ZingTruyen.Asia

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 53: Vô Đề

Aiyashiju18

Đêm đến là lúc cảm xúc thăng ôn, xa cách một tuần, Cận Dĩ Tường ngày đêm có bao nhiêu nhớ mong các nàng. Cận Dĩ Tường ra sức hít ngửi Cận Minh Nguyệt da thịt, tựa hồ thân thể Cận Minh Nguyệt có gì đó khác lạ, nhất là hai bầu ngực, dường như chúng trở nên đầy đặn hơn thì phải, ánh mắt nàng cũng nhu hoà hơn, bớt đi một phần lạnh lùng

Thời điểm Cận Dĩ Tường hôn xuống bụng, Cận Minh Nguyệt hốt hoảng đẩy nhẹ Cận Dĩ Tường ra. Cận Dĩ Tường khó hiểu nhìn nàng:

"Minh Nguyệt, làm sao vậy, người ở đâu khó chịu sao?"

Cận Minh Nguyệt hít thở sâu lắc đầu, cảm nhận vật nóng cứng rắn ma sát hoa viên ướt đẫm, thời điểm Cận Dĩ Tường sắp sửa nhấn hông đi vào, Cận Minh Nguyệt chống tay né tránh đụng chạm xác thịt

"Minh Nguyệt, người đừng làm con lo lắng a, nói cho con biết chuyện gì xảy ra với người trong một tuần này?" Cận Dĩ Tường nhíu mày, lửa dục cũng bị dập tắt, khẽ hôn lên trán nàng, ôn nhu trấn an nàng

Cận Minh Nguyệt vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của người phía trên, hồi lâu chậm chạp mở miệng:

"Ta có thai rồi"

Đại não như bị vật gì đó oanh tạc đến choáng váng, hân hoan, mừng rỡ, hạnh phúc hoà đau lòng trong một khắc ùa về, nước mắt giàn giụa ở hõm sâu chực trào. Nữ nhân này là vợ của mình, là người bản thân yêu đến tận cùng cốt tủy và cũng là mẹ của con mình, Cận Dĩ Tường xúc động

Cận Minh Nguyệt lau đi nước mắt của Cận Dĩ Tường, mỉm cười tựa xuân phong tháng hai:

"Baba của con sao lại khóc, không phải baba như vậy sẽ làm mẹ và con lo lắng sao, baba hãy mạnh mẽ lên nhé để còn bảo hộ mẹ và con nữa"

Cận Dĩ Tường đã thôi ngừng khóc, cười cười áp tai lên bụng Cận Minh Nguyệt, lắng nghe thanh âm sinh động bên trong, thành kính vuốt ve bụng nàng

"Con chúng ta đã nói rồi, Tường đừng khóc nữa nha, con nghe thấy sẽ đau lòng, ta cũng sẽ đau lòng" Cận Minh Nguyệt luồn tay vào từng kẽ tóc của Cận Dĩ Tường, từ thời điểm bắt đầu đến hiện tại, ai cũng không ngờ được, có một ngày như thế này, nàng sắp làm mẹ lần nữa

Cận Dĩ Tường đặt một nụ hôn lên bụng nàng, thần tình tràn ngập hạnh phúc:

"Ừm, nói với mẹ con, baba yêu cả hai người, ân, mẹ con là một nữ nhân hay suy nghĩ lung tung, con đừng kể xấu quá nhiều về baba cho mẹ con biết nhé"

Cận Minh Nguyệt nghe được những lời Cận Dĩ Tường nói, nhịn không được bật cười

"Đứa ngốc..."

Cận Dĩ Tường nằm xuống cạnh nàng, cười hì hì nói: "Khi nào phát hiện?"

"Hơn một tuần trước, ngày hôm đó ở trên tiết bỗng nhiên choáng váng, về phòng cảm thấy một trận buồn nôn, lúc đó Mạn Lệ và Yên Tuyết tình cờ ngang qua phòng, các nàng đưa ta đi bệnh viện"

Cận Minh Nguyệt hôn lên môi Cận Dĩ Tường, nhãn thần hàm chứa mẫu tính:

"Bác sĩ nói ta có thai hơn một tháng rồi, có lẽ lão thiên đã ban cho chúng ta lớn nhất món quà đi"

"Con sẽ hảo hảo yêu thương người và đứa nhỏ"

"Tường"

"Ân?"

