ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 86: Vô Đề (H)

Aiyashiju18

Phật Lang Ỷ Khanh đẩy lùi Cận Dĩ Tường về phía giường lớn. Chủ động nằm trên người cô, khiến cô không tin nỗi chính là. Nữ nhân đột ngột thoát hết quần áo vướng bận, đem khoả no đủ đút vào miệng cô, thoả mãn thở một hơi:

"Tường Tường.....vẫn còn sữa....Tiểu Hàm.....chưa có cai...."

Cận Dĩ Tường khoé môi cong cong, vươn lưỡi cuốn lấy tiểu anh đào cứng rắn. Nhẹ nhàng hấp duẫn, đem dòng sữa nóng bỏng nuốt xuống bụng:

"Sữa ngon.....là loại thượng hạng a...."

"A.....lại hút......."

"Ỷ Khanh, có phải em chờ tôi trở về chỉ để dâng dòng sữa thơm ngon này, có phải hay không, bên dưới đã ướt?" Bàn tay dò xét hoa viên tươi đẹp, Phật Lang Ỷ Khanh rùng mình ưỡn người: "Tường Tường.....học xấu..."

"Em nói xem.....từ lúc tôi ôm em.....em đã ướt.....hay là từ lúc tôi bước vào cửa, em ướt?" Hai ngón tay kẹp chặt hoa đế động tình. Phật Lang Ỷ Khanh thét chói tai, thế nào nàng là người nắm thế thượng phong mà cuối cùng nàng bị cái người này áp đảo đây.

Cô dùng lực nhu ấn hoa đế, phút chốc, cảm nhận nước sương tung toé, thấm ướt cả bàn tay. Chất dịch trong suốt dinh dính như mạng nhện giăng qua các kẽ tay. Cận Dĩ Tường há miệng liếm, hành động kia, trong mắt Phật Lang Ỷ Khanh có bao nhiêu sắc tình.

Cận Dĩ Tường giơ ngón tay trước mặt nàng, nàng hiểu ý vươn đầu lưỡi quấn lấy ngón tay thon dài, ngậm trong miệng mút thoả thích. Cái lưỡi nóng rực tinh ranh luồn lách qua đầu ngón tay khơi dậy hoả dục bừng bừng, kích đến cự vật xung huyết bành trướng.

Phật Lang Ỷ Khanh biết được bản thân chiếm không ít tiện nghi của người kia, bật cười khúc khích. Đầu lưỡi dứt khỏi ngón tay còn vươn lại sợi chỉ bạc dâm mỹ. Nàng trực tiếp kéo khoá quần của Cận Dĩ Tường, lôi cự vật thô to tráng kiện lõa lồ ngoài không khí. Nhìn nó dữ tợn bộ dáng, nàng hạ thân nhịn không được ướt át.

"Lâu ngày không thấy bạn nhỏ, tựa hồ nó trở nên lớn hơn một năm trước. Ở Vô Cực giới, Tường Tường rất thích làm loại chuyện này, hửm?" Phật Lang Ỷ Khanh híp mắt, ý vị thâm trường nói.

"A.....Khanh Khanh....." Cận Dĩ Tường thống khổ kêu rên một tiếng. Cái lưỡi kia không ngừng càn quét quy đầu của cô, nàng còn dùng răng cọ loạn thật khiến cô không biết phải diễn tả loại khoái cảm này là như thế nào.

Phật Lang Ỷ Khanh nhãn thần liễm diễm tuyệt trần, dồn toàn lực chú ý khuôn mặt Cận Dĩ Tường nhăn thành một đoàn vì khoái cảm. Nàng liếm dọc cổ cô, một đường thẳng xuống cơ bụng tinh tế, cái rốn, cuối cùng lại ngậm hút thô dài cán. Đem một căn nuốt, khoé môi có điểm nhức nhối, vật tráng kiện trướng căng thêm một vòng, ép khoang miệng nàng chật chội đến không kẽ hở.

Người kia ấn đầu nàng, buộc nàng lưỡi cùng vật tráng kiện dây dưa. Buồng phổi hết không khí, Phật Lang Ỷ Khanh thở hổn hển nhả ra cự vật sũng nước bọt rồi ngậm vào. Đến khi chịu không nỗi khoái cảm giày vò, cơ bắp toàn thân cô căng cứng. Ưỡn hông, luồng đậm tinh dày đặc phun xuống cuống họng nàng, ngập tràn khoang miệng nàng.

