ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 84: Cung Sinh Quả

Aiyashiju18

Hừng đông vừa hé, Cận Dĩ Tường theo Long Niệm Hiểu lên rừng hái Cung Sinh quả. Cận Dĩ Tường vừa đi vừa nghe mẫu thân giảng giải về nghìn năm trước. Cuối cùng vào rừng sâu lúc nào không hay.

"Ngoại mẫu đã dạy con hết những tuyệt kỹ của Long hệ rồi chứ?"

"Ân, tuy quá trình khó khăn chút nhưng con đã luyện thành công."

"Chúng ta năm xưa tưởng mất con rồi, nào ngờ lão thiên gia ưu ái, phép màu quả thực xảy ra." Long Niệm Hiểu vén bên đường lá cây um tùm, cảm thán nói.

"Ha ha, là nhờ một tay ngoại mẫu bảo hộ, con mới được sống và trưởng thành tới tận hôm nay."

"Cung Sinh quả, năm trăm năm mới xuất hiện một lần, cơ hội vô cùng khan hiếm, ngày hôm nay, chính là ngày nó sinh sôi nảy nở."

"Mẫu thân, Cung Sinh quả lợi hại như vậy sao."

"Đương nhiên rồi Thập nhi, có nó, tiểu cô nương kia sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nó tồn tại trong cơ thể nàng, Cung Sinh quả sẽ bảo hộ thai nhi." Long Niệm Hiểu quay sang nói: "Hoá Tà long cho ta xem."

Cận Dĩ Tường gật đầu, thân thể phút chốc biến lớn, trở thành mãnh long bễ nghễ bức nhân, mười chiếc đuôi vung vẫy giữa trời. Long Niệm Hiểu vui mừng xoa chân rắn chắc của cô: "Tốt lắm tốt lắm, kiểm soát năng lượng hoàn hảo a, mẫu thân con thấy được hình dáng này, hẳn vô cùng hoan hỉ."

Một giây sau, Long Niệm Hiểu cũng hoá Huyết Quỷ Long, so Long Niệm Hiểu, Cận Dĩ Tường cảm thấy bản thân phi thường nhỏ bé. Nàng cúi đầu, cọ cọ cô long đầu: "Bay theo ta."

Trên trời liền xuất hiện hai mãnh long uy vũ bay lượn. Nơi đỉnh núi mây trắng phiêu bồng bao trùm vạn vật, Cung Sinh quả ngụ tại một ổ hoa cỏ, đang trong quá trình hình thành.

"Thật thần kỳ..." Cận Dĩ Tường tán thưởng. Cái ổ hấp thụ nguyên khí từ đất trời núi biển, nhiều đào năng lượng khắp ngõ ngách ồ ạt kết tinh. Các nàng đợi nó rất lâu rất lâu, cái ổ bừng sáng, hào quang lan toả, chói chang tầm mắt. Một thứ ánh sáng ấm áp khiến người ta sinh ý dào dạt.

Ước chừng mười lăm phút sau, thứ ánh sáng kia lập loè rồi tắt hẳn. "Hoàn tất rồi." Long Niệm Hiểu kinh hỉ hô.

Cận Dĩ Tường nheo mắt, chăm chú nhìn cái ổ. Một thứ tròn trịa nhún nhảy, bộ dáng của nó chẳng khác mấy so với quả đào tiên trong Tây Du Ký mà cô đã từng xem qua.

"Quả đào!"

"Đứa ngốc, đó là Cung Sinh quả, Thập nhi mau tới." Cận Dĩ Tường chậm chạp sờ vào Cung Sinh quả. Để cô ngạc nhiên chính là, nó thối lui vài bước, hiếu kỳ người lạ, nên không dám tới gần cô. Đợi nó thích ứng, nó liền nhảy vào bàn tay cô, nhún nhảy nhún nhảy. "Cung Sinh quả sẽ chọn người đầu tiên chạm nó khi nó nở làm chủ nhân." 

Ngọc Hải Hồn và Ngọc Ngự Hoả cũng chui ra khỏi thân thể Cận Dĩ Tường. Hòa với Cung Sinh Quả, vui vẻ nhún nhảy, cọ cọ nhau.

"Hai viên ngọc của con có vẻ rất thích nó a." Cô xoa xoa Cung Sinh quả, nó nhảy vào ngực cô, buộc cô ôm nó. "Ha ha, cứ như tiểu hài tử vậy, bộ dáng thật giống Cầu Cầu, ngốc nghếch nhu thuận!"

Cận Dĩ Tường liếm Cung Sinh quả, nó bật cười khúc khích, cao hứng ngồi trên đệm thịt mềm mại của Tà long.

Về căn nhà gỗ, cô vẫn giữ nguyên hình hài Tà long, đáp xuống mặt đất trước con mắt bỡ ngỡ của nhiều người. Cầu Cầu lon ton chạy đến bên chân cô, mừng rỡ gọi: "Chủ nhân hoá long, chủ nhân hoá long thật đẹp mắt, Cầu Cầu thích bộ dáng này!!!"

