ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 23: Đại chiến trong phòng bệnh

Chipchip_115

"AHHHHHHHH......" Nó hét lên một tiếng, từ trên giường ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Nó đang ở trong một căn phòng với gam màu chủ đạo là trắng, mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc thẳng vào mũi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?!" Nó lèm bèm nói rồi đưa tay lên xoa xoa đầu. Đầu đến bây giờ vẫn còn choáng váng làm nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt nhớ tới giấc mơ rất ư là "trong sáng" khi nãy, nó phụt một phát liền đỏ mặt.

'Aisss.... Hà Khánh An ơi là Hà Khánh An! Sao mày lại có thể mơ giấc mơ vô liêm sỉ tới như vậy hả?!' Nó ảo não suy nghĩ, lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ "đen tối" ko nên có kia.

Nó đi xuống giường, từ từ hướng đến phòng vệ sinh để VSCN. Đột nhiên nó cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nơi giữa 2 chân nó ướt đẫm. Mặt nó ửng hồng còn chưa tan nay lại càng đỏ hơn tưởng chừng như muốn xuất huyết.

'Bộ mình đang tới kì động dục hả ta?' Nó âm thầm tự hỏi rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Nó VSCN xong thì đi ra, lên giường, lấy cái gối kê dưới lưng để ngồi cho thoải mái. Nó vừa mới đặt mông ngồi xuống chưa bao lâu thì...

"Cạch..." Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở. Một bóng người cao ráo bước vào theo sau đó là một người đàn ông nghiêm nghị nhưng ko kém phần đẹp trai. Người vừa bước vào ko ai khác là cậu và ba nó.

"Còn khó chịu ở đâu ko?" Cậu thả bịch trái cây xuống, quan tâm hỏi nó. 

"Ko... Ko sao. Chỉ là còn hơi choáng váng thôi." Nó lắc lắc đầu, cười cười.

"Ừm... Chắc tại vì chưa ăn gì nên choáng." Cậu nói rồi nhấc chiếc ghế qua cho ba nó ngồi. Ba nó thủy chung vẫn ko thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị khiến nó bất giác rụt cổ lại.

"Ba..." Nó cúi đầu gọi, xem như là chào hỏi.

"Đi chơi vui đến nỗi nhập viện luôn sao?" Một tông giọng trầm ấm vang lên làm nó giật mình. Ba nó lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc với nó hết trơn á.

"Con.... Con ko cố ý. Tại vì cái tên Hạ gì gì đó hại tụi con chứ bộ. Nếu ko phải có...." Nó nói đến đây thì chợt khựng lại. Dường như nhớ ra điều gì đó, nó quay sang hỏi cậu:

"Tao ở đây bao lâu rồi?" 

"1 ngày" 

"Vậy còn chủ nhiệm đại nhân đâu? Cô ấy có sao ko?" Chỉ cần nghĩ đến việc cô vì nó mà chịu mấy phát cào của con sói chết tiệt đó là nó đau lòng muốn chết rồi. Cô vừa trúng độc, vừa bị thương ở trước ngực và cả cánh tay. Dù vậy, vào giây phút cuối cùng trước khi ngã quỵ, cô vẫn lo cho nó. Cô bảo vệ nó hết sức chu toàn dù cho là trong những hoàn cảnh bất lợi nhất. Trong đầu nó thoáng hiện lên hình ảnh cô ngất lịm đi với nụ cười trên môi làm nó cảm động ko thôi!

"Ừm... Cô ko sao. Chỉ là vẫn chưa tỉnh lại do tồn dư chất độc trong cơ thể." Cậu nhẹ giọng trả lời.

"Hả?? Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Tao phải đến thăm cô." Nó nói rồi toan bước xuống giường. Một cánh tay rắn chắc nhanh chóng giữ nó lại.

"Lo ở đây nghỉ ngơi đi." Ba nó ko chút cảm tình nói, gương mặt lạnh như băng thành công làm nó chùn bước. Nhưng nghĩ đến những vết thương trên người cô, nó cắn chặt răng, tránh né tay Hà Chính Khiêm đang cố tình đè chặt nó lại.