"Lão ba bên kia hình như nghi ngờ chúng ta"

Cận Dĩ Tường cả kinh: "Làm sao ông biết?"

"Bệnh viện có tai mắt của hắn bất quá hắn vẫn chưa rõ ta bị cái gì, hắn có hỏi nhưng ta nói do lao lực quá độ thôi"

"Chúng ta không thể cứ nói dối hắn cả đời, quá đoạn thời gian nữa, chờ mọi thứ bình ổn lại, thai lớn chút nữa chúng ta sẽ dễ nói chuyện với hắn hơn"

"Tường, lão ba tuổi cũng đã lớn rồi, ta sợ ông ấy sẽ bị đả kích..." Cận Minh Nguyệt hai mắt thoáng ảm đạm xuống tới

Cận Dĩ Tường áp xuống bụng nàng:

"Minh Nguyệt đừng lo, người mà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con a, cười một cái, hắc hắc"

Cận Minh Nguyệt cũng bị Cận Dĩ Tường ngốc nghếch bộ dáng chọc cười, nàng khẽ 'Ân' một tiếng

"An tâm hảo, con sẽ thu thập ổn thoả"

"Ừm, ta và con tin tưởng Tường!"

"Tường cũng phải quan tâm đến Yên Tuyết và Mạn Lệ nhé, các nàng rất yêu Tường..."

"Ngốc nói cái gì, Minh Nguyệt và các nàng, ai con cũng yêu thương, từng giây từng phút đều nhớ về mọi người"

"Sáng mai nhanh như vậy phải đi sao?"

"Ân, con sợ Ỷ Khanh bên kia xảy ra chuyện không hay, cung điện còn có Âu Cách Sư tại"

Cận Minh Nguyệt vì thân thể mang thai mệt mỏi duyên cớ, nàng vùi đầu vào lòng Cận Dĩ Tường ngủ say sưa. Sáng hôm sau, Cận Dĩ Tường kéo theo Phó Chỉ Dung đi bái phỏng Phó Chấn Phong

Phó Chấn Phong kinh ngạc nhìn hai người tiến đến, hôm nay con gái bất ngờ đến xem hắn, hắn vui mừng a, chống đỡ vai trái bị thương mừng rỡ nói:

"Chỉ Dung, rốt cuộc con chịu trở về gặp ta rồi, khụ khụ, đây là...?"

"Nhĩ hảo Phó thúc, con là..."

Cận Dĩ Tường chưa kịp nói hết lời, Phó Chỉ Dung nhanh trước một bước cắt ngang lời cô

"Dĩ Tường là người yêu của con, bọn con đã xảy ra quan hệ, ưm, Tường nhi..." Miệng bị tay Cận Dĩ Tường bịt lại, Phó Chỉ Dung khó hiểu nhìn cô, Cận Dĩ Tường quên bén chuyện Phó Chỉ Dung là người thẳng thắn,

"Khụ khụ" Phó Chấn Phong che miệng ho khan: "Dĩ Tường? Cận gia đứa bé a, cũng tốt, hai đứa định khi nào kết hôn?"

Cận Dĩ Tường cũng thật không ngờ Phó Chấn Phong chiều chuộng Phó Chỉ Dung đến thế, chả trách biến nàng thành nữ nhân không sợ trời không sợ đất. Phó Chỉ Dung đi đến cạnh hắn, giúp hắn xoa bóp cánh tay:

"Lão ba, hiện tại không phải quá sớm sao, người gấp cái gì, Dĩ Tường cũng không chạy mất, quá vài năm nữa chúng con mới tính đến chuyện kết hôn"

Phó Chấn Phong gật đầu, hướng Cận Dĩ Tường nói:

"Dĩ Tường, con gái ta nhờ cậy vào con nhé, hảo hảo đối đãi nàng!"

Cận Dĩ Tường điềm đạm đáp lại:

"Vâng, Phó thúc, đã là người con yêu, con tuyệt đối không bạc đãi nàng, xin thề kiếp này đối nàng thật tốt, cơm áo không lo"

Phó Chấn Phong xoa đầu con gái, đến độ tuổi này hắn cũng muốn có cháu bồng bế đâu, vừa vặn đối tượng con gái yêu là người của Cận gia, như vậy hắn an tâm rồi

"Còn gọi Phó thúc"

Cận Dĩ Tường gãi đầu: "Ba..."

