ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 83: Vô Đề (H)

Aiyashiju18

"Tiểu Giai cũng khó ngủ sao?"

"Ân, nghe mẫu thân nói, ở hòn đảo này tuy tuyết rơi nhưng ban đêm vẫn xuất hiện trăng khuyết màu tím. Bây giờ tận mắt chứng kiến, quả thực rất đẹp." Viên Tảo Lam Giai nhìn lên trời cao, quan sát trăng khuyết to lớn vây quanh bởi muôn vàn tinh tú.

"Tiểu Giai, lạnh không?"

"A Tường ôm, em liền không lạnh." Cận Dĩ Tường ôn nhu mỉm cười, ôm chặt Viên Tảo Lam Giai vào lòng. "A Tường, ấm áp."

Hai thân ảnh thon dài tạp vào nhau, như một bức tranh trữ tình nên thơ tuyệt mỹ giữa cánh rừng hoa bát ngát.

"Nhớ vài năm trước, khi chúng ta còn ở cạnh nhau tại Hội Quán Siêu Việt, A Tường thời điểm ấy thật ngốc, một chút cũng không hiểu tâm ý em."

Cận Dĩ Tường lặng im không nói, nguyên lai, rất lâu trước kia nàng đã sớm yêu cô. Năm đó cô chỉ đơn thuần xem nàng là cộng sự, sau lại, chậm rãi thích cái cách Viên Tảo Lam Giai quan tâm cô, rồi yêu nàng từ lúc nào không hay.

Viên Tảo Lam Giai ngẩng đầu cuồng nhiệt hôn Cận Dĩ Tường. Cô bất ngờ trợn tròn mắt, rất nhanh lấy lại phản ứng đáp lại nàng. Nụ hôn nóng bỏng chuyển xuống cổ nàng, nàng cắn môi, nhãn thần đã bị sương mù giăng kín. Viên Tảo Lam Giai cầm lòng không đậu bật ra tiếng rên khẽ, trực tiếp châm ngòi nổ Cận Dĩ Tường.

Cách một lớp vải vóc xoa nắn hai khoả mềm mại cao ngất, liếm vạt áo tới khi ướt sũng nước mới chịu thoát áo nàng. Hai khoả tròn trịa mê người nhất thời bại lộ trong không khí, Cận Dĩ Tường há miệng ngậm viên anh đào hồng nhuận cứng rắn.

Dư vị nơi đó thật tuyệt biết bao.

Cánh hoa bị hai thân thể xinh đẹp vùi dập, đáng thương ngã sang hai bên. Viên Tảo Lam Giai nhắm mắt, chậm rãi tận hưởng khoái cảm mãnh liệt Cận Dĩ Tường mang tới.

"A Tường...." Nàng rên rỉ gọi tên cô. Cận Dĩ Tường hôn nàng cái trán, vén váy ngủ mỏng manh, dán môi lên rừng rậm thần bí, vươn lưỡi càn quét béo mập cánh hoa. Lỗ nhỏ thoi thóp trào ra mật dịch trong suốt, ướt át thập phần lầy lội.

"Tiểu Giai, thật ngọt..." Cận Dĩ Tường hướng hoa viên thổi nhiệt khí, cảm nhận nơi đó run rẩy, tà ác mỉm cười. Bị người kia nhìn chăm chằm, nàng lúc này vô cùng ngượng ngùng nan kham, muốn khép lại chân nhưng đầu cô đã kịp thời chen vào nàng không cách nào đẩy ra được.

"A Tường....hồ ngôn loạn ngữ....nơi đó bẩn......"

"Không bẩn nga, hơn nữa, còn chảy rất nhiều nước...." Cận Dĩ Tường hấp duẫn mật dịch nơi hoa viên, không ngừng dùng lưỡi liếm lộng, khi thì chèn ép hoa đế khi thì vói vào tiểu huyệt tàn phá bừa bãi.

"A Tường.....không cần....không cần..." Nàng cong người giãy dụa, muốn trốn thoát loại khoái cảm cực đại này. Hai ngón tay thon dài sáp nhập lối mòn chật chội, gian nan khuyếch trương, có quy luật ra vào, co duỗi chạm trúng điểm mẫn cảm nhô lên khiến nàng giật bắn người thét chói tai.