"Con nhất định phải thăm cô ấy!!!" Nó ngoan cường nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn sâu vào đôi mắt mang theo tia cảnh cáo của Hà Chính Khiêm. Mặc dù nó sợ Hà Chính Khiêm nhưng nó cũng ko phải là "đèn cạn dầu". Đôi khi, đối với việc mà nó đã quyết, ko ai có thể lay chuyển được. Dù cho đó là Hà Chính Khiêm hay mẹ nó đều như nhau cả thôi.

"Haizz.... Để bọn ta đi với con." Cuối cùng thì Hà Chính Khiêm cũng phải thỏa hiệp, có chút bất đắc dĩ nhìn đứa con cứng đầu của mình. 

Nó được Hà Chính Khiêm cùng cậu dẫn đến phòng bệnh của cô. Vừa mới mở cửa bước vào phòng, nó ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt. Toàn thân cô đều được bó bột, một chân còn được treo lên cao, 2 mắt nhắm nghiền. Sống mũi nó cay cay, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt. Một giọt nước mắt tiên phong chảy xuống trước sau đó là những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau lăn dài trên má.

"Chủ nhiệm đại nhân a...!!!" Nó kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy đến ôm chầm người trước mặt. "Cô a.... Cô có sao ko? Sao cô lại bị thương tới nông nỗi này chứ?! Huhuhu... Em xin lỗi. Đều tại em nên cô mới.... Huhuhu.... Chủ nhiệm đại nhân a... Nếu cô mà có chuyện gì thì em làm sao tha thứ cho mình đây?! Huhuhu... Cô a, nếu như cô thật sự phải nằm ở đây đến cả đời thì em cũng nhất định sẽ bồi tiếp cô a!! Cô ơi..." Nó khóc lóc lay lay người trước mặt trong khi tất cả mọi người trong phòng đều đen mặt nhìn nó.

"Hà Khánh An, em đang làm cái quái gì vậy?!" Một giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên. Nó ngạc nhiên ngước mắt lên. Người trước mặt nó vẫn còn đang nhắm mắt. Ko sai. Nhưng giọng nói mới vừa rồi cũng ko thể sai đc a! Nó hoang mang ngước mặt lên, nhìn xung quanh căn phòng. Ngay tại lúc nó nhìn sang phía bên trái thì trong nháy mắt, nó hóa đá. Chỉ thấy chủ nhiệm đại nhân ngồi trên giường, ánh mắt nhìn nó đầy kì quái, trên tay vẫn còn cầm một cuốn sách đang đọc dở. Chủ nhiệm đại nhân đang bình yên vô sự ngồi đó vậy thì người nó đang ôm là ai a?! 

"Cháu gái à... Đó là người nhà của chúng tôi a!" Một giọng nói ái ngại vang lên ở bên trái. Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy một người đàn ông tầm 30-35t nhìn nó cười cười.

"Ách..." Nó đỏ mặt ngồi dậy, cúi đầu nhìn mũi chân dưới đất. 'Trời ơi!! Thật là mất mặt quá mà! Muốn tìm cái lỗ chui xuống quá à!!!' 

Đợi một lát, nó ngẩn mặt lên liếc nhìn cô. Cô vẫn đang nhìn nó, cười cười. Nó triệt để đỏ mặt, càng cúi đầu xuống thấp đến mức ko thể thấp hơn đc nữa. 

"Định đứng đó bao lâu?" Cô cười đến mức ko có thiện ý hỏi nó. 

"Cô... Cô ko sao chứ?" Nó đi đến bên giường cô, quan tâm hỏi.

"Em nói xem." Cô nhướng mày nhìn nó, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn ít nhiều.

"Cô vẫn còn cười được vậy chắc là ko sao rồi." 

"Tôi ko muốn cười đâu. Nhưng bởi vì có "ai đó" vừa bước vào phòng đầy "ấn tượng" nên tôi ko cười cũng ko đc." Cô nói, khóe mắt hiện lên ý cười càng sâu. Trong khi đó, nó lần nữa đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống ko thèm nhìn mặt cô nữa.

"Giận?" Cô hỏi nó nhưng có vẻ giống câu trần thuật hơn.

"Hứ..." Nó xoay mặt đi hướng khác, ko thèm để ý tới cô. Mà điều này triệt để làm cô cười ra tiếng. 

