ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 55: Phơi Bày Âm Mưu

Aiyashiju18

Ngày hôm sau, Phật Lan Ỷ Khanh đập cửa rầm rầm, nói cho binh lính hồi báo phụ vương, nàng đã hồi tâm chuyển ý, không cần đợi ba ngày. Quốc vương Phật Lan Thế Triệt đương nhiên vui mừng, con gái cưng của hắn ủng hộ hắn, còn gì hơn đây

Trên bàn ăn, không khí tựa hồ rất hài hoà, Âu Cách Sư ngồi đối diện Phật Lan Thế Triệt, Phật Lan Ỷ Khanh ngồi cạnh Phật Lan Thế Triệt. Quốc vương nhìn Phật Lan Ỷ Khanh, thanh âm tràn ngập cao hứng:

"Tiểu Khanh, ý con thế nào"

Phật Lan Ỷ Khanh hơi đảo mắt qua Âu Cách Sư, thanh âm đều đều trả lời hắn:

"Phụ vương, ngày hôm qua là con trách lầm người, con không sáng suốt, lãnh thổ quốc gia ta quả thực vẫn còn bé nhỏ, đánh chiếm lãnh thổ Mịch Xà
để mở rộng diện tích là ý kiến không tồi, Âu tể tướng, ông cảm thấy hợp lý không?"

Bị Phật Lan Ỷ Khanh hỏi ngược, Âu Cách Sư híp mắt, rất nhanh thần bí cười cười:

"Công chúa thật giống quốc vương có ý chí tiến thủ a, công chúa, việc này phải giải quyết nhanh gọn, Mịch Xà kia bây giờ đã suy đồi do bọn hạ đẳng gây ra, chúng ta chiếm được, phục hưng Mịch Xà, người dân không thể oán hận chúng ta rồi"

Phật Lan Thế Triệt mờ mịt gật đầu, Âu Cách Sư vuốt chòm râu, tiếp tục nói:

"Quốc vương, việc phát động chiến tranh sắp tới đây, thần nghĩ công chúa đích thân dẫn binh là thích hợp nhất, công chúa không những xinh đẹp, tài lược có thừa, tu vi không sai, quốc vương, mời người đưa ra ý kiến"

Phật Lan Thế Triệt gật đầu, hai tròng mắt bị bao phủ bởi tầng sương mờ, hoàn toàn không thấy rõ ánh dương quang, đen kịt tăm tối, tựa con rối giống nhau

"Phải, để Tiểu Khanh dẫn binh đánh Mịch Xà rất thích hợp, đã quá lâu rồi con bé chưa thi hành nhiệm vụ, lần này hảo hảo thư giãn gân cốt đi"

Phật Lan Ỷ Khanh mím môi:

"Vâng, phụ vương, Tiểu Khanh hiểu lời người"

Thức ăn được người hầu bưng ra, Phật Lan Thế Triệt, Âu Cách Sư bắt đầu dùng bữa, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẽ, Âu Cách Sư đúng như dự đoán đưa cây xà trượng cho Trường Sinh mang đi

Phật Lan Ỷ Khanh dùng tinh thần lực truyền cho Cận Dĩ Tường thông điệp, bản thân kéo Âu Cách Sư và phụ vương của mình vào cuộc trò chuyện bất tận nhằm đánh lạc hướng để hắn khỏi phát giác điều gì

Trường Sinh, dị năng giả tôn cấp tứ đẳng, lôi hệ và thổ hệ dị năng. Cận Dĩ Tường chẹp miệng, cũng không có gì ghê ghớm cho lắm, dẫu sao lúc trước đã từng kinh lịch qua vô số cường giả tài ba

Cận Dĩ Tường thi triển tàng hình hệ ẩn thân vào các cây cột lớn, mò mẫm theo đuôi Trường Sinh vào một căn phòng cách rất xa phòng ăn, bên trong căn phòng rất bề bộn, hẳn là nhà kho. Cận Dĩ Tường lúc này mới nhìn kỹ càng khuôn mặt Trường Sinh hơn, hắn giống Sinh như hai giọt nước, cô đoán đoán, anh em sinh đôi sao

