ZingTruyen.Info

Bh Tu Viet Ben Kia The Gioi

Phó Chỉ Dung tỉnh lại đã một ngày sau đó, nàng thấy ngũ quan tuấn mỹ của Cận Dĩ Tường phóng đại trước mắt, liền mừng rỡ như điên. Không quản có ba bốn nữ nhân tại, câu cổ hôn lên môi Cận Dĩ Tường, người này là lão công của nàng có gì phải xấu hổ khi làm chuyện giữa những người yêu nhau nên làm

"Nhớ Tường nhi của em quá..."

Hoa Huyên Thiển kinh hoảng nhìn hai người kia, chẳng phải Cận Dĩ Tường có mối quan hệ bất chính với Kỳ Nhược Linh, ám muội với Hạ Phỉ Lan, thẳng thắn bộc lộ với Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên sao. Hiện tại cư nhiên xuất đầu lộ diện thêm Phó Chỉ Dung

Này không phải quá loạn rồi sao?

Theo Phó Chỉ Dung lời kể, nàng một thân một mình chiến đấu với đám ma thú cấp thấp thế nào bị một dị năng giả phong hệ đánh ngất mang đi, thời điểm mơ mơ màng màng đã ở trong căn cứ của bọn chúng. Hay gọi cách khác, là tổ chức Bướm Đêm

"Ý em là tổ chức không chỉ có mỗi Sinh, Lão, Bệnh, Tử mà còn kẻ đứng sau tất cả sao?" Cận Dĩ Tường nâng cằm trầm tư, liệu có phải theo Cận Minh Nguyệt nói lúc trước, bên cạnh quốc vương, tể tướng Âu Cách Sư

Phó Chỉ Dung gật đầu: "Ân, lúc đó em nghe hắn nói chuyện điện thoại với tên nào đó, thần tình rất phục tùng và lo sợ"

Viên Tảo Lam Giai bổ sung: "Người kia có thể làm quan chức rất lớn ở đế quốc, hắn cũng biết mối quan hệ ngoại giao với Hiên Viên Đế Quốc. Trong lúc chiến đấu với nữ nhân gọi Tử, chị vô tình biết được"

"Nếu như ở Pháp Lang Đế Quốc nằm trong diện khả nghi cao nhất chỉ có một người thôi!"

Phó Chỉ Dung, Viên Tảo Lam Giai cả kinh: "Ý A Tường/ Tường nhi là?"

"Phải, tể tướng Âu Cách Sư, người nắm giữ ma thuật đen"

Nghe đến Âu Cách Sư cái tên, Hoa Huyên Thiển hơi sững sốt, nàng hồi lâu mới chậm chạp mở miệng:

"Âu Cách Sư là người hợp tác với gia tộc tôi, có thể ba tôi biết chút gì đó..."

Cận Dĩ Tường nói: "Hiện tại ba cậu ở đâu?"

"Bên kia cây cầu, toà tháp cao nhất của Đông Đô" Hoa Huyên Thiển rũ mi, nàng sợ gia tộc nàng xảy ra chuyện

"Yên tâm đi, đợi Kỳ Nhược Linh chế tạo thuốc xong tôi cùng cậu đi gặp Hoa thúc" Cận Dĩ Tường tiêu sái cười, kiếp trước đã từng kinh lịch qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm, chuyện này đối với cô không thành vấn đề

Hoa Huyên Thiên tiến vào phòng sau, nơi Kỳ Nhược Linh và Diệp Nhã Viên chế tạo thuốc. Cả phòng tràn ngập dược hương. Hoa Huyên Thiển tiến đến hỏi:

"Thuốc cậu hoàn thành chưa?"