"Phụt... Hahahaha...." Nó nghe thấy tiếng cô cười càng làm bất mãn trong lòng nó bùng nổ. Nó quay sang nhìn cô, lấy một tay che miệng cô lại.

"Ko cho cười. Em ko cho phép cô cười nhạo em!!" Nó phồng má nói, tay càng dùng sức ấn.

"....." Cô thôi ko cười nữa, ánh mắt vô tội nhìn nó. Thấy cô thật sự ko cười nữa, nó mới hài lòng bỏ tay ra. 

Giữa ko khí ám muội của 2ng, cả đống "bóng đèn" khác trong phòng ko nhịn đc mà đen mặt.

"E hèm...." Mẹ cô hắng giọng thức tỉnh 2 cái con người xem đây như chốn ko người kia. Nó mê man ngước mặt lên nhìn. Chỉ thấy trước mặt nó là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ (nhưng vẫn thua cô nha! Đây là suy nghĩ trong lòng nó, au chỉ dịch ra thoy hà), tràn đầy khí chất. Đoán là chị của cô, nó mở miệng chào làm cả phòng ko nhịn đc cười.

"Em chào chị." 

"Phốc... Hahahaha..." 

"????" Nó mặt đầy khó hiểu nhìn mọi người. Bộ nó nói sai cái gì hay sao mà mn cười dữ vậy. Ngay cả cô cũng ko nhịn đc mà ôm bụng cười vật vã trên giường bệnh. Đợi đến khi cô cười đủ rồi liền lấy lại vẻ mặt thường ngày, thông cảm nhìn nó.

"Đây là mẹ tôi." Cô giải thích cho sự "thất thố" hiếm hoi của mình.

"Ách.... Xin lỗi." Nó đỏ mặt lần thứ n+1. Lần này thì nó thật sự nghiêm túc muốn tìm xem trong phòng có bất kì lỗ hổng nào có thể để nó chui xuống hay ko.

"Cháu xin lỗi. Cháu ko biết cô là..." Nó nói đến đây thì im bặt.

"Haha... Ko sao đâu. Cháu nhầm lẫn như vậy chứng tỏ cô còn trẻ đẹp mị hoặc ko thua kém gì tiểu Ân a!" Mẹ cô thoải mái nói.

"Mẹ à." Cô gọi mẹ một tiếng để bà biết mà bớt bớt lại.

"Cạch..." Đúng lúc này, cửa phòng lại một lần nữa bật mở. Bóng dáng một người đàn ông bước vào.

"Bảo bối a, con còn chỗ nào ko khỏe ko hả?" Ba cô vừa mới bước chân vào phòng đã đi nhanh đến giường cô hỏi thăm ngay.

"Con ổn thưa ba." Cô lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, tùy ý trả lời.

"Vậy thì tốt rồi. Vị này là?" Ba cô quay sang nó, dùng ánh mắt dò xét.

"Đây là học trò của con, Hà Khánh An." Cô nói với ba mình rồi quay sang nó.

"Đây là ba tôi chứ ko phải anh trai." Cô nói đến đây thì có chút buồn cười nhìn gương mặt gượng chín của nó.

"Cháu chào chú ạ!" Nó lễ phép chào.

"À. Chào cháu. Qua giờ chú mới gặp Tư Đồ với Mẫn Nhiên nên ko biết cháu." Ba cô hào phóng cười, vẻ ngoài nhã nhặn càng tôn thêm sự quyến rũ của ông.

Vương Thiên Lập xoay người ra đằng sau, nhìn về phía ba nó, nheo nheo mắt. 

"Vị này là...?" Mặc dù nhìn người này có chút quen mắt nhưng ông ko tài nào nhớ được đây là ai.

"Ông là...." Ba nó cũng thấy người này rất quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra được.

