ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 63: Em Còn Có Tôi

Aiyashiju18

Ba tháng sau. Cận Dĩ Tường mừng rỡ như điên, dường như đứa nhỏ trong bụng Cận Minh Nguyệt không phải một mà là hai, Cận Yên Tuyết cũng đã có tin vui. Cận Dĩ Tường luôn là người bận rộn nhất, mỗi ngày ở một phòng, chăm sóc các nàng, hôm nay là Cận Minh Nguyệt

Cận Minh Nguyệt nhìn cái người không ngừng vuốt ve cái bụng vươn cao của nàng, nhịn không được bật cười

"Minh Nguyệt, người nghĩ ra tên đặt cho các con chưa?" Cận Dĩ Tường áp tai lên bụng nàng, hỏi

Cận Minh Nguyệt lắc đầu:

"Đã nghĩ ra rất nhiều cái tên nhưng ta muốn Tường đích thân đặt cho các con hơn"

"Ừm, kỳ thực con đã định được rồi"

"Nói thử xem"

Cận Dĩ Tường trườn lên, hôn lên môi nàng một cái:

"Ân, đứa trước gọi Cận Thư Ca, đứa sau gọi Cận Thư Thần, con muốn các nàng luôn vui vẻ trong cuộc đời, không ưu sầu buồn bã"

Cận Minh Nguyệt mơn trớn ngũ quan tuấn mỹ của Cận Dĩ Tường:

"Rất hay cái tên, ta nghĩ các con sẽ thích"

Bỗng nhiên...

"Tường...ta..."

"Minh Nguyệt....con ở...."

Cận Dĩ Tường bịt chặt môi nàng bằng một nụ hôn dịu dàng. Cận Minh Nguyệt khó nhịn vuốt dọc sống lưng cô, Cận Dĩ Tường phải nghiêng người sang một bên tránh động đến bụng nàng

Nhấc nhẹ váy ngủ nàng lên trên, thành kính hôn lên bụng nàng, ở cái rốn khả ái nhô cao, lưỡi đảo vài vòng. Cận Minh Nguyệt bị nhột hơi rụt người lại, lập tức cong người nghênh đón cái lưỡi tinh nghịch kia tác quái tiểu huyệt lầy lội. Nhung nhớ đã lâu, nay lại được hoà tan vào nhau

Cận Minh Nguyệt nghẹn ngào nấc lên thành tiếng, rốt cuộc đạt cao triều lần đầu tiên trong đêm

"Minh Nguyệt, ở trên đi..."

"Ừm..."

Cận Minh Nguyệt leo lên bụng Cận Dĩ Tường khi cả hai đã thoát quần áo. Cận Dĩ Tường hạnh phúc mỉm cười, cô cảm nhận được người yêu còn có cục cưng đè nặng lên người cô, rung động đến khó tả. Bàn tay cực ấm nắm cự vật cương cứng, nữ nhân trên người khẽ hừ, ánh mắt mê ly chọc lòng người say

Cận Dĩ Tường mĩ mãn thở ra một hơi, thẳng thắt lưng, cọ cọ vật nóng trước hoa viên ướt đẫm, chậm rãi đẩy vào trong nàng, sợ làm kinh động nàng. Thân thể khi mang thai càng thêm mẫn cảm, thời điểm Cận Dĩ Tường đi vào, nàng liền muốn cao triều lần nữa

Cận Minh Nguyệt khó khăn động eo, ánh đèn phòng ngủ chiếu nàng xinh đẹp bả vai, kinh tâm động phách. Cận Dĩ Tường si ngốc nhìn nàng, nữ nhân khi mang thai càng thêm mê người, vươn tay nắm bầu ngực khẽ xoa

"A...Tường...thật trướng...căng quá"

"A....Tường....cục cưng...cục cưng...ta sợ...."

"Ừm....Minh Nguyệt thả lỏng....ngừoi ép con chặt quá..."

"Tường....đừng ở bên trong....khó chịu...."

Cận Minh Nguyệt đứt quãng thở dốc, cự vật ôn nhu đỉnh tường thịt mềm mại, thước tấc sủng nịch nàng. Cận Minh Nguyệt như chết trong nụ hôn của Cận Dĩ Tường

"Minh Nguyệt, con yêu người, yêu con chúng ta..."

Cận Minh Nguyệt thét chói tai, trong đêm thanh u, cỡ nào lộng lẫy....

Như thường lệ, dù không có cuộc thi hay việc gì xảy ra, ba người các nàng vẫn đều đặn tu luyện. Đương tình nồng ý mật, Viên Tảo Lam Giai đến phá hủy, nàng nhíu mày, xách lỗ tai Cận Dĩ Tường

"Đau quá nga, Tiểu Giai tỷ..." Ai nha, số phận của ta tại sao lại bi thảm như vậy đây, hết Mạn Mạn rồi đến Tiểu Giai tỷ bạo lực a...

"Em hay tin gì chưa!"

"Tin gì?"

"Tiểu Diệp bị lão ba bắt về Diệp gia rồi, hắn phát hiện chuyện em và nàng qua lại, em biết rõ con người Diệp thúc rồi đó"

Cận Dĩ Tường sắc mặt trầm xuống.