Từ sau lưng Cận Dĩ Tường, Long Niệm Hiểu bước ra, xách nộn thịt trên cổ Cầu Cầu: "Đến cả chủ nhân mà ngươi cũng nhận sai sao, tiểu mập mạp."

"Ô....." Cầu Cầu nhãn thần mê man, thoáng chốc nó mới minh bạch nó đã nhìn lầm. "Nhầm rồi, Cầu Cầu nhầm rồi, bộ vảy của chủ nhân là màu đỏ a, màu đỏ, vậy đây là ai!!!"

"Ngốc, là Thập nhi!" Cầu Cầu không ngừng gật gù, hiếu kỳ quan sát Cận Dĩ Tường trong bộ dáng Tà long thêm vài lần. "Thì ra là A Thập!!! A Thập cũng sẽ hoá long sao!!!"

"Đương nhiên, nàng là con của ta, làm sao sẽ không hoá long, ngươi này tiểu ngốc nghếch!" Long Niệm Hiểu nhéo má Cầu Cầu, nhẹ giọng trách mắng.

Các nàng lại bị chọc cười vì biểu tình khả ái của Cầu Cầu. Ở nơi này, không ngày nào không có tiếng cười quẩn quanh.

Lang Tịnh Thuỷ nghe động tĩnh lớn phát ra từ sân vườn, sau đó cũng đi ra, thấy Tà long sừng sững ngẩng cao đầu, thoạt tiên kinh nghi sau đó xúc động không thôi. Trên người Tà long hội tụ những đặc điểm của Huyết Quỷ Long và Thập Vĩ Thứ Lang, là một dạng kết hợp dị thường hoàn mỹ. Bộ vảy sừng cứng cáp kia, luồng tà khí hắc ám kia, mười cái đuôi vung vẫy kia nàng không có lầm. Tà long chính là Cận Dĩ Tường, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm như vậy.

Cận Dĩ Tường cúi đầu để mẫu thân vuốt ve long đầu to lớn. Lang Tịnh Thuỷ chưa từng nhìn thấy cô ở trong hình dáng này bao giờ, nếu có, cũng là thật lâu trước đây.

Long Niệm Hiểu nói: "Biến về hình người."

"Tiểu ấu long, con vĩnh viễn là ta tiểu ấu long dù có thay hình đổi dạng, vật đổi sao dời." Lang Tịnh Thuỷ ôm Cận Dĩ Tường, thanh âm thập phần mềm mại.

Viên Tảo Lam Giai hỏi: "A Tường đi đâu cùng mẫu thân suốt buổi sáng vậy?"

Các nàng đồng dạng thắc mắc.

"Ha ha, hái trái cây, đây, còn rất nhiều nha, mọi người tha hồ ăn, toàn bộ đều mọng nước." Cận Dĩ Tường cười hề hề phân phát mỗi người một quả.

Diệp Nhã Viên lau mồ hôi trên huyệt thái dương của cô: "Xem Dĩ Tường vui vẻ chưa kìa, thật sự là đi hái trái cây chứ?"

"Thật mà thật mà." Cô hướng Diệp Nhã Viên giương ánh mắt vô tội.

"Tường nhi một thân mồ hôi, có muốn cùng em tắm rửa hay không, em sẽ kỳ cọ giúp Tường nhi, sạch bụi bẩn~" Phó Chỉ Dung ỷ thân thể không xương vào người cô, liêu nhân cười.

"Ách..."

Viên Tảo Lam Giai và Diệp Nhã Viên phụng phịu: "Tiểu Chỉ, cậu đứng đắn một chút được không, còn mẫu thân tại!!!"

"Mẫu thân không phản đối, các cậu phản đối làm gì, đúng không mẫu thân."

Long Niệm Hiểu gật đầu: "Đúng vậy." Lang Tịnh Thuỷ nghe, âm thầm lườm nàng, điều đó khiến sau lưng Long Niệm Hiểu túa mồ hôi lạnh. Không xong, đêm nay nàng lại bị nàng đuổi xuống giường!!!

Thương tâm a!!!

Kỳ Nhược Linh lên tiếng đề nghị: "Nếu học tỷ đã nói vậy, sao chúng ta không tắm chung với nhau."

"Nhược Linh!!!" Hạ Phỉ Lan ngượng đỏ mặt phản đối.

"A ra, Phỉ Phỉ, không phải cậu cũng rất thích sao, còn tâm sự với mình cảm giác tắm chung với Dĩ Tường phi thường tuyệt vời." Kỳ Nhược Linh bỗng nỗi nhã hứng trêu chọc bằng hữu.

"M-Mình....mình....." Hạ Phỉ Lan sắp ngất vì thẹn rồi. Vừa giận Kỳ Nhược Linh vừa đối Cận Dĩ Tường bất mãn chu miệng khiến cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Phó Chỉ Dung đề cao thanh âm: "Chẳng phải ngày nào các cậu cũng tắm chung với Tường nhi sao, không thể cho mình đơn độc ở cạnh Tường nhi sao!!!"