Kỳ Nhược Linh tay vẫn tiếp tục động tác, hồi lâu mới trả lời Hoa Huyên Thiển: "Vẫn chưa"

Diệp Nhã Viên thấy Hoa Huyên Thiển buồn bã vẻ mặt, đoán đoán, Hoa Huyên Thiển có lẽ thầm mến Kỳ Nhược Linh đi, xui cho nàng là Kỳ Nhược Linh yêu Cận Dĩ Tường a

"Sắp xong rồi, trong vòng một canh giờ nữa, các loại nguyên tố tập trung thì hoàn thành"

Cận Dĩ Tường lúc này tiến vào, lấy ngăn tay lau khuôn mặt thấm ướt mồ hôi của nàng:

"Vất vả cậu, việc còn lại cứ để tôi đi"

Cận Dĩ Tường hôn lên trán nàng khiến nàng ngượng ngùng không ngớt. Kỳ Nhược Linh khẽ đánh vào vai cô:

"Còn người ngoài..."

"Sợ cái gì" Cận Dĩ Tường xán lạn cười. Hoa Huyên Thiên thấy một màn, bản thân là người ngoài cuộc còn ở lại làm gì để nhận lấy đau thương

Cận Dĩ Tường quả thực không hề hay biết Hoa Huyên Thiển thầm mến Kỳ Nhược Linh, cô không cố kỵ có Diệp Nhã Viên, Hoa Huyên Thiển, ở môi nàng rơi xuống nụ hôn

"A...Cận Dĩ Tường..." Chú đà điều nào đó vùi khuôn mặt đỏ tía vào lòng Cận Dĩ Tường, Cận Dĩ Tường cũng là vui vẻ

Diệp Nhã Viên cảm thấy, mối quan hệ hoà hợp như thế này thật tốt, các nàng không phải ghen ghét nhau tranh giành qua lại Cận Dĩ Tường. Hoa Huyên Thiển lại phải thấy một cảnh tượng đau lòng

Một tiếng sau, trong phòng điều chế hừng hực quang mang, tập trung màu sắc tất cả nguyên tố tỏa sáng. Cận Dĩ Tường, Viên Tảo Lam Giai, Hạ Phỉ Lan, Phó Chỉ Dung ở ngoài chạy vào

Kỳ Nhược Linh mừng rỡ nói: "Thuốc đã hoàn thành rồi, hiện tại đã có thể sử dụng"

Diệp Nhã Viên cười phụ hoạ: "Bọn chị gọi nó là Ngưng Sinh dược với hy vọng có thể ngăn cản dịch bệnh xâm nhập"

Ban công toà nhà, Phó Chỉ Dung trầm ngâm nhìn xuống đống hoang tàn. Cận Dĩ Tường lắc đầu ôm nàng, nàng áp lên hai cánh tay đang vòng qua bụng mình

"Mệt nhọc sao?"

Phía Chỉ Dung hiếm có an ổn tựa vào lòng Cận Dĩ Tường: "Không có Tường nhi, lão ba bên kia bị thương, bất quá vết thương không sâu, đi đường bị người ám sát"

"Ba của em cũng là ba tôi, đợi vụ này kết thúc, tôi và em liền qua đó bái phỏng hắn thế nào?"

"Ừm, lão công"

"Ân?"

"Em yêu lão công" Ở trên môi Cận Dĩ Tường hôn một ngụm, Phó Chỉ Dung bắt đầu càn rỡ tác thủ

"Ừm, tôi cũng yêu em"

Cận Dĩ Tường hai tay sờ loạn, bế Phó Chỉ Dung ngồi trên bệ lan can, vén ra váy nàng, thoát quần lót, bản thân kéo khoá quần, đưa vật nóng cương cứng rúc sâu vào hoa huyệt ướt đẫm

"A..."

Một màn hoạt sắc sinh hương diễn ra, hoàng tàn bên trong, thắp lên tia ấm áp....