"Hiện tại em liền đi đến Diệp gia"

Cận Dĩ Tường phóng xe một mạch đến Diệp gia. Vừa vào cửa đã bị nhiều dị năng giả ngăn lại

Cận Dĩ Tường lạnh lùng nói:

"Tránh ra, tôi muốn tìm người, các anh còn đứng, đừng trách tôi không khách khí"

Một tên tức giận quát:

"Nhãi ranh miệng còn hôi sữa không biết lễ độ, để xem tao như thế nào trừng phạt mày"

"Cùng xông hết lên đi, đừng phí thời gian quý báu của tôi"

Nhất thời, nộ khí xung thiên, tà long giương đôi con ngươi bễ nghễ, hỏa ngục mãnh liệt bùng phát thao tính một vùng trời. Chỉ một chiêu, nguyên đám dị năng giả liền hôi phi yên diệt. Kỳ thực, Cận Dĩ Tường không muốn làm hại ai nhưng đã động đến nghịch lân của cô, cả sinh mệnh này cô cũng không tiếc huống hồ, bọn họ chỉ là con kiến hôi

Lầu cao bước xuống một nam nhân, Cận Dĩ Tường đã từng gặp qua hắn, Diệp Nhã Viên lão ba, Diệp Chí Kiệt. Một nam nhân đam mê danh lợi và cầu vinh

"Ta không cho phép cô và con gái ta quen nhau!" Diệp Chí Kiệt trầm giọng nói

Cận Dĩ Tường cười khổ:

"Diệp thúc, đến cả con gái ngài, ngài cũng cầu vinh lợi hão huyền từ nàng sao, tôi thấy ngài không xứng làm lão ba học tỷ đâu!"

"Chuyện Diệp gia, cần người ngoài như cô xen vào sao, con gái ta thì làm thế nào, sao Diệp gia có thể tồn tại chỉ với một vài xí nghiệp nhỏ, thứ ta muốn, to lớn hơn nữa kìa!"

"Ngài quá để ý sự nghiệp, ngài đã bao giờ nhìn lại phía sau có những ai chưa, học tỷ tuổi thơ ngài có lần nào ở cùng nàng trong ngày sinh nhật không? Diệp thúc!"

"Câm miệng, đừng nghĩ cô được chút tình cảm của con bé thì lên mặt dạy đời ta"

"Dĩ Tường nói không sai, lão ba" Diệp Nhã Viên thoát được nhiều thủ vệ dị năng giả, ngay lập tức tiến lại gần Diệp Chí Kiệt

"Diệp Nhã Viên, con từ khi nào dám làm loạn như vậy hả!" Diệp Chí Kiệt uất nộ quát

Diệp Nhã Viên đỏ hoe viền mắt:

"Đã bao giờ ba nghĩ đến con và mẹ chưa, đã bao giờ ba biết đến nơi này cũng cần ấm áp gia đình chưa, từ nhỏ đến lớn, thứ gì con cũng theo ý ba nhưng xin lỗi, chuyện tình cảm, con làm trái ý người rồi"

"Con thật thất vọng về người. Năm đó sự tình con đều thông suốt, chính ba là người đẩy mẹ đi xa, chính ba là kẻ hại chết mẹ!" Diệp Nhã Viên cơ hồ rống lên

"Ăn nói hồ đồ, con muốn phản sao, Diệp Nhã Viên, ta nuôi con khôn lớn để giờ đây con nói với ta những lời đó hả, người đâu, bắt con bé nhốt vào phòng"

Lập tức, một đám người tiến đến. Cận Dĩ Tường đem Diệp Nhã Viên hộ ra sau người:

"Đâu có dễ như vậy!"

Diệp Chí Kiệt hừ lạnh, một bên quan sát Cận Dĩ Tường nhất cử nhất động. Dần dà, sắc mặt hắn càng lúc càng thêm khó coi. Đám người đã bị bại trước Cận Dĩ Tường, cánh tay cũng chẳng thể nào nhấc lên

"Lũ vô dụng"

"Diệp Nhã Viên, hiện tại con đi cùng nàng, đừng bao giờ nghĩ trở về nữa, cũng đừng bao giờ xem ta là ba nữa, chỉ cần con bước một bước, từ nay về sau, ta và con ân đoạn nghĩa tuyệt, cùng Diệp gia phủi sạch quan hệ"
Diệp Chí Kiệt gằn từng câu chữ.

Diệp Nhã Viên nhàn nhạt nói:

"Người đã bao giờ xem con là con đâu, đúng vậy, con ở đây là để nói với người lời tạm biệt!"

"Diệp Nhã Viên, con giỏi lắm, cút cho khuất mắt ta!"

Cận Dĩ Tường đưa Diệp Nhã Viên đến ngọn đồi sau lưng Đông Đô, nơi quan sát hết toàn cảnh Đông Đô hoa lệ. Cận Dĩ Tường ôm Diệp Nhã Viên vào lòng, trước ngực cảm nhận một trận lành lạnh

"Viên Viên, em còn có tôi..."

"Dĩ Tường, cảm ơn Tường đã đến, cảm ơn Tường, hắn đã không còn là người hiền lương năm đó nữa rồi, kể từ cái ngày hắn hại mẹ, hắn không còn là ba em nữa, hắn là ác quỷ, là ác quỷ..."

"Ừm, Viên Viên, tôi nhất định đòi lại công bằng cho em, tôi nhất định khiến hắn trả giá cho những tội lỗi của mình gây ra"

Cận Dĩ Tường ôn nhu vuốt tóc mềm, ở bên môi Diệp Nhã Viên ấn nụ hôn, hôn lên những giọt lệ châu rơi trên gò má khi hoàng hôn chợt tắt, nắng chiều cũng dần buông....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info