ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 59: Vô Đề

Aiyashiju18

Cận Dĩ Tường tìm đến Diệp Nhã Viên phòng, có một vài ánh mắt dò xét nhìn cô, bất quá, cô không để ý. Diệp Nhã Viên nghe tiếng gõ, khép lại quyển sách đọc dở dang, tiến ra mở cửa

Người trước mặt khiến Diệp Nhã Viên dị thường cao hứng, nàng quên cả nói chuyện mất tự chủ nắm chặt bàn tay Cận Dĩ Tường sau đó ngượng ngùng buông xuống

"Dĩ Tường, vào đi"

Diệp Nhã Viên rót trà cho Cận Dĩ Tường uống. Cận Dĩ Tường cũng chậm rãi thưởng thức vị trà thơm lừng trong ly. Liếc mắt, phòng Diệp Nhã Viên làm cô khá ngạc nhiên, xuất thân từ đại gia tộc nhưng căn phòng của nàng ấm áp bình dị đến lạ, sát vách tường đặt tủ sách, cạnh bên trưng bày cổ vật và bản đồ Bình Nguyên đại lục, phòng ngủ nằm đối diện tủ sách, giữa phòng chỉ đặt bộ sofa nhỏ

Qua cách bài trí cho thấy chủ nhân căn phòng yêu sự đơn giản, sách của nàng chuyên về khám phá cổ vật, lẩn trong đó có vài sách về y học. Cận Dĩ Tường nhịn không được hỏi:

"Học tỷ, phòng chị đẹp thật, chị thích đọc sách?"

Diệp Nhã Viên mân khoé môi, từ tốn trả lời:

"Chị thích đọc sách là nhờ mẹ, sinh nhật năm chị 9 tuổi bà ấy đã tặng chị một cuốn sách chuyên về cổ vật, căn dặn chị phải trân trọng nó"

"Bà ấy là một nhà nghiên cứu cổ vật nổi danh lúc bấy giờ, vô tình gặp ba chị, kết hôn, gác tay lui về phụ trợ gia tộc"

Cận Dĩ Tường nhãn thần nhu hoà, Diệp Nhã Viên khi nói đến mẹ của chị ấy, bộ dáng đầy tự hào, hẳn mẹ chị ấy rất hiền lương và giỏi giang đi

"Học tỷ, vậy mẹ chị...."

"Mẹ chị đã qua đời khi chị vừa lên 11 tuổi, gặp đại nạn trong một lần thám hiểm sâm lâm, như tiêu thất trên thế gian không thấy tung tích" Nói đến đây, thanh âm Diệp Nhã Viên bất giác u sầu xuống dưới

"Học tỷ, em không biết mẹ chị đã..., thực xin lỗi"

Diệp Nhã Viên bật cười: "Quá khứ đã qua rồi, chị đã học được cách chấp nhận nỗi đau mất đi thân nhân" Diệp Nhã Viên bổ sung một câu: "Dĩ Tường, có vẻ như hôm nay em đến tìm chị không chỉ để hỏi những vấn đề này?"

Cận Dĩ Tường gật đầu:

"Xác thực a, em có cái này muốn cho học tỷ xem" Cận Dĩ Tường lấy tấm bản đồ cũ kỹ từ không gian chứa đồ ra: "Tại em không am hiểu về cổ vật lắm nên lần này làm phiền học tỷ rồi"

Diệp Nhã Viên thoáng kinh ngạc quan sát tấm bản đồ, rất quen thuộc, nàng không ngừng đào bới trong ký ức, lúc nàng còn nhỏ, mẹ đã cho nàng xem qua tư liệu của tấm bản đồ này

"Dĩ Tường, ở đâu em sở hữu được tấm bản đồ?"

"Nhiều năm trước, khi kinh lịch bên ngoài em làm nhiệm vụ vô tình nhặt được, bất quá vài năm qua nó chẳng có chút công dụng gì cả, nhưng mới hôm qua tấm bản đồ phát ra thanh âm, điểm dấu đỏ chói lên địa phương nào đó"

Diệp Nhã Viên nhíu mày: "Loại cổ vật thuộc hạng cực hiếm a, khắp Bình Nguyên đại lục chỉ duy nhất một cái mà thôi, em may mắn lắm đó"

Cận Dĩ Tường thốt lên: "Thật vậy chăng"