Trường Sinh gác cây xà trượng lên một thùng rác, bản thân hắn lăn ra ngủ, Cận Dĩ Tường phi một tiếng, Âu Cách Sư mà biết thủ hạ của hắn đặt cây xà trượng trên nắp thùng rác thì sẽ thế nào a

Cận Dĩ Tường kỳ thực có thể dễ dàng hạ gục Trường Sinh nhưng bản tính lười nổi lên, không muốn phải tiêu phí quá nhiều sức lực. Cận Dĩ Tường rón rén đi đến, nhẹ nhàng cẩn thận nắm cây xà trượng, từ từ kéo khỏi thùng rác

Chính là lão thiên gia không cho Cận Dĩ Tường được như ý, gót giày vô tình động trúng đồ vật linh tinh dưới chân. Trường Sinh bị kinh động, giật mình tỉnh giấc, mở mắt, cây xà trượng lơ lửng trên không trung. Trường Sinh nhíu mày:

"Ai?"

"Phiền toái thật!"

Cận Dĩ Tường thở dài, hiện nguyên trạng, vung tay, Trường Sinh liền bị văng vào vách, Cận Dĩ Tường tặng thêm cho hắn một đoàn hoả ngục, nếu hắn mạng tốt, ăn ở tốt liền sống còn không thì mất mạng, chỉ có hai con đường mà thôi

Cận Dĩ Tường cắt bỏ được cái đuôi gai mắt, chạy vội đến phòng ăn. Quốc vương Phật Lan Thế Triệt thấy niên thiếu trẻ tuổi hớt ha hớt hãi chạy thì há hốc mồm, trong cung điện của hắn dường như không có người này. Phật Lan Ỷ Khanh mừng rỡ như điên

"Tường Tường"

"Ỷ Khanh, qua đây cạnh tôi"

Phật Lan Ỷ Khanh vâng lời, nép vào người Cận Dĩ Tường. Âu Cách Sư mặt lạnh như băng khi thấy trên tay Cận Dĩ Tường đang cầm đồ vật chính là pháp bảo xà trượng của hắn. Trường Sinh bị nhãi con này tiêu diệt?

"Vật của ta, ngươi cũng dám động!"

Cận Dĩ Tường nhếch môi: "Vật của trời của đất của đại dương, sao ông lại nói thuộc về ông!"

Cận Dĩ Tường không chút do dự bẻ gãy cây xà trượng trước con mắt thán phục của Phật Lan Ỷ Khanh. Âu Cách Sư điên tiết rống lên một tiếng, quốc vương Phật Lan Thế Triệt trong nháy mắt trở lại thanh tỉnh, tà thuật ám quanh người tan biến hoá tro tàn theo xà trượng

"Ngươi, tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này!"

Trong phòng ăn không ngừng truyền đến thanh âm kinh động khiến binh lính sợ ngây người, kéo nườm nượp chạy vào. Phật Lan Thế Triệt sau một hồi ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phật Lan Ỷ Khanh thanh âm thức tỉnh hắn

"Phụ vương, Âu Cách Sư làm phản, hắn dùng tà thuật mê hoặc tâm trí phụ vương, thời điểm người không sức lực kháng cự, hắn thổi vào tai người bao nhiêu lời phù phiếm"

Phật Lan Thế Triệt như ngộ ra điều gì, uất nộ quát:

"Âu Cách Sư, ngươi thật to gám, hoàng gia, đế quốc là thứ ngươi muốn động vào liền động vào sao, người đâu, bắt hắn lại!"

Phó Chỉ Dung, Hoa Huyên Thiển xong xuôi nhiệm vụ tại Hoa gia, thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội Âu Cách Sư, tức tốc đến cung điện. Vừa bước vào đã thấy hỗn loạn tràn cảnh, thấy Cận Dĩ Tường đứng ngay phòng ăn, Phó Chỉ Dung vội tiến lại

"Hồi quốc vương, tang chứng, vật chứng của Âu Cách Sư đều tại nơi này, mời người xem"

Phật Lan Thế Triệt xem chồng tư liệu, hình ảnh về Âu Cách Sư, còn mấy món pháp bảo hắn đánh cắp từ hoàng gia, càng thêm phẫn nộ. Trường Sinh chưa chết, hắn hộ quanh người Âu Cách Sư

Âu Cách Sư nhận ra tình thế hiện tại không thuộc về hắn, mím môi:

"Trường Sinh, mang ta đi!"

