Cô ngủ ko sâu lắm lại thêm có "ai kia" cứ cọ qua cọ lại trước ngực mình thì cô làm sao có thể ngủ tiếp. Cô khó khăn chuyển động mí mắt, đôi con ngươi hổ phách hiện ra. Nhưng vì mới tỉnh lại nên tầm mắt vẫn còn mơ hồ, chưa nhìn thấy rõ mọi việc. Đến khi cô nhìn thấy rõ thì liền đen mặt. Cả cơ thể nó quấn lấy cô như bạch tuộc, đầu dụi vào ngực cô mà đôi tay hư hỏng cũng đang sờ loạn sau lưng. Nó cọ cọ, sờ sờ, vuốt vuốt một hồi thì liền thấy có gì đó ko đúng, hơn nữa là cực kì ko đúng. Nó khó khăn mở ra đôi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Đến khi nó nhìn thấy rõ "thứ" nó đang ôm là gì thì liền nhoẻn miệng cười. 

"Chủ nhiệm đại nhân, sớm a!" Nó nói xong câu đó liền tiếp tục vùi đầu vào ngực cô làm ổ. 

'Khoan đã, chủ nhiệm đại nhân?!' 

"AAAAAAAA...." Nó nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng dưng bật thét lên, nhanh chóng ngồi bật dậy, cầm lấy chăn quấn chặt cơ thể mình lại. Tầm mắt ủy khuất nhìn cô, cứ như cô là đăng đồ tử, chiếm tiện nghi nó ko bằng. Cô thấy vậy thì thở dài bất đắc dĩ. 'Làm ơn đi, là tôi bị chiếm tiện nghi có được hay ko?' Cô ở trong lòng kêu gào nhưng ngoài mặt cô vẫn ko biểu lộ điều gì, đứng dậy, thành thục đi vào phòng tắm để đánh răng. 

Đến khi cô VSCN xong ra khỏi phòng tắm mà nó vẫn còn ngơ ngác, cuộn người trong chăn, mặt đỏ au ko dám nhìn thẳng vào cô. Cô thấy nó như vậy thì lắc đầu bất đắc dĩ. Ko phải chỉ là ngủ chung có một đêm thôi sao? Có cần làm quá lên như vậy ko?

"Tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Nếu em ko thấy đói thì cứ tiếp tục làm ổ trong chăn đi." Cô nói rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, ko ngoảnh đầu lại.

Còn một mình trong phòng, nó ngơ ngác nhìn chỗ trống bên cạnh hồi lâu. Đôi mắt xanh ngắt một màu ảm đạm, ko biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, nó bất ngờ úp mặt vào gối đầu của cô, hít ngửi mùi hương quen thuộc.

'Chủ nhiệm đại nhân à, cô kêu em phải làm sao đây?!?' Âm thanh nhỏ nhẹ tựa muỗi kêu vang lên giữa ko gian im lặng, tịch mịch đến đáng sợ...

Lúc nó xuống bếp thì đã thấy cô đang bận rộn làm gì đó, trên bàn ăn là nhỏ đang ngồi căng thẳng đến cực điểm. Nó tiến đến gần nhỏ, tay đặt lên vai cô bạn thân. Nhỏ trừng mắt trân trối nhìn nó như thể đang hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này!! Nhưng đáp lại nhỏ chỉ là cái nhún vai bất đắc dĩ của ai kia. Cô nghe thấy tiếng động phía sau liền biết là nó đến nhưng vẫn im lặng tiếp tục công việc đang dang dở, hoàn toàn ko có ý định sẽ mở miệng nói gì đó. Cô lẳng lặng mang 3 dĩa thức ăn đã chế biến đặt lên bàn rồi im lặng ngồi xuống bàn ăn, ko một hành động dư thừa. 

Mặc dù đồ ăn cô nấu rất ngon nhưng mà nhỏ cứ như đang nhai sáp, cố gắng nuốt xuống phần ăn của mình rồi nhanh chóng chuồn đi cho lẹ. Trái ngược hoàn toàn với nhỏ, nó vừa ăn vừa hưởng thụ, vẻ mặt phi thường hài lòng. Trong khi đó, cô vẫn mặt lạnh, hàn khí tỏa ra bức nhân khiến người ta hít thở ko thông.

Nhỏ nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi chuồn lẹ, ko dám ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Sau khi ăn xong thì cô cũng nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp chén dĩa của mình rồi cũng nhanh chóng ly khai. Còn lại một mình trên bàn ăn, nó nhìn 2ng vừa mới rời đi mà trong đầu hiện lên dấu "?" siêu to khổng lồ.