"Ân, theo tư liệu ghi lại, nó tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, đã trăm triệu năm, truyền qua tay không ít cường giả, trong số đó có Hạc Hoàng, người đạt cấp độ cao nhất trong Bình Nguyên đại lục năm đó, nó giúp hắn truy lùng cổ vật thất lạc, vàng bạc châu báu chôn vùi dưới biển sâu, tài nguyên màu mỡ ẩn trong sâm lâm, sa mạc. Đến khi Hạc cường giả qua đời, tấm bản đồ mất đi chủ nhân, phân tán nhiều nơi trên thế giới, chìm vào quên lãng từ đó"

Diệp Nhã Viên chăm chú nhìn Cận Dĩ Tường đang vểnh tai lắng nghe, người này đôi lúc ngây ngốc thật khả ái a

"Nhưng mà, tấm bản đồ này chỉ những cường giả từ đế cấp trở lên mới sử dụng được thôi, kẻ nào tu vi thấp, nó tuyệt đối không phát huy tác dụng, tấm bản đồ sẽ phát ra thanh âm và dấu hiệu khi món bảo vật thượng cổ ngủ say nào đó thức tỉnh"

"Dĩ Tường, em nói thật đi, nếu em đạt tu vi hiện tại, không thể nào phát giác được dấu hiệu của nó, em rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào rồi?"

"Ách, em, em như chị thấy đó, em chỉ là một dị năng giả linh cấp nhị đẳng mà thôi"

Cận Dĩ Tường chột dạ không ngớt lại bắt gặp ánh mắt thập phần chân thành của nàng, không hiểu vì cái gì, bản thân khi đối diện những nữ nhân này, nội tâm sẽ sinh ra cảm giác mềm lòng, phân mềm lòng đến từ rung động xao xuyến

"Ân, thật ra, em nói chị đừng giận em nga, học tỷ"

"Ân, em nói đi, chị không giận em đâu"

"Em đạt đế cấp rồi, dị năng giả đế cấp tam đẳng, ân, học tỷ..."

Diệp Nhã Viên tựa hồ bị câu nói của Cận Dĩ Tường chấn kinh, hai tay nàng phát run, nhấp một ngụm trà để bình tâm. Trên Bình Nguyên đại lục này xuất hiện cái yêu nghiệt, mà yêu nghiệt kia đang ngồi trước mặt nàng, không ngừng dùng tay lay nàng choáng váng thân thể

Phải biết, ở độ 17, 18 thiên tài giỏi nhất cũng chỉ đạt Hoàng cấp thôi, mà người này, người này cư nhiên đạt đến đế cấp chí tôn, đây là cỡ nào dọa người sự kiện. Khó trách Cận Dĩ Tường tiêu diệt ma thú nhanh gọn đến vậy, một chiêu thổi bay đối thủ, dị năng ngang tàn không ai bì nổi cũng dễ dàng điều khiển trong tay

Nếu toàn Bình Nguyên đại lục biết được không chừng xảy ra đại loạn

"Học tỷ, học tỷ, chị không khỏe ở đâu à"

"A, Dĩ Tường, chị, chị không có không khỏe, ân, em yên tâm, chị sẽ giúp em giữ kín chuyện này, về phần tấm bản đồ, chị nghĩ ngày mai chúng ta nên thông tri với Cận lão sư và hiệu trưởng, cùng nhau bàn bạc kế sách"

"Hảo, học tỷ, hôm nay thật sự cảm ơn chị, nếu không nhờ chị thì em sớm chết chìm trong đống tơ vò rồi"

"Em đừng nói cảm ơn, đây là chị tự nguyện, vì em lúc đó đã tương trợ chị"

Cận Dĩ Tường chủ động tiến lên một bước, kề sát mặt Diệp Nhã Viên, ôn nhu lẩm bẩm:

"Học tỷ, chị đã bao giờ nghĩ đến mối quan hệ sâu xa hơn?"

"Với ai?"

"Với em"

"Chị có" Diệp Nhã Viên hạnh phúc cười: "Còn em"

"Em có..."

"Em gọi chị là Viên Viên được không?"

"Ừm, đều y em, miễn em thích"

Diệp Nhã Viên đã vô số lần tưởng tượng ra ngày Cận Dĩ Tường từ chối nàng, nhưng giờ đây, hết thảy đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì nàng bận trầm luân trong nụ hôn chan chứa dịu dàng của người kia....

Cửa phòng từ thời điểm ấy đã không nữa mở ra, không ai biết được, trong phòng phát sinh cái gì, chỉ biết, Cận Dĩ Tường lại có thêm một cái xinh đẹp lão bà....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info