Đôi con ngươi đã một mảnh mê ly, Phật Lang Ỷ Khanh mơn trớn cự vật dựng đứng thêm vài lần. Nàng dạng chân ngồi trên bụng Cận Dĩ Tường, dùng hoa viên ẩm ướt ma sát cự vật. Mật dịch tí tách chảy đầy bụng cô, lan tràn giữa hai nơi đang tư tư ma ma, phát ra bẹp bẹp thanh âm khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Cận Dĩ Tường nhìn nữ nhân đường cong duyên dáng đến si ngốc. Kia hai khoả mềm mại đánh nảy, kia xương quai xanh mị hoặc, kia cái rốn khả ái, kia khuynh thành ngũ quan. Hết thảy tỉ mỉ khắc ghi trong đầu.

"Sinh đứa nhỏ Tà long hẳn khổ cực, em lại là đại công chúa của Pháp Lang Đế Quốc. Bề bộn nhiều việc vậy mà khi Tiểu Hàm ra đời, tôi không thể ở cạnh hai mẹ con...." Nói đoạn, Cận Dĩ Tường ôm chặt nữ nhân, cự vật men theo lối mòn chật hẹp, từng bước xâm nhập chỗ sâu.

"A.....Tường không cần....tự trách....sinh Tiểu Hàm....em một chút cũng không đau đớn...." Nàng vuốt ve mặt cô, ôn nhu nói: "Em thực hạnh phúc....Tường có hiểu hay không.....đứa nhỏ là con của chúng ta....niềm hân hoan đó đã lấp đầy những khổ sở lúc Tường đi vắng...."

"Ỷ Khanh....Khanh Khanh.....tôi sẽ hảo hảo bù đắp khoảng trống của em...." Cận Dĩ Tường tăng nhanh tiết tấu, mỗi một lần ra ra vào vào đều kéo theo vô hạn mật dịch tuôn trào.

"Nhanh chút.....làm em........phát điên đi...." Tiểu huyệt gắt gao siết cự vật, cột sống như có luồng điện chạy ngang qua, tê dại cây thần kinh mẫn cảm của nàng. Cận Dĩ Tường một mực giữ lấy nàng, điên cuồng xỏ xuyên nàng, khiến nàng thần hồn chao đảo, đại não mờ mịt trống rỗng. Mắt Phật Lang Ỷ Khanh nhắm nghiền, cô hung hăng đâm một cái, nhất thời, nước sương phun dữ dội, xối về phía quy đầu, cỏ dại tràn lan.

"Thực thích.....thực thích....." Nữ nhân lắc lư thân thể không xương, yêu kiều ngâm nga. Hơi thở thơm như hoa lan ngày càng dồn dập khiến người ta say mê. Cả thân thể nàng nhiễm một tầng hồng nhạt, vành tai cũng đỏ bừng.

Cự vật hưng phấn bừng bừng, trêu chọc tiểu huyệt khóc thút thít. Phật Lang Ỷ Khanh mắt nhắm nghiền, thở hổn hển, thanh âm đứt quãng gọi tên cô. Vũ mị thân thể ở trên người cô thước tấc cắn nuốt cự vật thô tráng.

"Thoải mái quá....Tường Tường......thực giỏi......"

"A...." Bất ngờ bị lối mòn hôn mút thít chặt. Cận Dĩ Tường bụng dưới có điểm run rẩy. Khoảnh khắc ấy, cô sợ mình cầm lòng không đậu lại phóng xuất bạch trọc chất lỏng vào bên trong nữ nhân.

Nàng quả thực là yêu tinh a!!!

Phật Lang Ỷ Khanh sắc mặt đại biến, toàn thân run bần bật dưới cú thúc nghiêng trời lệch đất của Cận Dĩ Tường. Nàng vô lực nằm nhoài lên người cô, cọ cọ cần cổ tràn ngập hương bạc hà, bên dưới tiểu huyệt thuỷ chung kẹp toàn bộ cự vật khiến cô hít thở không thông, thần kinh căng thẳng.

Đôi con ngươi sáng lấp lánh dính chặt không rời trên thân thể tuyệt mỹ của Phật Lang Ỷ Khanh, làm cho nàng thẹn thùng quẫn bách. Kích động hôn môi cô, nghênh đón lần cao trào sau nhiều tháng ngày xa cách.

Tiểu huyệt co bóp thực khẩn, cô ngậm viên anh đào trong miệng, xoa nắn kiều đồn trắng nõn mịn màng. Vuốt ve nàng tấm lưng trơn bóng, giúp nàng nhuận khí.

"Thêm nữa.....muốn....rất muốn...." Vui sướng qua đi chưa lâu, nữ nhân yếu ớt hướng cô trưng cầu khát khao. Cận Dĩ Tường đương nhiên không cự tuyệt nàng, lật người nàng nghiêng sang một bên, nhấc một chân thon lên cao. Cự vật sượt hoa đế tìm tòi lỗ nhỏ cơ khát, chậm chạp chen vào.