Mắt thấy nàng tình triều cao vút, cự vật chậm chạp thẳng đâm vào trung tâm gió xoáy.

"Ô.....A Tường.....thật lớn....thật lớn...." Khoé mắt chảy xuống giọt nước, Viên Tảo Lam Giai bấu víu bả vai cô, tiếp đón cự vật tráng kiện xâm nhập. Chặt kín không khe hở, tắc nghẽn tràn đầy, bức bách vô cùng.

Thống khoái thở ra một hơi, Cận Dĩ Tường thúc hông đem cự vật chôn ở chốn tận cùng. Kinh người khoái cảm đánh tới, Viên Tảo Lam Giai khóc thút thít, tiểu huyệt một trận co rút cuồn cuộn chảy xuôi dọc huyết mạch. Cự vật rút ra lại đâm vào, kéo theo thiên ti vạn lũ mật dịch chảy xuôi dọc bắp đùi, loang lổ thấm ướt nụ hoa đỏ tươi bên dưới.

Đưa đẩy hơn trăm cái, thân thể nàng đã đạt đỉnh điểm giới hạn. Mềm nhũn vô lực tiếp đón luồng đậm tinh bắn mãn tử cung. Nàng quắp lấy Cận Dĩ Tường thắt lưng, mơn trớn tuấn mỹ ngũ quan, thở hổn hển.

Co rút hồi lâu, tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt cự vật, yêu thích không buông tay. Cận Dĩ Tường vẫn giữ nguyên tư thế, không rút ra, chờ nàng nhuận khí, tiếp tục dây dưa đùa bỡn địa phương thần bí.

"Không muốn....A Tường.....hảo trướng.....hảo trướng......" Hai chân bị tách rộng, cô tựa hồ không nghe lời nữ nhân cầu xin tha thứ. Hung hăng công kích nơi tư mật non nớt mẫn cảm. Vừa trải qua cao triều Viên Tảo Lam Giai lại bị cô làm cho bay lên chín tầng mây, mãi lơ lửng phiêu lãng chẳng hạ cánh được.

"Thật sâu.....thật sâu...." Viên Tảo Lam Giai lắc đầu, ba đào khoái cảm ập tới ngay hạ thân, nàng muốn phát điên. Không thể chịu đựng nỗi cuộc xâm lăng tàn bạo của người kia. "Tiểu Giai....không phải thích tôi vào sâu như vậy sao.....còn kẹp hảo chặt..." Cận Dĩ Tường nhíu mày, tận lực kiềm chế xung động muốn bắn tinh mãnh liệt.

"Ô......nhanh quá......chậm....ô." Tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng khắp cánh đồng hoa tĩnh mịch. Viên anh đào bị người kia bỡn cợt, lại thêm bộ vị không ngừng bị tập kích, nàng sắp ngất. Đại não giật nhoè không rõ, từng luồng điện cao thế chạy dọc cột sống, lan toả toàn thân. Thân thể Viên Tảo Lam Giai cao thấp trải đầy dấu hôn ngân ái muội. Còn nàng nằm đó, được Cận Dĩ Tường ôm vào lòng, co giật hồi lâu, tiểu huyệt siết chặt hơn bao giờ hết...

Tới tận hôm nay, nàng mới được người kia chân chính chiếm giữ. Viên Tảo Lam Giai hạnh phúc lắc lư vòng eo duyên dáng, cùng cô mười ngón tương khấu.

Quả thực, Viên Tảo Lam Giai tuyệt mỹ thân thể khiến cô muốn ngừng mà ngừng không được.

Nàng vui sướng nỉ non gọi tên cô, nhãn thần mê ly tràn ngập bóng dáng cô. Viên Tảo Lam Giai mệt mỏi tựa vào người Cận Dĩ Tường, ở bên tai cô nhỏ giọng thủ thỉ, cô là người nàng yêu nhất kiếp này.

Các nàng nằm giữa thảm hoa ngắm vì sao lạc, chuyện trò về một số chuyện đã qua. Từ lúc bắt đầu gặp gỡ đến hiện tại, Viên Tảo Lam Giai có điểm hoảng hốt không thể tin được.