Phó Chỉ Dung hạnh phúc chạy đến ôm Cận Dĩ Tường, bầu không khí trong phòng vô cùng hài hoà. Phó Chấn Phong nói sơ qua về chuyện bị ám sát, hắn nghi ngờ kẻ đứng sau giật giây đang tại cung điện, trùng hợp ngày hôm đó Phó Chấn Phong xảy ra tranh chấp với Âu Cách Sư tại cung điện vì bất đồng quan điểm, khoảng thời gian bị tai nạn sau khi Phó Chấn Phong rời cung điện tầm mười lăm phút...

Phó Chấn Phong nghi ngờ Âu Cách Sư nhưng không có bằng chứng buộc tội, Phó Chấn Phong giọng nói trở nên nghiêm trọng đứng lên:

"Có thể người hắn nhắm đến tiếp theo là Cận Vĩ Long đi..."

Đêm đến dễ hành động, Cận Dĩ Tường, Phó Chỉ Dung đến cung điện tìm Phật Lan Ỷ Khanh. Phó Chỉ Dung trầm tư một hồi rồi nói:

"Cung điện năm trước em có đi vào, so Tường nhi rành mạch hơn chút, để em đánh lạc hướng lính canh rồi Tường nhi tìm nàng nhé"

Các nàng phối hợp dị thường ăn ý, may mắn cung điện theo truyền thống cổ xưa không lắp camera nên Cận Dĩ Tường dễ dàng trốn tránh lính giác mọi nơi lẻn vào được. Phó Chỉ Dung thi triển tàng hình hệ dị năng quăng vật cản chặn đường lính gác, dời tất cả lực chú ý lên người nàng

Cận Dĩ Tường quan sát trên trần nhà thấy có ống thông gió liền nhảy phốc lên, mon men theo đường ống dẫn đến lỗ thông bên dưới, Cận Dĩ Tường ngừng động tác khi nghe thấy tiếng cãi vãi phát ra

"Ta đã nói với con rồi, ý ta đã quyết chính phạt Mịch Xà, giờ con muốn phản sao?"

"Phụ vương, người sao có thể trở nên như vậy, người muốn phá bỏ hiệp nghị hoà bình giữa ba đế quốc sao, phụ vương ấm áp và tốt bụng của con đâu rồi?"

"Công chúa, đế quốc diện tích vẫn còn quá nhỏ, quốc vương muốn chinh phạt cũng là điều thường tình, người sao lại ngăn cản mà phản đối phụ vương của người?"

"Âu tể tướng, tôichưa hỏi đến ông!"

"Phụ vương, người không thể làm thế, còn có người dân, hàng nghìn người dân dưới kia yêu mến người, người đừng vì một phút nhất thời mà nghĩ hồ đồ!"

"Ỷ Khanh, con làm ta thất vọng, người đâu, mang công chúa nhốt vào phòng, ta cho con ba ngày suy nghĩ lại!"

"Phụ vương, người..."

"Buông, để ta tự đi"

"Âu Cách Sư, ngươi cũng lui ra đi, ta mệt mỏi"

"Tuân lệnh, quốc vương"

Cận Dĩ Tường nhíu mày nghe đoạn đối thoại, cô mơ hồ đoán được bên dưới gồm những ai rồi, Âu Cách Sư, quốc vương Phật Lan Thế Triệt, Phật Lan Ỷ Khanh

Cận Dĩ Tường cũng không muốn đi rình xem Âu Cách Sư làm gì, thứ hiện tại cô quan tâm là Phật Lan Ỷ Khanh....

Phật Lan Ỷ Khanh buồn bã ngồi trước tấm gương lớn, có phải nàng rất vô dụng đúng không, nàng không bảo vệ được cho người nào cả, thời điểm Cận Dĩ Tường chiến đấu với ma thú, nàng chẳng thể tương trợ cho cô, công chúa cái gì, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi

Một thanh âm quen thuộc vang bên tai kéo nàng quay trở lại hiện tại

"Khanh, tôi đã dặn em thế nào, nữ nhân ngốc nghếch hay nghĩ linh tinh của tôi..."

Phật Lan Ỷ Khanh hốc mặt nóng bừng lên, cuối cùng nhịn không được rơi xuống giọt nước mắt

"Tường Tường"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia