ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 66: Vong Tước Truyền Thừa

Aiyashiju18

Cận Dĩ Tường rất ghét cái cảm giác bản thân nửa tỉnh nửa mê như hiện tại, cứ như lạc trong không gian nào đó, mê cung trải rộng

Khoái cảm dưới thân tăng vọt. Cận Dĩ Tường 'A' lên một tiếng, rõ ràng vừa rồi không có ai, thế nào bây giờ Diệp Nhã Viên đang ngồi trên bụng cô rồi.

"Viên Viên...."

Không có đáp lại.

Nữ nhân ngẩng đầu, mỉm cười, hai mắt híp lại thành một vòng nguyệt nha, nữ nhân trườn lên, hôn khắp khuôn mặt Cận Dĩ Tường, cảm thấy mĩ mãn thở ra một hơi. Cận Dĩ Tường vươn đầu lưỡi nghênh đón đầu lưỡi nữ nhân, ừm, Diệp Nhã Viên hôm nay thực mê người và chủ động nha

Nữ nhân gục đầu trước ngực Cận Dĩ Tường, chăm chú lắng nghe tiếng tim đập hữu lực, nụ hôn trải dọc trên từng tấc da thịt Cận Dĩ Tường, lưu lại rãnh ngực ướt sũng nước. Nữ nhân khẽ cắn, chống tay xuống bụng Cận Dĩ Tường, nhả ra nuốt vào kinh người cự vật

Cận Dĩ Tường gắt gao ôm nàng, thực dùng sức mút môi nàng, nhào nặn cặp kiều đồn của nàng, hạ thân không ngừng thúc vào chỗ sâu ấm nóng của nữ nhân

"Ưm....a....Cận...Dĩ....Tường...." Nữ nhân khó khăn thở dốc

Cận Dĩ Tường thu hết trong mắt bộ dáng động tình của đối phương:

"Làm sao vậy, thường ngày không thấy em gọi đủ tên tôi...."

"Không có gì...." Nữ nhân vuốt tóc cô, hôn lên trán cô, nâng niu mà dịu dàng

Cơ bắp toàn thân căng cứng, đâm vào nơi sâu nhất, tinh dịch xối xả như cuồng phong công phá vách tường mềm mại

"Dĩ Tường, nếu em nói em có thai rồi thì sao" Nữ nhân thanh âm rất nhỏ nhưng đủ Cận Dĩ Tường nghe nhất thanh nhị sở

"Càng tốt chứ sao, tôi và em cùng nuôi con trưởng thành" Cận Dĩ Tường cười

Nữ nhân đôi đồng tử thoáng lay động:

"Thật không?"

"Thật, Viên Viên, em hôm lạ lắm, em có tâm sự đúng không, có thể nói với tôi sao?"

Nữ nhân chốc một cái hôn lên môi Cận Dĩ Tường, thanh âm trĩu nặng:

"Dĩ Tường, tương lai dù có chuyện gì xảy ra, Tường hãy hứa với em, đừng quay lưng để em một mình nha"

"Em nói ngốc cái gì đó, em là lão bà của tôi, sao tôi có thể quay lưng với em đây, huống hồ, còn đứa nhỏ" Cận Dĩ Tường vươn tay khẽ xoa bụng nàng đón lấy trận cười của nữ nhân

"Dĩ Tường phải hứa với em đó, thất hứa, em sẽ buồn..."

"Tôi hứa" Vì cái gì cô cảm thấy hôm nay Diệp Nhã Viên u sầu hơn thường ngày, trong thanh âm phảng phất rầu rĩ và cả nhãn thần mông lung đó...

"Em yêu Dĩ Tường"

Lại một tháng nữa trôi qua, kế hoạch tìm Long Niệm Hiểu bị trì hoãn nguyên do vì các lão bà lục đục mang thai. Cận Dĩ Tường mỗi ngày đều đi siêu thị mua rau củ bồi bổ các nàng, bận rộn muốn chết đi

Phật Lan Ỷ Khanh nhìn cái người đang chăm chú rửa chân cho mình, hạnh phúc đến độ bật cười thành tiếng:

"Tường Tường, được rồi, chân em cũng không bẩn, không cần kĩ như vậy"

"Ừm, đợi chút, tôi lau khô chân em, mang thai để chân lạnh dễ cảm a"

Đợi Cận Dĩ Tường lau khô xong. Phật Lan Ỷ Khanh ôn nhu nói:

"Bế em lên giường đi"

"Được"

Cận Dĩ Tường áp tai vào bụng Phật Lan Ỷ Khanh, ôn nhu lẩm bẩm:

"Cục cưng hôm nay có ngoan không, có quầy rầy mẹ như thường ngày không?"

