ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 18: Chuyến đi tử thần [Trúng độc]

Chipchip_115

"Ngoan, mọi chuyện kết thúc rồi." Cô mỉm cười dịu dàng, tay xoa xoa đầu nó. Nó ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt ngấn nước. Có lẽ do sợ mà cũng có lẽ vì một nguyên nhân nào khác. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm nó vào lòng. Nó ngoan ngoãn thuận theo cô, yên tĩnh dựa vào lồng ngực cô mà nhắm mắt lại. Ngay giây phút này đây, dựa vào lồng ngực cô, nghe nhịp tim đều đặn cùng với hương nước hoa quen thuộc, nó mới có cảm giác an toàn. Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi! (Chưa chắc đâu! Kết thúc của chuỗi bi kịch này nhưng lại bắt đầu nguy kịch mới...)

Sau một khoảng thời gian bình tĩnh lại, nó ngồi dậy, có chút bàng hoàng nhìn xác Hạ Hựu Lam. "Hắn... Hắn đã chết rồi sao?"

"Ừm. Bị đâm ngay yết hầu mà còn có thể sống đc thì hắn là quái vật rồi." Cô nhẹ giọng trả lời.

"...." Nó im lặng nhìn chằm chằm vào cái xác một lúc lâu.

"Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Chúng ta mau quay lại chỗ đường mòn thôi." Cô đứng dậy, vỗ vỗ vai nó nói.

"Ừm..." Nó nhẹ gật đầu rồi đứng dậy đi về phía ngôi nhà lúc nãy đã nhốt cô.

"Sao cô còn ko đi?" Nó xoay người lại hỏi khi ko nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình.

"Dù sao đây cũng ra rừng hoang. Mang theo khẩu súng bên người vẫn sẽ tốt hơn." Cô nói rồi lấy cây súng lúc nãy bị cô đá văng ra xa bỏ vào túi áo.

"Đi thôi." Cô nhẹ nhàng nói.

Nó cùng cô lững thửng đi về phía ngôi nhà. Một cơn gió thổi nhẹ làm cành lá va vào nhau xào xạc. Ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu lên người cả 2. 2 cái bóng trên mặt đất đan xen vào nhau tưởng chừng ko thể tách rời...

**********

Cậu và chị nhàn hạ quay về chỗ đường mòn cũng đã là buổi chiều. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà xuyên qua từng lớp cành lá xanh mướt chiếu thẳng xuống đất. Vừa mới quay về chỗ chiếc xe đậu, từ đằng xa, 2ng đã nghe thấy cuộc trò chuyện rất ư là "zui zẻ" của nàng và nhỏ.

"Trời sắp tối mà vẫn chưa ai trở ra. Em lo lắm! Cô mau để em vào trong đó cứu họ đi." Nhỏ nói rồi toan bước đi về phía sâu trong khu rừng nhưng cánh tay lại bị nàng kéo lại.

"Em biết họ đang ở đâu hay sao?" Nàng nắm chặt tay nhỏ, ánh mắt cương quyết, liều chết ko cho nhỏ bước thêm bước nữa.

"Với lại... Giờ này chắc họ đã cứu đc Ân Ân. Ko chừng còn đang tò te tí té gì ở trỏng nữa kìa. Em vô phá hoại "chuyện tốt" của họ làm gì chứ!?" Lúc nói ra những lời này, nàng cười một cách tà mị làm nhỏ nổi cả da gà.

"Trịnh Huyền Lãng... Chúng tôi đang "tò te tí té" gì ở trỏng vậy? Cô giải thích cho tôi hiểu xem!!" Từ phía sau truyền tới một giọng nói rất ư là "ấm áp" làm nàng rợn cả tóc gáy.

"Tư... Tư Đồ!!" Nhỏ nước mắt rưng rưng chạy vào lòng cậu. 

"Hừ..." Nàng hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ ko vui. (Hừ nhẹ thôi à!! ^.^)

"Huhuhuhu.... Sao tụi bây đi lâu quá vậy? Tao lo cho tụi bây lắm! Sao rồi? Có cứu đc cô Ân ko? Sao chỉ có mày với cô Giai vậy? Con An với cô Ân đâu?" Nhỏ nắm chặt lấy cánh tay cậu, nước mắt chảy như vỡ đê, bù lu bù loa hỏi. 