Thời điểm buổi trưa, theo Cận Dĩ Tường phân phó, các nàng sẽ chia làm ba đội, một đội tới dãy sông hồ, một đội vào đường cống ngầm, một đội hoạt động trên trời. Hoa Huyên Thiển đi với Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan đi với Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên đi với Phó Chỉ Dung

Cận Dĩ Tường trên thinh không, hai tay hướng lên trời, thi triển thủy hệ dị năng, hoá thành một cơn mưa mang theo Ngưng Sinh dược rải đều lên các khu phố, bên dưới, ma thú ngang tàn đập phá bỗng nhiên ngay ngẩn cả người, chạy tò te ra các bìa rừng, mất hút

Tràn cảnh như vậy đồng dạng xảy ra tại sông hồ, vườn hoa, đường cống ngầm. Động vật biến dị, thực vật biến dị ngay lập tức trở lại nguyên bản

Ước chừng mười lăm phút sau, ma thú đã hoàn toàn tiêu thất bên kia cây cầu, các nàng rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Mấy thành viên của đội bảo hộ Đông Đô cũng đến, vì họ thấy cơn mưa kia quá mức thần kỳ

Công Minh ý vị thâm trường quan sát Cận Dĩ Tường, không hiểu vì cái gì Công Minh cảm thấy ngôi vị của hắn tại học viện có điểm nguy cơ xâm lấn, mặc dù hắn đứng đầu học viện về thành tích tu vi cấp bậc nhưng Cận Dĩ Tường này dị thường thần bí

Học viện Atlantis. Cận Minh Nguyệt, Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết ba người tại phòng hội đồng đau đầu bàn bạc kế sách đánh trả. Tay Cận Mạn Lệ vô tình ấn trúng nút điều khiển TV trên nàng, nhất thời giọng điệu cảm kích của nữ biên tập viên vang lên:

"Thực sự chân thành cảm ơn đội bảo hộ của học viện Atlantis, các em đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao, đánh đuổi ma thú trả lại sự bình yên cho Đông Đô"

"Hiện tại nhân viên vệ sinh đang trong quá trình thu dọn lại đống đổ nát, ước tính một tháng sau, tổng thiệt hại của người dân sẽ được đền bù và nhà ở sẽ xây dựng lại hoàn toàn miễn phí"

"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin hôm nay"

Cận Mạn Lệ hướng Cận Minh Nguyệt vui vẻ kinh hô: "Đại tỷ, Tiểu Tường có phải hay không..."

Cận Minh Nguyệt gật đầu: "Hẳn là Tường và các em học viên kia"

"Vậy thì tốt quá rồi, chỉ sợ..." Cận Yên Tuyết ngập ngừng nói ra vế sau

"Ân, tạm thời đánh đuổi ma thú nhưng nguy cơ thâm hiểm vẫn còn tại phía sau, chúng ta không thể chỉ vì việc này mà đắc ý"

Cận Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng lo lắng Cận Dĩ Tường nhưng bây giờ nàng đoán, Cận Dĩ Tường không phát sinh vấn đề gì rồi, Tường của nàng an toàn rồi

Đội bảo hộ Đông Đô trở lại học viện lúc, trời đã tối mịt. Người đầu tiên Cận Dĩ Tường đi tìm là Phật Lan Ỷ Khanh, lật tung cả mấy căn phòng rồi mà không thấy bóng dáng của nàng. Cho đến khi mở cánh cửa phòng hội đồng thì thấy chúng nữ nhân dùng si mê ánh mắt nhìn mình

Cận Minh Nguyệt nói: "Tường tìm Phật Lan Ỷ Khanh?"

Cận Dĩ Tường gật đầu: "Ân, con tìm mà không thấy, nàng đã đi đâu sao?"

Cận Mạn Lệ bồi thêm một câu: "Xác thực"

Cuối cùng Cận Yên Tuyết trả lời:

"Tiểu Tường, Phật Lan Ỷ Khanh hồi cung điện rồi, nàng tìm phụ vương của nàng, Phật Lan Thế Triệt"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info