ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 80: Dung Túng

Aiyashiju18

Từ miệng núi lửa, cánh tà long rộng lớn đan lại che chắn nữ nhân bên trong. Lửa dạt ra hai phía nhường đường đi cho Cận Dĩ Tường. Tử được cô ôm ngang, mê man ngủ, thân thể không có bất luận gì vết thương. Các nàng biểu tình phức tạp nhìn cô, dường như muốn từ trên mặt cô thu hoạch cái gì.

"Hiện tại đừng cùng nàng tính toán được không?"

"Tường nhi...." Phó Chỉ Dung cắn môi, thật sâu không cam lòng: "Tử là địch, là thủ hạ của Âu Cách Sư."

"Tôi biết, nhưng nàng hoàn cảnh rất đáng thương."

"Dĩ Tường muốn cho nàng lưu lại, tá túc bên người chúng ta?" Kỳ Nhược Linh híp mắt hỏi.

"Ân, nàng không còn nơi nào để đi."

"Dĩ Tường, Tử không đủ tin cậy, nàng từng cùng đồng bọn đối chúng ta giở trò quỷ, em không đồng tình." Diệp Nhã Viên khoanh tay, nội tâm không khá hơn bao nhiêu.

"Dĩ Tường suy xét hảo rồi phán định..." Hạ Phỉ Lan khó có được lên tiếng.

Duy chỉ có Viên Tảo Lam Giai trầm mặc không nói, bàn tay siết thành quyền đến trắng bệch đã phản bội nàng.

"Tử rời bỏ Âu Cách Sư, không nơi nương tựa, các em, đừng khó dễ nàng được không." Cận Dĩ Tường thở dài, ánh mắt thành khẩn.

Các nàng mặt nhăn mày nhíu, bộ dáng thập phần không vui rời đi. Gần đó, kết giới thông ra thế giới thực đã mở.
Anubis lão đại đứng ở cổng Hoàng Tuyền Bảo Tháp chờ đợi, hắn không xuất thủ cũng không động nguyên khí. Khuôn mặt hung tợn thoáng hoà hoãn hướng nữ nhân ngủ say trong ngực Cận Dĩ Tường nói:

"Mị Tâm tiêu qua nghìn năm rốt cuộc định được kẻ nào là chủ nhân của nó. Tiểu tử bảo với nàng hãy trân trọng, Mị Tâm tiêu kỳ thực kiêu ngạo không ai bì nổi, chỉ khi hai linh hồn dung hợp, thân thể dung hoà nó mới rủ lòng từ bi."

Các nàng hướng Cận Dĩ Tường liếc mắt, nguyên lai ở dưới núi lửa nóng chảy, hai người làm loại chuyện loạn thất bát tao kia. Hoàng Kim Vân Ngư mẹ cùng đàn con tới, các nàng nhìn nhau không nói một lời leo lên lưng Hoàng Kim Vân Ngư ngồi. Anubis lão đại có không gian riêng để trò chuyện với Cận Dĩ Tường.

"Tiểu tử, ta kể ngươi nghe một chuyện xưa." Anubis lão đại ánh mắt xa xăm, thanh âm khàn khàn bắt đầu vang.

"Người đời luôn truyền tụng nhau về Mị Tâm tiêu nhưng chưa kẻ nào biết chính xác vị trí của nó cả. Quá lâu, quá nhiều cường giả đặt chân tới, tâm bọn hắn, lòng lang dạ thú, hung tàn ác độc. Chỉ muốn phần sức mạnh to lớn Mị Tâm tiêu chứa đựng, chính vì vậy không kẻ nào thành công đoạt được. Đương niên, Hạc Hoàng cũng như ngươi độ tuổi, đến nơi này dắt theo bên người hắn nữ nhân, gọi Mạnh Ngữ Trừng. Họ là thanh mai trúc mã, tấm lòng hướng về nhau, không may, thời điểm sắp đoạt được Mị Tâm tiêu, nguyên khí trong người Mạnh Ngữ Trừng phản phệ, đem nàng phá huỷ thành từng mảnh nhỏ. Hạc Hoàng đau đớn khóc ba ngày ba đêm, ngay cạnh hồ khắc xuống Niệm Ngữ Trừng. Một nửa linh hồn nàng hắn mang theo bên người, một nửa còn lại phong ấn bên trong Mị Tâm tiêu, chỉ khi chân tâm hướng về nhau, mới có thể đạt được bảo vật như ý nguyện. Bởi năm đó, hắn đã để tham vọng lấn át mà đẩy Mạnh Ngữ Trừng ra xa. Hạc Hoàng hy vọng, hậu nhân sẽ không bao giờ bước vào vết xe đổ của hắn, sẽ không hối tiếc khi đánh mất người thân yêu."