"Ở đây chỉ có tao với cô Giai thôi. Nó với cô Ân chạy theo hướng khác để xử lí tên Hạ Hựu Lam rồi." Vốn dĩ cậu định nói như vậy nhưng lại sợ nhỏ khóc ầm lên nên liền bổ sung thêm: "Nhưng mà chắc họ cũng sắp về rồi."

"Huhu... Sao mày lại để con An đi một mình với cô vậy?! Cô vốn đâu có ưa nó. Lỡ như cô bỏ mặt nó mà chạy trốn một mình thì sao?!" Nhỏ chẳng những ko ngừng khóc mà còn khóc lợi hại hơn lúc trước.

'Làm ơn đi!!! Mày có biết cô là ai hay ko mà la làng lên vậy?! Với tính cách của cô, dù cho có chết cũng bảo vệ nó tới cùng chứ ko bao giờ bỏ nó mà chạy trốn một mình đâu. Với lại... Cô với nó...' Cậu trong lòng âm thầm biện minh cho cô nhưng giờ phút này trong lòng nhỏ chỉ lo cho mình nó, căn bản là đâu thèm nghe cậu nói.

"Em có thôi đi ko hả?! Tư Đồ vừa mới về. Làm gì mà khóc bù lu bù loa như nó chết rồi vậy." Nàng khó chịu nói rồi kéo nhỏ từ trong lòng cậu ra. Lần đầu tiên trong đời cậu biết ơn nàng vì đã kéo "quỷ mít ướt" này ra khỏi người mình. Nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó...

"Nè Trịnh Huyền Lãng, cô giải thích rõ cho tôi! Lúc nãy cô nói chúng tôi đang "tò te tí té" ở trong rừng là có ý gì hả?!" Cậu mặt lạnh chất vấn cô.

"Ách... Cái đó là tùy tiện nói để cho Mẫn Nhiên ko vào rừng thôi mà. Em cần gì để tâm như vậy chứ!" Nàng cười cười nói.

"Hừ..." Cậu hừ lạnh, đứng ở một bên ko nói.

"À phải rồi!! 2ng đi hỏi thăm tình hình ntn rồi?" Chị nhìn nàng và nhỏ, dịu dàng hỏi.

"Ừm... Tụi em đã hỏi thăm hết rồi. Cách 1 ngọn đồi bên kia mới là nơi trường mình cắm trại. Còn nơi này vẫn còn là một khu rừng nguyên sinh. Ko ai dám đến đây bởi vì trong khu rừng này vốn nhiều động vật nguy hiểm. Người dân ở gần đây nói rằng đến tối, họ còn nghe thấy tiếng sói tru. Cách 5km từ ngọn đồi chúng ta đang đứng ko có căn nhà dân nào." Nàng nói những gì mình biết cho chị nghe.

"Cái gì??!!! Chó sói sao?!" Cậu trợn trắng mắt nhìn nàng.

"Ừ. Chó sói." Nàng lặp lại.

"Cô và nó vẫn còn ở trong đó. Ko đc. Em phải vào trong xem thử." Cậu nói rồi toan bước đi.

"Chúng ta vừa mới ở trong đó ra mà. Ko chừng lát nữa họ cũng sẽ ra thôi." Chị tiến đến vỗ vai cậu, an ủi nói.

"Nhưng mà..." Cậu vẫn còn băng khoăn.

"Ko sao đâu mà. Em ko biết Vương Hiểu Ân là ai sao? Dù cho có chuyện gì nguy hiểm nó cũng thừa sức ứng phó. Nếu thật sự xảy ra chuyện nguy hiểm mà Ân Ân ko đối phó đc thì Ryan, sẽ tìm đến chúng ta thôi." Nàng trấn an cả cậu và nhỏ. Cái con người ở trong lòng nàng cũng muốn xông vào trong đó lắm rồi.