Phần tình cảm nàng tự thủ hộ nhiều năm, cuối cùng gặt hái quả ngọt.

Các nàng quyết định nán lại một tuần bồi hai vị mẫu thân. Ngày ngày chơi đùa với Cầu Cầu, chọc nó khóc nháo một trận ầm ĩ.

"Chủ nhân, Cầu Cầu bị các tỷ tỷ chơi xấu, chơi xấu, ô ô." Cầu Cầu giương đôi mắt đáng thương uỷ khuất nhìn Long Niệm Hiểu và Lang Tịnh Thuỷ.

"Chỉ là chơi xấu mà thôi không có gì to tát." Long Niệm Hiểu nhún vai.

"Cầu Cầu tiểu khóc bao này, trách ngươi vẻ ngoài quá khả ái làm chi." Lang Tịnh Thuỷ phủng nó trong tay, nhéo cái má béo ú của nó.

"Chủ nhân, các nàng thật đáng sợ, chỉ có chủ nhân tốt, không muốn lại bị chơi xấu."

Các nàng đều bị bộ dáng của nó chọc cười không ngớt. 

Mỗi ngày Cận Dĩ Tường tắm ở suối nước nóng, được các nàng vây quanh, làm một ít chuyện ái muội. Nội tâm thật khóc không ra nước mắt, Tử ngồi trên hàng ghế xếp giương mắt ước ao, cuộc vui đó nàng không thể hoà nhập. Đợi các nàng mặt mày triều hồng rời đi sau đó, cô mới bơi lại gần Tử:

"Vì sao không xuống, nước rất ấm." Cận Dĩ Tường vươn tay thủ thế đợi sẵn. Tử ôn nhu mỉm cười: "Ôm em đi."

Cô dìu Tử ra xa, dùng nước gột rửa thân thể nàng. Lưu luyến mơn trớn vùng bụng bằng phẳng, kích động không nói nên lời, Tử liền hôn môi cô, nụ hôn tràn ngập yêu say đắm....

"Thập nhi, vào thư phòng ta có chút chuyện cần nói với con." Cận Dĩ Tường thắc mắc đi theo Long Niệm Hiểu. Nàng nhấp một ngụm trà, thần sắc phức tạp: "Đứa bé trong bụng nàng mang hai huyết mạch cao quý nhất, con đã biết chưa?"

"Hai huyết mạch, ý người là sao?"

"Long và Phượng huyết mạch. Như vậy, tiểu cô nương kia chính là viễn cổ Thiên Phượng, chẳng lẽ con một chút cũng không cảm nhận được."

Cận Dĩ Tường trợn tròn mắt nhìn Long Niệm Hiểu.

"Thập nhi, con vẫn còn non nớt lắm, có lẽ huyết mạch kia chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mang thai đứa nhỏ Tà Long đã vạn trùng khó khăn nay lại thêm Thiên Phượng e rằng nguy hiểm vô cùng."

Cận Dĩ Tường cắn môi: "Con không thể mất nàng, đứa nhỏ cũng không thể."

"Thôi được rồi, con nghĩ ta sẽ để con chịu nhiều uỷ khuất như vậy sao, ngày mai theo ta lên núi, chúng ta đi tìm Cung Sinh quả."

Những lời Long Niệm Hiểu nói cứ vang vẳng trong đầu Cận Dĩ Tường không cách nào tiêu tan. Tử thấy cô sắc mặt kém cỏi, sốt ruột hỏi:

"Làm sao vậy? Ở đâu không khoẻ sao?"

"Không có, chỉ là nhớ em nên trở về." Cận Dĩ Tường ôm nữ nhân hộ trong ngực, nàng ngoan ngoãn ỷ lại, chui rúc vào nơi ấm áp. Mặc dù nàng biết Cận Dĩ Tường có vấn đề khó mở lời nhưng cũng không tiện hỏi. Bàn tay kia không ngừng dán bụng nàng, âu yếm vuốt ve sinh linh bên trong.

"Đừng lo lắng..." Đôi khi nghe được câu trả lời, sẽ khiến trái tim càng thêm trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info