Phật Lang Ỷ Khanh nhiệt liệt khiến cô si mê!

"Thật lớn....thật lớn....."  Một tay nàng choàng cổ cô làm điểm tựa, bầu ngực lại bị dày vò bởi đầu lưỡi tinh ranh. Phật Lang Ỷ Khanh ngón chân đều co rúm, ba đào khoái cảm tập kích bộ vị mẫn cảm, nước mắt giàn dụa chực trào khỏi khóe mắt. Nơi các nàng giao hợp lầy lội không thể tả, ga giường mới tinh đã thấm ướt một mảng nước ái muội.

Phật Lang Ỷ Khanh rối tinh rối mù cầu xin tha thứ. Cận Dĩ Tường nào có cho nàng như nguyện, cự vật trơn tru càn quét mị thịt nhấp nhô trùng điệp, đỉnh thẳng hoa tâm. Cảm thụ nơi đó không ngừng hôn mút cô khổng lồ quy đầu.

Cô cứ mạnh mẽ cắm vào, lộng hỏng tiểu huyệt cơ khát thoi thóp háu ăn. Tí tách tí tách, Phật Lang Ỷ Khanh bủn rủn ỷ toàn bộ sức nặng dựa lên lồng ngực ấm áp. Một lần nữa tiến sâu, nàng thân thể đã đạt cực hạn, phệ cốt khoái cảm lan tỏa khắp huyết mạch. Nàng nghe người kia trái tim gia tốc đập kịch liệt, nhãn thần mềm mại tựa nước hồ thu. Chỗ sâu tiếp nhận tinh dịch như cuồng phong lấn át, lấp đầy cả lối đi, tắc nghẽn trào ngược ra ngoài, ướt át lầy lội vô cùng. 

"Rốt cuộc Tường cũng chịu bắn...." Nàng mệt mỏi hôn môi cô, nhỏ giọng lầm bầm. 

"Lỡ lại mang thai thì sao? Khanh Khanh, tình hình thế giới hiện tại không thích hợp." Ôn nhu xoa đầu nữ nhân, cô từ tốn giải thích.

Phật Lang Ỷ Khanh bất mãn chu miệng: "Có sao chứ? Đã có Tường Tường bảo vệ em và con rồi."

"Nữ nhân ngốc, chỉ sợ đứa nhỏ sinh ra lần nữa, không thấy bóng dáng của thân sinh baba a!" 

Nàng trầm mặc.

"Khanh Khanh ngoan, không phải tôi không muốn em mang thai mà vì cuộc chiến này vẫn còn rất dài. Tôi muốn đứa nhỏ được sinh ra trong một thế giới hòa bình tràn ngập tiếng cười chứ không phải một thế giới khói lửa triền miên, chỉ còn sót lại máu và nước mắt. Như vậy không phải ủy khuất con chúng ta sao?" 

"Ừm, em hiểu rồi, em chỉ là, muốn vì Tường sinh thật nhiều đứa nhỏ, một đội bóng cũng được!!!" Nhãn thần nàng thoáng rực sáng, trong đôi con ngươi toàn bộ đều là bóng dáng cô.

"Một đội bóng a, thế thì khổ cực Khanh Khanh nha."

"Không phiền lụy."

Thời điểm các nàng tiếp tục dây dưa. Ngoài cửa sổ xuất hiện tiểu ấu long dùng đôi cánh nhỏ đập đập vào khung cửa. Hoạt nộn đáng thương nhìn chằm chằm hai vị phụ mẫu kính yêu.

"Mở cửa cho con vào."

Cận Dĩ Tường gật đầu.

 Cửa mở ra, tiểu ấu long liền nhào vào lòng cô, ô ô nha nha tỏ vẻ kháng nghị. Hiển nhiên bay lâu bé con kiệt sức rồi.

"Con theo baba đến tận đây à."

"Nha....nha...."

Tiểu ấu long chen vào giữa hai người, thích thú cọ lung tung. Bầu không khí ấm áp này, tiểu ấu long chưa từng được trải nghiệm suốt một năm qua. Bé con uống sữa xong, ngáp ngắn ngáp dài, chui rúc trong ngực Phật Lang Ỷ Khanh. lim dim đôi mắt tròn xoe. Cận Dĩ Tường hóa long, bàn tay to đem một lớn hộ trong ngực vỗ về.

Nàng tựa đầu lên nơi quy túc, nhắm mắt: "Em yêu Tường..."

"Tôi cũng yêu em, ngủ ngon Khanh Khanh, ngủ ngon Tiểu Hàm..."

-----------------------------------

Tiểu Bạch: Ngày mai đăng một chương bên bộ SAHBĐD nữa là ngày mốt mỗ đi du lịch dài hạn. Tạm thời không viết a....



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info