"Tiểu tử, ta vốn không thuộc về thế giới này, ta đứng đây, xem hết thảy phồn hoa trong mắt nghìn năm, vạn năm. Rốt cuộc, là hoa lệ vẫn là ảm đạm, là hạnh phúc vẫn là bi thương, chẳng ai biết được, không ai lý giải nỗi thống khổ khi trái tim trở nên hoang vu tàn lụi. Hạc Hoàng trôi xa vào dĩ vãng, Mạnh Ngữ Trừng cũng vậy, bây giờ đến lượt ngươi, thế giới này cần có ngươi. Truyền nhân Huyết Quỷ Long tộc, Viễn Cổ Minh Phượng..." Anubis lão đại thanh âm mỗi lúc một nhỏ, thân ảnh hắn xa dần hoá thành li ti phân tử. Hoàng Tuyền Bảo Tháp sau lưng cũng ầm ầm sụp đổ, vĩnh viễn chôn vùi cùng cát bụi dưới biển sâu.

Muôn loài ma thú hướng Cận Dĩ Tường nhảy nhót cúi chào, vui mừng lượn lờ quanh mặt biển. Hoàng Kim Vân Ngư dùng đầu to lớn đẩy Cận Dĩ Tường về phía tàu con thoi, nhả ra một đống nhiên liệu duy trì con tàu.

"Ngươi vất vả rồi." Hoàng Kim Vân Ngư sừng phun nước, nó đẩy người Cận Dĩ Tường lần cuối. To lớn thân thể rất nhanh tiêu thất nơi biển cả mênh mông.

Cận Dĩ Tường đặt Tử nằm xuống giường, Hạ Phỉ Lan gõ cửa phòng mang tới khay thuốc và túi chườm.

"Nàng bị sốt sao?"

"Có lẽ vì tác động của Mị Tâm tiêu, Tử hiện tại vô cùng yếu ớt."

"Dĩ Tường, kỳ thực, em nhìn thấy được tấm lòng của Tử." Hạ Phỉ Lan đặt túi chườm lên trán Tử, đưa cho Cận Dĩ Tường chén thuốc.

"Các nàng thế nào rồi?"

"Vẫn còn buồn bực, sự việc đến quá nhanh, học tỷ chưa kịp tiếp thu cũng đúng, huống hồ, Tử khiến các học tỷ không thoải mái."

"Dĩ Tường, cơm đã được chuẩn bị, rảnh tay thì ra ăn với bọn em." Hạ Phỉ Lan trấn an Cận Dĩ Tường, nàng ra ngoài, cửa phòng cũng khép lại.

Tử sau đó mở mắt, nhãn thần tràn ngập phiền muộn. Cận Dĩ Tường uy thuốc tới nàng vội điều chỉnh vẻ mặt, ngoan ngoãn nuốt xuống.

"Em nghe hết?"

"Tường, không quan hệ, em không buồn, trải qua nhiều chuyện trên đời, em sớm nhìn thấu thế gian, chỉ có Tường mới khiến em bận lòng mà thôi." Tử nghe hỏi trả lời, nàng nói, một phần sự thật, phần còn lại, bản thân nàng rõ nhất.

"Con bữa giờ hẳn đói bụng nhiều, lát nữa tôi mang đồ ăn vào cho em. Các nàng chờ tôi ngoài kia, em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, đây là phòng tôi, sẽ không ai làm phiền em."