"Ryan?!!" Cậu và nhỏ tròn mắt hỏi ngược lại.

"Ừ. Ryan. Ở trên kia kìa." Nàng nói rồi chỉ lên trên bầu trời.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, cậu cuối cùng cũng thấy đc "nó".

"Nhưng... Nhưng nó là đại bàng mà!" Cậu ngạc nhiên nhìn nàng.

"Đúng vậy. Đó là một trong những con đại bàng mạnh mẽ nhất nhưng đồng thời cũng là con vật cưng của Ân Ân." Nàng có chút thán phục nói.

"Hiểu Ân đã thu phục đc nó trong chuyến đi săn ở châu Phi.Tên nó là Ryan. Trong cả 3ng bọn cô thì nó cũng chỉ nghe theo lời của một mình em ấy thôi. Nếu Hiểu Ân thật sự gặp nguy hiểm thì nó sẽ bay tới chỗ chúng ta và dẫn chúng ta đến chỗ em ấy." Chị cũng nói thêm vào.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

(Mn cứ tưởng tượng như nó là con vật cưng của cô đi nha. Đoạn này au hơi "chém" xíu. Nhưng mà con này cần phải có mặt để cứu cô và nó kịp thời. Ban đầu au còn tính dùng đến con cọp kìa. ^.^')

Có lời của chị nói thì cậu và nhỏ cũng yên tâm hơn nhiều so với cái người "cà lơ phất phơ" đang đứng đằng kia.

"Chỉ mong là nó và cô sẽ bình an." Nhỏ nói, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời.

**********

Quay trở lại phía cô và nó, lúc này, 2ng vẫn đang lững thửng đi bộ về phía ngôi nhà. Đi đc một đoạn khá xa, cả cô và nó đến chỗ một gốc cây có vẻ to lớn để ngồi nghỉ.

"Sao đi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa đến nơi vậy chứ?!" Nó tùy ý lau mồ hôi trên trán, bất mãn hỏi.

"Làm sao tôi biết đc." Cô cũng mệt ko kém nó, cô đứng dựa người vào gốc cây, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

"Haizz...." Nó thở dài một cách bất lực.

"Đừng có ở đó mà thở dài nữa. Tôi đi tìm nước cho em uống đc ko?" Cô cười cười, tay xoa xoa đầu nó. 

"Thịch...thịch..." Nghe thấy gì ko, tiếng tim nó đập loạn lên đấy! Mặt nó đỏ hồng một mảnh, xoay mặt sang chỗ khác gật gật đầu ko dám tiếp tục nhìn cô.

"...." Lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình này của nó, trong nháy mắt, cô cũng hóa đá luôn.

Ko gian ái muội dần dần lan tỏa ra xung quanh và sẽ thật tốt biết bao nếu như ko có... một con sóc phá đám. 

"Hừm... Để tôi đi tìm nước." Cô nói rồi toan bước về phía trước. Nhưng trước khi đi cô cũng ko quên dặn dò: "Có chuyện gì thì cứ kêu lớn tên tôi. Tôi sẽ lập tức quay lại ngay." 

Sau khi căn dặn xong câu đó thì cô bước đi. Bóng dáng mãnh khảnh nhưng ko kém phần mạnh mẽ cứ như vậy biến mất sau tầng tầng lớp lớp lá cây.

Ngồi một mình chờ cô về, nó có chút chán nên liền dùng chân đá đá lớp lá vàng rụng dưới đất. Bỗng nhiên, nó đá phải một vật gì đó mềm mềm. Giật mình thu chân lại, nó cảnh giác nhìn về phía đám lá. Liếc mắt thấy cạnh đó có một cành cây khô, nó liền cầm lấy, chọt chọt rồi đẩy đẩy đám lá đó ra. (Thấy vật lạ ko bỏ chạy mà còn lấy cây khều khều nữa chứ. -.-) 

Từ trong đám lá, xuất hiện một con vật thân dài thượt chừng 1m, thân có những hoa văn kì lạ, đầu dẹp, đặc biệt là có cái lưỡi cứ thè ra. Ồ... Xin chúc mừng! Nó đã gặp rắn rồi!!!