Binh lính đuổi theo nhưng đã quá muộn, bọn hắn đã cao chạy xa bay, trước khi tiêu thất, Âu Cách Sư còn quăng một câu

"Ta biết tên ngươi là Cận Dĩ Tường, cứ chờ đó, tất cả chuyện ngày hôm nay ta sẽ trả đủ!"

Một hồi lâu sau không khí trong phòng ăn mới bình ổn lại. Phật Lan Thế Triệt quan sát, dường như con gái hắn rất thân mật với niên thiếu kia, hắn dùng giọng điệu nghiền ngẫm hỏi

"Con là gì với Tiểu Khanh?"

"Hồi quốc vương, con và Ỷ Khanh..."

Phật Lan Ỷ Khanh cắt ngang:

"Dĩ Tường là cha đứa bé trong bụng con, phụ vương mong người thành toàn chúng con"

Một câu nói làm chấn động cả cung điện, di, đại công chúa cư nhiên có đứa nhỏ rồi, cha đứa nhỏ vẫn còn lứa tuổi học sinh a

Phật Lan Thế Triệt sững sốt:

"Tiểu Khanh, con nói cái gì, con, con có thai!"

Phật Lan ngoắt tay Cận Dĩ Tường một cái, đối quốc vương gật đầu:

"Là, phụ vương, con nghĩ người không nỡ để đứa nhỏ của con mang danh không cha đâu"

Phật Lan Thế Triệt khóc không ra nước:

"Nhưng còn hôn sự giữa con và công tước..."

"Phụ vương, con hủy rồi, con không thích, con chỉ yêu Dĩ Tường!"

Phật Lan Thế Triệt thở dài, con gái đã qua ngưỡng tuổi này rồi, vị công tước kia lớn hơn con gái hai tuổi, xác thực môn đăng hộ đối nhưng mà con gái yêu người khác a, còn đang có thai nha, hắn sắp được lên chức ông rồi

Phật Lan Thế Triệt hướng Cận Dĩ Tường nói, ngữ khí nghiêm cẩn:

"Dĩ Tường, con có yêu Tiểu Khanh nhà ta không?"

Cận Dĩ Tường không chút do dự gật đầu:

"Quốc vương, con tất nhiên yêu Ỷ Khanh, con nguyện ý vì nàng làm tất cả, kể cả sinh mệnh nhỏ nhoi này, con cũng cho nàng!"

"Phụ vương, mong người thành toàn chúng con, chúng con là thật lòng yêu nhau"

Phật Lan Ỷ Khanh xoa bụng bằng phẳng, lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào:

"Đứa nhỏ, đứa nhỏ còn chưa ra đời, người định ngăn cách chúng con sao..."

"Ách, cái này, cái này, thôi được rồi, ta thành toàn cho các con, Tiểu Khanh, con đừng khóc" Phật Lan Thế Triệt cưng chiều xoa đầu con gái, hắn chỉ có duy độc một mình Phật Lan Ỷ Khnh là nữ nên rất mực sủng ái

"Dĩ Tường, Tiểu Khanh nhà ta nếu gầy đi vòng nào hay phát sinh vấn đề gì, cuộc đời này con và nó đừng nghĩ bên nhau!"

Cận Dĩ Tường biết quốc vương lo lắng, cô cười tươi, nhãn thần kiên định:

"Vâng, Ỷ Khanh nếu gầy đi một vòng nào, con đời này coi như bỏ đi, quốc vương cảm ơn người"

Phật Lan Thế Triệt vuốt chòm râu:

"Đều gọi phụ vương đi, ha ha, mau mau sinh đứa nhỏ, để ta có cháu bồng"

Các nàng nhìn nhau, đồng dạng bật cười:

"Vâng, phụ vương..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info