Tử gật đầu, nhắm mắt. Hài tử khiến nàng mệt là sự thật, đứa con mang huyết mạch tà long, luôn hấp thụ cực đại nguyên khí trên người mẫu thân để nuôi dưỡng tế bào. Khí lực của nàng sau khi trở về từ miệng núi lửa gần như rút cạn. May mắn, Mị Tâm tiêu tiếp thêm năng lượng cho nàng, thân thể nàng đã dần hồi phục. Trái lại, nàng phải ngủ thật nhiều.

Bầu không khí trên bàn cơm tĩnh lặng đáng sợ, ai cũng cặm cụi ăn, chưa hề mở lời trêu ghẹo nhau như mọi ngày. Cỗ áp lực vô hình bức bối vô cùng xâm chiếm mọi người. Viên Tảo Lam Giai từ tốn nuốt một ngụm, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Thai nhi trong bụng Tử là của A Tường?"

Cận Dĩ Tường ngẩng đầu, gác đũa lên chén: "Không lầm được."

"Sao có thể chắc chắn, lỡ như..." Phó Chỉ Dung ôm một bụng giấm chua nói.

Cận Dĩ Tường sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng: "Chỉ Dung, đừng nghĩ xấu Tử."

Phó Chỉ Dung cắn môi, viền mắt ửng đỏ: "Trong miệng Tường nhi lúc nào cũng là Tử, ngay từ đầu cô ta không phải dạng người tốt lành gì, Tường một mực bênh vực cô ta!" Nàng uỷ khuất lau nước mặt chạy thẳng về phòng bỏ lại chén cơm dang dở.

Lâu lắm Cận Dĩ Tường mới dùng biểu tình đó nói chuyện với các nàng, trong lòng cô cũng không mấy khoái trá. Diệp Nhã Viên thở dài: "Phần lỗi trước kia Tử sai, cô ấy phải chịu, bất quá hài tử không có lỗi, đừng vơ đũa cả nắm dù sao cũng là cốt nhục của Dĩ Tường."

Kỳ Nhược Linh tiếp tục ăn phần của mình, Hạ Phỉ Lan đồng dạng trầm mặc. Các nàng không thể tự tiện chen vào, các nàng minh bạch, Dĩ Tường bất mãn, phi thường bất mãn.

"Lam Giai, mình thấy Tử đối Dĩ Tường không phải giả, vẻ mặt của nàng đã nói lên hết thảy. Chúng ta giám sát nàng một đoạn thời gian, cho nàng một cơ hội nữa được không? Nhân vô thập toàn, ai cũng từng mắc sai lầm."

Mặc dù món ăn rất ngon, Viên Tảo Lam Giai chính là nuốt không trôi, nàng buông đũa, nhãn thần mệt mỏi: "Tuỳ A Tường và mọi người ra quyết định, tôi không ý kiến." Bước ra khỏi phòng ăn.

Kỳ Nhược Linh đặt trước mặt Cận Dĩ Tường lọ thuốc: "Thuốc này cho nàng uống trước khi ngủ, mỗi ngày một viên, nếu hết thì sang phòng em lấy." sau đó quay về phòng điều chế thuốc.

"Dĩ Tường, học tỷ, lát nữa hai người ăn xong thì nói em thu thập chén đĩa." Hạ Phỉ Lan đi kiểm tra số liệu trên tàu, để chuẩn bị cho lộ trình kế tiếp.

"Uy, sao ai cũng ăn dở cơm a, như vậy là đắc tội người nấu!!!" Diệp Nhã Viên lắc đầu. "Dĩ Tường, đừng trách các nàng, các nàng thật lòng yêu Tường, thật lòng quan tâm Tường."

Cận Dĩ Tường miễn cưỡng cười: "Tôi biết các nàng nhất thời xúc động nói lời không hay về Tử. Tôi không muốn mọi người vì tôi mà tranh cãi gay gắt."

