ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 54: Biện Pháp (H nhẹ)

Aiyashiju18

Cận Dĩ Tường ôm nàng, một tuần không gặp, nữ nhân này thế nào gầy như vậy, hai người các nàng bồi hồi rất lâu. Phật Lan Ỷ Khanh nhớ nhung người này đến điên rồi, ở đôi môi người kia tìm kiếm hơi ấm, Cận Dĩ Tường bị nàng áp đảo xuống chiếc giường, chống tay, nghênh đón nàng

Phật Lan Ỷ Khanh gấp gáp cởi áo Cận Dĩ Tường, vùi mặt vào hõm vai hít ngửi hương bạc hà thơm ngát, hôn khẽ. Cận Dĩ Tường cảm thấy trong lòng một mảnh lành lạnh, nâng mặt nàng, ôn nhu hỏi:

"Ngoan, tôi ở đây rồi, sẽ không để em chịu ủy khuất"

Phật Lan Ỷ Khanh mi mắt ảm đạm:

"Phụ vương hiện tại bị Âu Cách Sư chi phối rồi, hắn một mực đòi xâm chiếm Mịch Xà Đế Quốc, em cản không được hắn, có phải em rất vô dụng hay không"

Cận Dĩ Tường lắc đầu: "Đứa ngốc, phụ vương em mù quáng như vậy là vì Âu Cách Sư thao túng, đâu phải lỗi của em"

"Phụ vương, hắn đã từng là người tốt, hắn rất thương em, nhưng kể từ khi Âu Cách Sư tại, hắn thay đổi rồi" Phật Lan Ỷ Khanh vươn tay phác họa hình xăm tà long của người kia, ngữ khí phảng phất phiền muộn

"Phụ vương cho em ba ngày có đúng không" Cận Dĩ Tường hỏi

"Ừm, sao Tường biết"

Cận Dĩ Tường khịt mũi: "Tôi nghe lén, thực xin lỗi, tôi biết dù có vấn đề gì xảy ra em vẫn tận tụy với đế quốc, Phật Lan Ỷ Khanh, em đừng suy nghĩ qua nhiều, tội ác không thể lấn át ánh bình minh, Âu Cách Sư tạo nghiệp quả sau này hắn sẽ nhận lại hết thảy thôi"

"Âu Cách Sư là một tên xảo quyệt, hắn thờ phụng Xà thần, loại thần linh ngoan độc nhất trong truyền thuyết. Âu Cách Sư dị năng phần lớn ảnh hưởng tà thuật, trong hoàng gia có ai dám chống lại hắn, từ lâu hắn xem em như cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ, ha ha, Âu Cách Sư còn thông đồng hoàng huynh em đâu"

Phật Lan Ỷ Khanh cười khổ, chính vụ, đế quốc, học viện cùng một lúc ập hết lên đầu khiến nàng nan kham cùng cực, sắp tới phải chi một khoảng tiền khổng lồ để xây dựng lại đống hoang tàn do ma thú gây ra

"Ỷ Khanh, Bệnh và Lão tôi đã tiêu diệt hết rồi"

Phật Lan Ỷ Khanh xoa đầu cô:

"Em biết, Tường của em thật giỏi"

Cận Dĩ Tường ngập ngừng một chút rồi nói: "Ỷ Khanh, tổ chức Bướm Đêm còn có kẻ đứng sau màn"

Phật Lan Ỷ Khanh lắc đầu, sâu kín thở dài: "Em sớm biết kẻ đứng sau màn là Âu Cách Sư, hắn còn ngang nhiên to gan đến mức liên lạc với thủ hạ ngay trong cung điện, hai ba ngày trước em tình cờ nhìn thấy, trốn ở một góc, nữ nhân kia gọi Tử, am hiểu thuật dịch dung và ám hệ, cấp bậc hiện tại, dị năng giả hoàng cấp cửu đẳng, lính gác trong cung điện không phải đối thủ của nàng"

Cận Dĩ Tường nghe Phật Lan Ỷ Khanh nói về Tử, mày chau thành một đoàn:

"Đã từng giao phong qua bất quá nữ nhân kia thật kỳ quái, đấu với Tiểu Giai tỷ thì rất nhiệt liệt còn khi đấu với tôi, không nói hai lời liền tiêu thất, bộ dáng cứ như người mất hồn, hanh, đầu óc có vấn đề sao, quả thực bệnh thần kinh"

Phật Lan Ỷ Khanh ý vị thâm trường nhìn Cận Dĩ Tường, nàng vừa nghe đã tỏ tường, chỉ trách người này là siêu cấp đầu gỗ. Phàm là hai kẻ đối địch với nhau hẳn là sẽ lao vào chiến đấu hăng say mà qua Cận Dĩ Tường lời nói, Phật Lan Ỷ Khanh hiểu, Tử có gì đó bất minh nên không muốn đụng độ Cận Dĩ Tường

Phật Lan Ỷ Khanh thấy người nào đó bĩu môi, người này quả thực không hiểu phong tình, lão công nhà nàng quá mức đào hoa rồi, phải hảo hảo quản thúc a, nếu không loạn mất

"Ỷ Khanh, tôi có thể đưa em ra khỏi cung điện ngay bây giờ, em có muốn..."

"Không được rồi, phụ vương hắn là người rất quả quyết, hắn nói ba ngày chính là ba ngày, nếu em đi khỏi, e rằng hắn sẽ lục tung cả phiến đế quốc để tìm em"

"Ỷ Khanh, việc lần này không chỉ đơn giản như vậy, Âu Cách Sư tên kia sẽ động thủ khi em tận lực phản đối, hiện tại hắn đã không kiêng nể mọi người, không đặt quốc vương vào mắt a"

Cận Dĩ Tường thanh âm dần trở nên nghiêm trọng, cô tự trách, bản thân tu vi không phải đối thủ Âu Cách Sư, sai một bước thì hỏng đại sự, vượt cấp chiến đấu cũng rất khó khăn

"Tường, em biết Tường lo lắng điều gì nhưng mà Tường an tâm nhé, em sẽ thu thập mọi việc ổn thỏa ngay thôi"

Cận Dĩ Tường trầm tư một lúc rồi nói:

"Ỷ Khanh, Âu Cách Sư có bao giờ rời khỏi cây xà trượng dù chỉ một chút"

Phật Lan Ỷ Khanh nghe hỏi trả lời:

"Theo em quan sát thì hầu như không có, trừ phi hắn tắm rửa và dùng bữa cùng phụ vương, hắn sẽ giao cây xà trượng cho thủ hạ tài giỏi nhất, Trường Sinh"

"Tường Tường, ý của Tường là" Phật Lan Ỷ Khanh kinh ngạc

Cận Dĩ Tường gật đầu, nhàn nhạt cười:

"Tôi muốn em cứ cư xử như bình thường, giống như kiểu hồi tâm chuyển ý, hiện tại dùng biện pháp cứng rắn không phải ý hay, lạt mềm buộc chặt, một mũi tên trúng hai con nhạn, bản thân tôi sẽ đối đầu với Trường Sinh để lấy cây xà trượng"

"Khi nào quốc vương tiếp tục dùng bữa với Âu Cách Sư?"

"Ừm, trưa ngày mai, lịch trình của phụ vương em đều nắm rõ, hẳn ngày mai phụ vương cũng bàn bạc kế sách đánh chiếm Mịch Xà, nếu thành công, Âu Cách Sư có thể xúi giục phụ vương đánh chiếm luôn Hiên Viên"

"Ý đồ của Âu Cách Sư là làm mối quan hệ tốt đẹp giữa ba đế quốc rạn nứt, phá vỡ hiệp nghị hoà bình lưu giữ nghìn năm qua, bản thân hắn ngư ông đắc lợi, lật đổ phụ vương ngôi vị, trực tiếp đăng cơ, thông cáo thế giới, đến lúc đó toàn bộ Bình Nguyên đại lục sẽ lầm than a" Phật Lan Ỷ Khanh nhíu mày, nghĩ đến viễn cảnh khói lửa suy đồi đó khiến nàng dị thường sinh khí

"Khanh, không ngờ em đã tính trước con đường này rồi"