"Đứa ngốc, cục cưng mới hai tháng, còn chưa nói được nga" Phật Lan Ỷ Khanh âu yếm vuốt tóc Cận Dĩ Tường, thầm nghĩ một nhà ba người thật tốt

Cận Dĩ Tường mỉm cười không nói, tình cảnh này khiến cô nhớ đến một tháng trước. Sau cái đêm mơ màng đó, Cận Dĩ Tường đưa Diệp Nhã Viên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, bác sĩ thông báo, Diệp Nhã Viên không có thai. Cận Dĩ Tường một trận nghi hoặc, nữ nhân cùng cô là ai, một hồi đau đầu ngẫm nghĩ, Cận Dĩ Tường thì trầm mặc

Ngày hôm đó trời đổ mưa lớn, Cận Dĩ Tường nâng cao chiếc ô, thời điểm cô ngẩng đầu, thấy bên kia đường, một nữ nhân tuyệt mỹ nhìn cô, đôi mắt nàng đượm buồn, một nỗi buồn khó tả và khôn xiết. Nữ nhân khẽ cười, rất nhanh hoà vào biển người chìm nổi, không hiểu vì sao, Cận Dĩ Tường có xung động muốn chạy đi níu nữ nhân kia lại, nói với nàng, đừng đi

Sau lại, một dấu vết cũng không thấy. Cận Dĩ Tường mang theo tâm tình thất lạc hồi học viện

Trở về thực tại. Phật Lan Ỷ Khanh ngã đầu vào lòng Cận Dĩ Tường:

"Tường Tường, Vong Tước lão quân nhân muốn gặp Tường đó, ngày mai đừng chậm trễ nga"

"Hả!!!" Để làm chi....

Quân khu phía bắc Đông Đô một ngày trời mây quang đãng.

Phía dưới là bộ đội luyện diễn binh, luyện thi triển trận pháp dị năng. Hoài niệm xúc cảm dâng trào, nhớ đến kiếp trước cô cũng từng như bọn họ, cũng từng ngây ngô một mình giữa dòng đời như vậy

"Xin hỏi cô có phải Cận Dĩ Tường?" Một vị quân nhân tiến đến hỏi

"Ân, là tôi"

"Mời đi lối này"

Cận Dĩ Tường theo chân hắn. Hắn dẫn cô tới một toà nhà sau quân khu. Bên trong dị thường tâm tối, Cận Dĩ Tường thổ tào, không cần phải vậy đi, thời đại nào rồi, còn tiết kiệm điện a

"Ở đây, bây giờ cô có thể vào, chúc bình an trở ra" Nam nhân cười thần bí

Nà ní!!!

Vẫn một màu tối đen bao trùm, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Chợt, Cận Dĩ Tường nâng cao cảnh giác, nghiêng người né tránh một đòn phong năng cường đại lao tới, nhảy lên không trung tránh một đòn mộc năng dạng dây leo

"Ha ha, không hỗ là Cận gia xú tiểu tử" Một nam thanh trầm thấp vang lên giữa không gian vắng lặng

"Uy, lão đầu, không phải ông hẹn tôi ra đây sao, bây giờ muốn đấu cùng tôi a!" Cận Dĩ Tường không giận phản cười

"Bản lĩnh, tiểu tử, nhóc thật sự ăn gan trời, cùng mẹ ruột luyến ái, còn làm nàng có thai, không những vậy, cùng hai dì ruột và trưởng công chúa không ít quan hệ đi"

Cận Dĩ Tường cười lạnh: "Nhiều lời"

"Ha ha, không đùa với ngươi, hôm nay ta gọi ngươi đến đây là để bàn một việc trọng đại"

Cận Dĩ Tường ngồi bệt xuống, khoanh tay:

"Trừ phi ông xuất đầu lộ diện nếu không, tôi chẳng cần nghe cái quái gì từ ông cả"

"Thật là một bá đạo tiểu tử, thôi được, người muốn thấy mặt ta không dễ đâu nhưng ngươi là ngoại lệ"

Nháy mắt, căn phòng rực sáng, nam nhân cao lớn vận quân phục, ngũ quan có dấu hiệu của năm tháng lưu lại bất quá vẻ tuấn tú không hề phai mờ

"Lão đầu, ông là Vong Tước?" 

"Đúng, ta tuổi cao, sống qua mấy trăm năm cũng đến lúc ta nên truyền thừa tu vi của ta cho người kế nhiệm xứng đáng, hy vọng người đó không làm ta thất vọng, qua mấy trăm năm, ta rốt cuộc chọn được rồi, người đó là ngươi, Cận Dĩ Tường" Vong Tước xưa nay uy nghiêm thâm trầm, hiếm có trong mắt vẻ cao hứng

"Cái gì, truyền thừa, tôi sao!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info