Diệp Nhã Viên gắp thức ăn bỏ vào chén cơm đầy ắp chưa hề vơi của Cận Dĩ Tường: "Ăn thêm đi, Dĩ Tường gầy, em đau lòng, những ngày qua đã vất vả rồi." Một người như Tử, làm sao Cận Dĩ Tường có thể nhẫn tâm vứt bỏ nàng và đứa nhỏ ở lại.

Cận Dĩ Tường chậm chạp nhai thức ăn, hốc mắt mờ mịt hơi nước.

Hoá ra Viên Tảo Lam Giai không ở trong phòng mà ngồi ngay cạnh cửa sổ tại buồng điều khiển nhìn cảnh vật bên dưới.

"Tiểu Giai, khí hậu ngoài trời âm độ, em vận quần áo mỏng manh như vậy, cảm lạnh thì sao?"

Một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên người, Viên Tảo Lam Giai cảm thụ được ôn độ quen thuộc của Cận Dĩ Tường.

"Giận tôi cưu mang Tử?"

"Không."

"Em có."

"Cận Dĩ Tường, em là nhịn không được lo nghĩ! A Tường hiểu không? Em kỳ thực bức bối cùng cực..."

"Nỗi khổ tâm của em, tôi làm sao không rõ đây. Lam Giai, tôi đối em và mọi người, đều là chân thành yêu, em có thể trách tôi hoa tâm cũng được nhưng đừng tự thương tổn giày vò bản thân được không?" Cận Dĩ Tường hôn nàng khoé môi, thanh âm khẩn thiết mềm mại.

"Em không ghét Tử, chỉ là đề phòng cô ta." Viên Tảo Lam Giai vuốt ve Cận Dĩ Tường gò má tuấn mỹ: "Tiểu Chỉ buồn, A Tường an ủi nàng đi."

"Ân."

"Mấy ngày nữa chúng ta tới hòn đảo phía Tây?"

"Ước chừng ba ngày." Vô Cực giới khi tới vùng này, khí hậu bỗng trở nên lạnh lẽo tột đỉnh. Phía dưới núi, biển, băng đóng dày đặc, tuyết rơi đầy trời.

Đặt tô cháo thịt lên bàn. Cận Dĩ Tường thấy Tử vẫn còn ngủ, chăn lộn xộn không ngay ngắn, cô tiến tới thay nàng chỉnh góc chăn. Ấn xuống trán nàng nụ hôn, thật sâu nhìn vùng bụng bằng phẳng đều đều phập phồng, ôn nhu cười.

"Em tỉnh lại thì ăn cháo a."

Tử trong giấc mộng, bất giác cong khoé môi.

Mở cửa tiến vào phòng Phó Chỉ Dung liền nghe thanh sụt sùi nức nở. Nàng nằm một góc, co ro, an tĩnh khóc, đôi mắt đẹp đỏ hoe.

"Vào đây làm gì? Sao không cùng cô ta hảo hảo hoan hỉ!" Phó Chỉ Dung nghiêng đầu không nhìn cô.

Cận Dĩ Tường ôm nàng vào lòng, mơn trớn sợi tóc nhu thuận tán loạn: "Xin lỗi em, vì lúc nãy đã nặng lời."

Hồi lâu sau, Phó Chỉ Dung mới nghẹn ngào nói: "Cận Dĩ Tường, Tử là người cuối cùng, nếu có thêm nữ nhân khác quấy nhiễu nhân sinh của Tường, em không thể tha thứ, đại khai sát giới."

"Đứa ngốc..." Cận Dĩ Tường cảm động, cô biết, các nàng là dung túng cô làm càn.

"Tường nhi, lúc trên đảo chúng ta vẫn chưa xong việc." Phó Chỉ Dung giật giật cánh tay Cận Dĩ Tường, chủ động thoát áo Cận Dĩ Tường.

"Bây giờ tiếp diễn vẫn còn kịp..."

Quần rơi xuống đất, một chiếc boxer chồng chất lên. Hai cỗ thân thể liền ôm ấp trên giường, một đường hôn liếm. Tàu con thoi đúng thời điểm này bay qua vùng trời tối mịt.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info