(Hình ảnh đại diện cho bé rắn của au!)

'Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi!!! Ba má ơi, cứu con!!!' Nó ở trong lòng khóc thầm. Thân mình cũng tự giác tránh xa "bé rắn" một chút. Nhưng mà điều kì lạ là hình như con rắn này có linh tính, cứ hướng đến chỗ nó mà bò.

"Ôi ôi ôi ôi... Đại ca rắn ơi, em xin anh đi chỗ khác đi mà!! Anh làm em muốn tè ra quần luôn rồi đây nè." Nó khóc ròng, nhỏ giọng cầu xin "đại ca rắn" tha cho nó.

"Xin lỗi em nha, anh hong có biết đi." Đại ca rắn thè lưỡi trả lời ngược lại nó. "Với lại hồi nãy em đá anh một cái đau quá đây nè. Giờ cho anh cắn lại miếng là huề."

"Huhuhu... Ba má ơi!!!" Nó khóc ròng lần thứ n khi nhìn thấy con rắn thè lưỡi ra trước mặt mình.

Mắt thấy con rắn tiến càng gần đến mình, nó ngày càng lùi ra phía sau. Bỗng nhiên, nó té một cái bụp vì vướng phải cành cây khô dưới chân. Dưới tác động khi nó té, con rắn giật mình lùi lại một khoảng.

"Hú hồn hà. Mém tí nữa là đầu rắn tan nát dưới cái chảo siêu to khổng lồ của nó rồi." Con rắn tựa hồ như đang bất mãn thè lưỡi mấy cái liền.

"Ưm... Hự..." Nó chống tay cố gắng đứng lên nhưng ko đc. Chân nó bị trật rồi. Mắt thấy con rắn bò đến ngày càng gần, một giọt mồ hôi nóng hổi trên trán nó chảy xuống.

"Vương Hiểu... AAAAAA..." Nó chưa kịp kêu hết tên cô thì đại ca rắn đã nhảy lên, táp cho nó một phát gần mắt cá chân. Sợ hãi, nó ngay lập tức đá chân mình lên, con rắn huynh ngay lập tức văng ra xa.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng hét của nó liền tức tốc quay trở lại. Đến nơi, cô chỉ thấy trước mắt là nó đang ngồi ôm chân, cách đó ko xa là một con rắn vẫn còn đang bò về phía nó. Thấy cô, nó mừng rỡ. Cuối cùng cũng có người tới cứu nó rồi a! Cô cầm lấy nhánh cây, tức tốc chạy lại chỗ nó, đâm ngay một phát vào đầu con rắn. Con rắn vốn đang chuẩn bị táp thêm một phát nữa vào chân nó thì bị đâm ngay một phát vào đầu, máu chảy bê bết. Cô nhanh chóng dùng nhánh cây luồn qua thân con rắn, câu nó lên rồi quẳng sang một bên.

"Nè, Hà Khánh An, em có sao ko?" Cô lo lắng, chạy lại xem tình trạng của nó.

"Ko sao. Chỉ là bị nó táp một miếng thôi hà." Nó cười cười nói.

"Lúc nãy khi vừa nhìn thấy nó sao ko kêu tôi?" Miệng thì chất vấn nhưng tay vẫn cầm chân nó nhấc lên, vén chiếc vớ xuống. Vừa nhìn thấy chỗ nó bị rắn cắn, cô liền hít một ngụm khí lạnh. Xung quanh 2 vết thương do răng cắn vẫn còn đang chảy máu tụ lại một mảng bầm đen trông rất dọa người.

"Hà Khánh An, chúc mừng em..." Cô bình tĩnh nhìn nó.

"Con rắn ko có độc phải ko cô?!" Nó có điểm vui mừng nhìn cô.

"Ừ. Ko phải độc mà là kịch độc." Cô vẫn bình tĩnh nhìn vào vết thương của nó.

"......." Trong nháy mắt, nó hóa đá. Ko gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá cây xô vào nhau xào xạc và cả...tiếng tim ai đó đang đập liên hồi...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info