Các nàng đồng dạng gật đầu: "Không thể!!!"

"Đáng ghét, Tường nhi, các nàng khi dễ em, xem xem nữ nhân của Tường!!!" Phó Chỉ Dung uỷ khuất kéo cánh tay cô chất vấn.

"Ách!!!"

Một trận gà bay chó sủa diễn ra, Cầu Cầu đáng thương bị đá văng khỏi đám nữ nhân xuất chúng tranh giành nhân vật trung tâm, Cận Dĩ Tường. Cô bị vây ở giữa, chết ngộp trong nhiều khoả mềm mại chồng chất, máu mũi phun trào, trên đầu nhiều ngôi sao quẩn quanh.

"A........." Cận Dĩ Tường chịu không được cùng một lúc khoang mũi vây khốn bởi nhiều vật mềm mại, cô ngất liệm trong vòng tay các nàng.

"A Tường!"

"Tường nhi!!!"

"Dĩ Tường!!!"

"Dĩ Tường!!!"

"Cận Dĩ Tường!!! Mau tỉnh lại cho bọn em!!!!"

Long Niệm Hiểu dưới sự hối thúc của Lang Tịnh Thuỷ, cõng Cận Dĩ Tường vào nhà.

Tử vén tấm màn cửa sổ, tràn cảnh ấm áp bên dưới khiến nàng nhịn không được mím môi, trái tim vắng vẻ buốt giá...

Cận Dĩ Tường thời điểm mê man được các nàng dìu đi tắm rửa. Xong xuôi công việc, các nàng đẩy Cận Dĩ Tường vào phòng. Cô nằm bẹp trên giường, mở tầm mắt mơ hồ đảo quanh, thấy Tử thất lạc khuôn mặt liền kéo nàng áp trong ngực, vuốt ve một đầu đen thùi tóc dài.

"Em có muốn đi dạo mát?"

"Dạo mát?"

"Ân, tôi chở em đi."

"Bằng tàu con thoi?"

"Không, ngồi trên lưng tôi." Cận Dĩ Tường mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, giây tiếp theo. Tà long đôi cánh rộng mở, quặp lấy Tử đặt nàng ngồi ngay ngắn trên lưng. Tử mơn trớn vảy sừng cứng cáp, dựa đầu, cọ cọ.

Tà long đưa nàng bay lên chín tầng mây, nàng vươn tay, hứng bông tuyết lãng đãng rơi. Nàng không sợ lạnh nữa, vì Cận Dĩ Tường đã dùng nguyên khí bao phủ thân thể hư nhược của nàng.

Thật ấm áp. Tử thầm nghĩ...

Xuyên qua rừng hoa bát ngát toả hương thơm lưng, lướt qua con suối đóng băng, xuyên qua muôn vàn phong cảnh. Tử nheo nheo đôi mắt, khẽ hôn Tà long tấm lưng rộng lớn.

Chỉ cần Cận Dĩ Tường ở cạnh nàng, là đủ. Nàng không mong cầu điều gì xa xỉ hơn.

Cận Dĩ Tường hạ cánh tại vườn hoa tulip xinh đẹp trữ tình. Long đầu cúi xuống để cho nữ nhân ôm mặt, âu yếm hôn lên.

Cô nắm tay nàng, dìu nàng bước trong sương gió. Tử mãn nguyện ngửi nhành hoa vươn cao. 

Các nàng tại vườn hoa tulip làm tình, nhiệt liệt lại không thiếu ôn nhu. Giây phút cô xâm nhập chỗ sâu, Tử thống khổ ưỡn người rên khẽ, thanh âm tựa mèo nhỏ nỉ non, phá lệ yêu kiều.

Nàng ngậm môi Cận Dĩ Tường, lưu luyến dây dưa không muốn buông cô ra. Tiểu huyệt cơ khát thít chặt cự vật, gắt gao siết, hôn mút thô dài cán. Mơn trớn cơ bụng tinh tế, Tử nhãn thần tràn ngập sương mù, một mảnh mê ly chăm chú nhìn cô ra ra vào vào. 

Ánh mắt nóng rực thâm tình đó, cô khắc sâu tận linh hồn.

Sóng triều cao vút, Tử đạt đỉnh điểm giới hạn, không ngừng du tẩu trên tấm lưng cô, bấu víu. 

Đã đến thời điểm thích hợp, Cung Sinh quả chậm rãi tiến nhập thân thể nàng. Một dòng nước ấm len lỏi khắp tế bào thần kinh, tô đậm sức sống héo úa, tràn trề nhựa sống. Xoáy tại bụng dưới nguồn sinh lực lớn mạnh dào dạt.

Lúc đại não quay cuồng, thân thể theo từng cái luật động đảo điên. Nàng mơ hồ nghe cô thì thầm lời yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info