'2ng này là đang bị gì ấy nhỉ?!' Nó nghĩ rồi lắc lắc đầu, nhanh chóng giải quyết cho xong phần ăn của mình. 

Ăn xong, nó đi rửa chén rồi lên phòng. Hôm nay là CN nên nó ko cần phải đến trường. Nhàm chán ngồi xuống bàn học, nó mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài. Hồi tưởng lại khoảng thời gian từ lúc gặp cô đến giờ, nó cười cười. Mà chính nó cũng ko biết rằng nụ cười của mình có bao nhiêu ngọt ngào cùng hạnh phúc. Suy nghĩ miên man hơn 30p, nó mở cặp, lấy ra xấp đề cương cô cho. Khánh An nhà ta mặc dù ham chơi, ko thích làm bài tập nhưng đối với môn toán thì nó chăm chỉ làm lắm à nha! 

Nó lấy bút ra bắt đầu giải từng bài tập cô cho, chỗ nào ko hiểu thì đánh dấu lại, để mai hỏi cô. Nhìn thì cứ tưởng là ko khó nhưng làm rồi mới biết là khó ko tưởng. Nó ngồi loay hoay suốt 2 tiếng đồng hồ mà chỉ giải được 5-6 bài mà mái tóc dài suôn mượt mơ hồ muốn bị nó bứt hết luôn rồi. Nó thở dài nhìn chằm chằm vào xấp đề cương. Quả nhiên là đề cô cho. Độ khó x100 so với bài năm ngoái Hoa lão sư cho. Nó trừng mắt nhìn chằm chằm xấp đề cương như thể muốn đâm  thủng mấy lỗ. Nhưng đáng tiếc là chỉ có mắt nó mỏi chứ đề cương thì chả làm sao cả. Nó thở dài rồi nhận lệnh, cầm bút lên tiếp tục giải.

"Hôm nay ko giải xong 20 bài nhất quyết ko nghỉ." Nó thầm nói rồi tiếp tục vùi đầu vào "dùi mài kinh sử" chuẩn bị thi thành phố. Và sự thật đã chứng minh là bài cô cho ko phải khó thường. Nó ngồi trong phòng suốt cả ngày nhưng để đạt được đến con số 20 là một chuyện bất khả thi. Nhưng mà nó vẫn cố chấp làm, mặc kệ nhỏ có lên phòng mấy lần kêu nó xuống ăn cơm thì cũng vô dụng. Một ngày dài dằng dặc cứ như vậy trôi qua mà 20 bài nó vẫn chưa hoàn thành. 

Trong khi nó đang làm bài tập rồi ngủ quên luôn trên bàn học thì cô vẫn còn đang xem sổ sách. Phong Vân ko chỉ là công ty đứng đầu giới kinh doanh mà còn đứng đầu về lượng công việc phải hoàn thành. Mà thân là Tổng giám thì công việc của cô còn nhiều gấp mấy lần nhân viên bình thường. Vừa phải đi dạy, vừa phải giải quyết chuyện của công ty, ko hiểu sao cô có thể làm được. Hơn 1h sáng, đèn thư phòng mới được tắt, cô ngã người lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mai lại là một ngày mới.

**********

"Cốc... Cốc..." Nó gõ cửa phòng làm việc của cô, trên tay là xấp đề cương dày vò nó cả ngày hôm qua. 

"Vào." Vẫn một chữ lạnh lùng, ko chút dư thừa. Nhưng nó đã quá quen với phong cách của cô nên cũng ko thấy gì. Mở cửa bước vào, nó đã thấy cả nàng và chị đều đang ngồi trên ghế sofa trong phòng cô.

"Cô Ân, cô Lãng, cô Giai." Nó gật đầu chào 2ng kia rồi đi một mạch đến bàn làm việc của chủ nhiệm đại nhân. Cô ngước mặt lên nhìn nó, vẫn gương mặt lạnh lùng ko cảm xúc nhưng lại làm tim nó bất giác đập lệch đi một nhìn. Đầu ko khỏi nghĩ đến đêm hôm kia cả 2 ngủ chung. Soạt một tiếng mặt nó nhanh chóng đỏ lên trông thấy. Cô vẫn chăm chú nhìn nó. Nó sợ hãi cúi đầu xuống, tai cũng một mảng ửng hồng. Nàng ngồi nhìn hành động "ko - có - gì - gọi - là - mờ - ám" của 2ng kia mà trong lòng khinh bỉ vạn lần. 