"Tiểu Ô Quy (Con rùa con)" (ba cô)

"Tiểu Cẩu Tử (Con chó con)" (ba nó)

2 vị phụ huynh bất ngờ chỉ vào đối phương, hoảng sợ nói ra. Cả căn phòng lúc này im lặng như tờ. Cô cùng nó đen mặt nhìn ba mình. Tiểu Ô Quy, Tiểu Cẩu Tử! Làm ơn đi 2ng có thể nào đặt cái tên trẻ trâu hơn được nữa ko?! Hóa ra ba của cô và nó là người quen cũ. Mọi người chắc là nghĩ rằng, bình thường, khi 2ng bạn cũ gặp nhau chắc hẳn là sẽ vui mừng vô cùng, ôm nhau khóc lóc, ôn lại chuyện xưa. Còn ko thì cũng phải chào hỏi nhau một tiếng đúng ko? Vâng, đó là những gì người bình thường sẽ làm. Nhưng ba của họ ko phải là người bình thường a!

Chỉ thấy sau khi 2ng họ nhận nhau xong, Tiểu Cẩu Tử ngay lập tức lấy chiếc gối ở gần đó ném đến Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy nghiêng người né tránh, ngay lập tức chạy sang chỗ khác vì Tiểu Cẩu Tử sau khi ném hụt liền chạy tới ý đồ muốn đánh Tiểu Ô Quy.

"Ta nói này Tiểu Cẩu Tử, mọi chuyện đã xảy ra hơn 20 năm rồi mà. Ngươi có cần thấy ta một lần liền đánh một lần ko?" Tiểu Ô Quy vừa chạy vừa quay ra sau nói với Tiểu Cẩu Tử đuổi sát theo.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi. Ta đã từng thề là mỗi lần gặp ngươi ở đâu ta nhất định sẽ đánh ngươi ở đó. Ngươi hay lắm. Trốn ta hơn 20 năm. Bây giờ thì hay rồi. Để ta tìm thấy ngươi, ta ko đánh ngươi đến kêu cha gọi mẹ thì ta ko còn là Hà Chính Khiêm nữa!!" Tiểu Cẩu Tử nói xong liền tiếp tục đuổi theo Tiểu Ô Quy, trên tay cầm lấy chiếc gối trên ghế sofa, chực chờ đánh Tiểu Ô Quy.

Cả căn phòng phút chốc rối loạn cả lên. Tiểu Cẩu Tử thì đứng ở phía bên phải chiếc giường, cầm gối chực chờ đánh Tiểu Ô Quy, con Tiểu Ô Quy thì liên tục nghiêng người né tránh. Những cú đánh hụt của Tiểu Cẩu Tử đều rơi trên người đứa con gái vô tội của Tiểu Ô Quy làm cô ngày càng đen mặt nhìn 2ng. Mắt thấy gối ko tài nào chạm đc vào người Tiểu Ô Quy, Tiểu Cẩu Tử nhanh tay cầm lấy trái cây trên bàn chọi thẳng về phía Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy nhanh nhẹn né tránh làm toàn bộ trái cây đều rơi hết trên đất. Tiểu Ô Quy nhanh chóng chạy đi, Tiểu Cẩu tử tay phải chống lên giường, nhanh chóng nhảy qua đuổi theo. Tiểu Ô Quy đến bên đây giường liền đứng gập người nhìn Tiểu Cẩu Tử. Tiểu Cẩu Tử đứng bên kia giường đầy tức giận, liền nhặt trái cây trên mặt đất nhanh chóng ném về phía Tiểu Ô Quy. Giống như lần trước, Tiểu Ô Quy vẫn nhanh nhẹn né tránh. 

"Ngươi ném đủ chưa vậy hả? Đó rõ ràng là trái cây của con gái ta a!" Tiểu Ô Quy vừa nói vừa hụp lên hụp xuống tránh né trái cây liên tục hướng đến người mình.

"Ngươi là tên khốn kiếp, đại bại hoại, đại vô lại. Ta đây nhất định phải đánh chết ngươi." Vừa nói, tay ko ngừng ném trái cây về phía đối diện.

Cả nó và cô đều đen mặt nhìn 2 vị phụ huynh của mình vẫn còn đang náo loạn trong phòng. Một phần lớn trái cây 2 người ném qua ném lại đều trúng lên đầu cô và nó. Thậm chí cả những cú đánh ko nương tình của ba nó đều trúng trên người cô.

"GRỪƯƯ... CÁC NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI KO THÌ BẢO!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info