Cận Dĩ Tường đau lòng nữ nhân trong ngực, thương nàng vì đế quốc xả thân, làm việc tốt nhưng không ai hay ai biết, chỉ cặm cụi ôm phần khổ cực về người mình

Nếu bản thân ngay tại thời điểm nàng yếu đuối nhất không xuất hiện thì nàng sẽ thế nào, tự trách, nức nở nhìn gương, không người thấu hiểu. Phật Lan Ỷ Khanh thật vĩ đại trong lòng Cận Dĩ Tường, bề ngoài nàng thoạt nhìn lạnh lùng vô tâm nhưng sâu bên trong, là tấm lòng cao cả vô bờ bến

Phật Lan Ỷ Khanh nâng mặt Cận Dĩ Tường lên, thấp giọng thủ thỉ:

"Tường, nhìn em"

Cận Dĩ Tường nghe lời nhìn nàng

"Hôn em đi"

Một câu nói cháy bừng ngọn lửa trong Cận Dĩ Tường. Nhất thời, các nàng ném sau đầu âu lo, bốn cánh môi thiếp hợp, mặc kệ thế giới đảo điên, giây phút này, các nàng chỉ biết có nhau

Phật Lan Ỷ Khanh cởi nốt những vật còn sót lại trên người Cận Dĩ Tường, âu yếm hôn lên nụ hoa phấn hồng, phấn khích khẽ liếm. Nàng đem vật trướng to vuốt ve, ngậm vào miệng, nhận được người kia sung sướng rít gào, tiếng rên trầm thấp vang vọng khắp phòng, nóng như lửa đốt

Cận Dĩ Tường hai mắt mông lung, trắng nõn thơm ngát thân thể khiến Cận Dĩ Tường nhịn không được, tay du tẩu trên từng tấc da thịt nàng. Dừng lại dưới thánh địa thuần khiết, Cận Dĩ Tường trìu mến hôn mút, đảo quanh hạch hoa đã sưng tấy của nàng

Phật Lan Ỷ Khanh hơi ngẩng đầu, giữa hai chân là người kia ôn nhu mơn trớn, tế bào thần kinh bị kích thích mãnh liệt, hai tròng mắt phủ tầng sương. Phật Lan Ỷ Khanh cong người, rên rỉ một tiếng, rốt cuộc tiết...

"Đau, đau sao?" Cận Dĩ Tường ấn vật nóng vào hoa huyệt chật chội ẩm ướt, tựa hồ còn chần chừ bất động

"Rất khá...Tường...a..."

Đau đớn xé rách trong chỗ sâu khiến Phật Lan Ỷ Khanh nhíu mày, chậm rãi, đau đớn biến mất, thay vào đó là từng trận khoái cảm do người kia mang lại. Cảm nhận vật nóng cứng rắn rút ra đâm vào, Phật Lan Ỷ Khanh ngửa đầu ra sau, nhiệt tình rên rỉ

"A...Tường Tường...Tường Tường"

"Ỷ Khanh...haa..."

Hôn lên môi nàng một cái, bắt lấy hai bầu ngực to tròn vân vê, khẽ ngắt nụ hoa. Phật Lan Ỷ Khanh hai đùi vô lực, bắt chéo ngang eo Cận Dĩ Tường, bụng dưới một trận căng thẳng

Không biết qua bao lâu, trong phòng cất lên thanh âm tình thú sống động phảng phất mềm mại nhu hoà. Cận Dĩ Tường bá đạo trong nàng thân thể lưu lại bản thân khí tức, mà nàng lại lần nữa đạt được cực hạn cao triều, u cốc mở ra đóng lại, phun trào vỡ đê mật dịch

Phật Lan Ỷ Khanh vuốt vuốt bụng vừa được Cận Dĩ Tường lấp đầy, nơi này có hay không sẽ tồn tại mầm non, từ mầm non hoá sinh mệnh nhỏ bé, nàng thật muốn hoài Cận Dĩ Tường đứa nhỏ, cùng người kia xây dựng một gia đình ấm áp, có nàng, có con, có Cận Dĩ Tường...

"Bảo bối, ngủ ngon, tôi yêu em"

"Ưm, ngủ ngon, Tường..."

Trong phòng rốt cuộc yên lặng xuống tới...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info