'2ng này đúng chất gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhìn mà chướng mắt.' Nàng ở trong lòng âm thầm khinh bỉ nhưng lại ko dám nói ra. Có trời mới biết nàng mà nói ra thì người bạn thân thiết nào đó sẽ dùng cách gì để hảo hảo "dạy dỗ" nàng. Nghĩ đến đó thôi mà da gà Trịnh Huyền Lãng đều nổi lên hết rồi đâu. Cô đúng là hảo đáng sợ a!!

"Mấy bài tập này..." Nó nhìn cô, tay đưa xấp đề cương đã bị mình trong lúc "vô tình" tức giận vò nát. Cô nhìn thấy đề cương bị vò nát thì ko nói gì, lẳng lặng cười nhạt. Nhận lấy đề cương từ tay nó, cô lật ra vài trang xem thử. Xem xong, cô ngước mặt lên nhìn nó, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu khiến nó nổi da gà.

"Như thế nào? Làm ko được liền vò nát đề cương của tôi?" Cô cười cười, cất giọng lành lạnh hỏi nó. Mà câu này triệt để làm mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn. 

"Em..." 

"Đến đây." Chưa đợi nó kịp giải thích cô đã kêu nó lại gần mình, bắt đầu giảng cho nó cách giải những bài tập dạng này. Đề cương cô cho có hơn 20 dạng bài khác nhau, mỗi dạng khoảng 50 bài. Nó đứng gần cô nhưng ko tài nào nghe loạt bất kì lời giảng nào. Quanh quẩn chóp mũi là hương hoa nhài thanh khiết quen thuộc cùng với sườn mặt hoàn mĩ ko tì vết làm nó ko tài nào tập trung được. Nhưng nó lập tức lắc đầu, cố gắng tập trung hết mức có thể. Và kết quả của việc học very là "tập trung" của nó thì cô khàn hết cả cổ giảng đi giảng lại một bài 3 lần. Giảng xong và chắc rằng nó hiểu, cô kêu nó đến sofa của mình ngồi làm bài tập, còn bản thân thì tiếp tục công việc còn đang dang dở. 

Nàng với chị rảnh rỗi vừa tám vừa nhìn 2 cô trò kia làm việc. Hồi lâu sau, thấy nhạt nhẽo vô vị, nàng bỏ ly trà xuống, ngước mặt lên nhìn cô.

"Năm nay có định tổ chức sinh nhật ko Ân?" Nàng hỏi, giọng điệu bát quái hết sức.

"Như mọi năm thôi." Cô trả lời, cả mặt cũng ko thèm ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Như mọi năm, vào ngày sinh nhật của cô thì làm việc, xong thì về nhà, nấu cơm, ăn cơm, tắm rửa và leo lên giường... ngủ. Thế là hết một ngày. Nàng nghe cô trả lời thì bĩu môi, tỏ vẻ ko vui. Bạn của nàng đúng là nhạt nhẽo hết mức có thể. Nó ngồi bên cạnh cũng ko nói gì, mắt lóe lên một tia sáng khả nghi rồi ko biểu hiện gì nữa. 

Khi nó làm xong hết 20 bài thì vừa lúc tiếng trống vang lên, đến giờ ra về. Nó đứng dậy thu dọn tập vở rồi đứng dậy, đeo cặp lên vai, chuẩn bị đi về.

"Chủ nhiệm đại nhân, tuần này cô cho em nghỉ nha. Nhà em có việc." Nó nhỏ giọng xin phép, gương mặt đầy ý hối lỗi.

"Ừ." Cô trả lời, có vẻ cũng ko quan tâm lắm.

"Cảm ơn." Nó nói rồi bước ra khỏi phòng cô. Vừa ra khỏi phòng, nó đã nở nụ cười mờ ám. Nhanh chóng, nó lấy chiếc điện thoại hàng "xịn" của mình ra, nhấn nhấn vuốt vuốt gì đó rồi lần nữa nở nụ cười gian, cất điện thoại ngay vào cặp. 

Cùng lúc đó, cả nhỏ, cậu, chị, nàng và tập thể học sinh lớp 12A1 nhận được một tin nhắn như sau:

"Chiều hôm nay vào lúc 18h, có mặt tại biệt thự X trên đường XY. Ai tới trễ tự khắc có "phần thưởng" đợi sẵn."

=====0o0=====

Chương mới ra lò đây. Au đăng bù cho hôm kia với hôm qua nha. Trong hôm nay ráng đăng 3 chap mới. (Mà ko biết được ko.) Mn votes ủng hộ tinh thần au nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info