ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 42: Nhập Linh Hồn Giới

Aiyashiju18

Cận Dĩ Tường lơ lửng trong một không gian trắng xoá, vạn vật cứ như ngưng đọng lại. Cận Dĩ Tường phát hiện phiến không gian này rất giống khi ấy bản thân gặp gỡ Long Tuyệt Ca lần đầu tiên, cô loay hoay không biết đâu là phương hướng, trôi nổi trong không gian bất tận vô lực vùng vẫy

"Cận Dĩ Tường, hậu duệ cuối cùng của huyết mạch tà thần thú Huyết Quỷ Long, thiên bẩm dị năng Hoả Ngục trong truyền thuyết nên bản thể hiện tại gọi Hoả Ngục Tà Long" Thanh âm có phần già nua nhưng lại thập phần uy nghiêm bức nhân, này thanh âm như thiên lôi đánh thẳng vào Cận Dĩ Tường đại não khiến cô đầu muốn nổ tung

"Người phương nào, vì cái gì không hiện diện!" Cận Dĩ Tường nhíu mày, lạnh lùng nói

"Ha ha, ta đang đứng trước mặt ngươi chỉ là ngươi không thấy thôi!"

Cận Dĩ Tường có điểm không thể tiếp thu, bản thân là dị năng giả đế cấp nhất đẳng tinh thần lực cực mạnh thế mà không thể nhìn thấy hắn, không thể cảm nhận hắn hiện diện

"Ngươi xoay đầu lại!" Ngữ khí mang theo nửa phần ra lệnh

Cận Dĩ Tường theo thanh âm xoay đầu, hai tròng mắt mở to. Trước mắt là một lão gia hoả đầu tóc bạc trắng, râu hắn đồng dạng một màu bạc trắng, hắn cao hơn Cận Dĩ Tường một cái đầu, ngũ quan đã có dấu hiệu của năm tháng đi qua chính là đôi con ngươi tử sắc kia dị thường sắc bén tinh tường

"Ngươi đã trưởng thành, đã trường cao thành cái dạng này không phải năm xưa tiểu ấu long đánh thương!" Hắn vuốt bộ râu dài, nâng cằm nói

"Tôi không nhận thức ông, ông là ai?" Cận Dĩ Tường nghi hoặc hỏi

"Long nha đầu không nói cho ngươi?ai ai"

"Có ý tứ!" Cận Dĩ Tường nội tâm nghi vấn càng lúc càng lớn, cô mơ hồ đoán cùng sự kiện nghìn năm trước có liên quan

"Vậy xem ra nàng thật không nói, thôi được hôm nay ta sẽ nói. Ta tên Long Phách, nhị trưởng lão của Huyết Quỷ Long tộc, ta năm đó đã đạt gần đến quang minh đỉnh nhưng vì cuộc chiến sinh tử kia mà bị giáng một bậc tu vi!" Long Phách trầm tư nhớ lại năm xưa tang thương huyết tinh liền cảm thán

"Cuộc chiến?" Cận Dĩ Tường hỏi, lập tức nhớ đến giấc mơ lúc sáng

"Phải, cuộc chiến giữa Huyết Quỷ Long tộc và nhân tộc. Tất cả đã gần như diệt vong, nhưng mà..." Long Phách ngập ngừng

"Nhưng mà cái gì?"

"Mẫu thân ngươi Long Niệm Hiểu và Lang Tịnh Thuỷ vẫn còn sống, phần hồn phách vẫn lưu lạc tại Vô Cực giới!" Long Phách ngữ khí trầm trọng, cuộc chiến năm xưa để lại quá nhiều hậu quả thiên thu, không cách nào phai mờ khỏi hắn hồi ức

"Ông nói cái gì?" Cận Dĩ Tường cả kinh hô lên

"Long nha đầu không nói cho ngươi sự thật? Ai, ta nghĩ nàng không muốn ngươi biết về năm đó bi thương. Ngươi là niềm hy vọng cuối cùng của Huyết Quỷ Long tộc, nàng hẳn sẽ không để ngươi lớn lên trong căm phẫn và hận thù" Long Phách như có điều suy nghĩ nói

"Thật ra chuyện Long Tuyệt Ca kể cho ngươi, một nửa là sự thật, một nửa được biên dựng. Cuộc chiến sinh tử năm đó chỉ có Long Tuyệt Ca, Long Niệm Hiểu, Lang Tịnh Thuỷ và ta sống sót" Long Phách che giấu chỗ sâu trong mắt bi thống nhàn nhạt bổ sung

"Đường nha đầu kia có thể vẫn chưa biết đi, Long nha đầu xưa nay kín tiếng a!" Long Phách nhàn nhạt cười

Cận Dĩ Tường nói: "Vậy, nơi đây là đâu?"

"Quên nói cho ngươi, ta sau khi bị văng khỏi cuộc chiến lúc đó không gian tựa hồ bị thủng, ta bị nó thôn phệ vào trong gặp một vị cường giả gọi Lỗ Vương hắn truyền thừa cho ta hắn tu vi, giao cho ta trọng trách trông coi nơi đây. Nơi này gọi Linh Hồn giới"

Long Phách nắm cổ tay Cận Dĩ Tường chu du Linh Hồn giới, cô bây giờ phát hiện, ngang dọc phụ cận đều là linh hồn như phù du trôi nổi, không gian trắng xoá bây giờ đã thay đổi thành đủ loại sắc thái, tựa như đáy đại dương sâu thẳm tinh mỹ giống nhau

"Giấc mộng kia, là ta dùng một ít cấm thuật truyền đến ngươi, làm ngươi tinh thần lực có kẽ hở liền phát tán hình ảnh cuộc chiến nghìn năm trước!" Long Phách dừng lại trước cánh cổng quang mang kim sắc, hắn búng tay, cánh cổng kia lập tức thay hình đổi dạng biến thành khói lửa chiến tranh mịt mù năm xưa

Cận Dĩ Tường nhìn quang cảnh tang thương, tâm thức nhói lên một trận, nàng nhìn thấy rồi, nữ nhân ngũ quan mỹ mạo tuyệt luân chín phần giống Long Tuyệt Ca băng lãnh, còn kia nữ nhân ôn ôn nhã nhã tựa sông thu chảy xuôi. Các nàng mỹ đến thiên hạ ngả nghiêng, vạn kiếp bất phục, huyết tinh giăng kín thân thể như cũ song hành  hiên ngang chiến đấu

Các nàng hiện nguyên thần, nhân tộc dị năng giả đem ra bốn món kỳ lạ bảo khí tại các nàng đối địch, năng lượng xung đột bùng nổ. Cận Dĩ Tường nhíu mày chỉ thấy toà thành trì sụp đổ, Huyết Quỷ Long tộc và cả nhân tộc đều tiêu thất không tung tích....

"Bốn món bảo khí kia là gì?"

Long Phách do dự một lúc, nói:

"Huyễn Sinh côn, Mị Tâm tiêu, Thiên Xích đao, Vong Minh nhẫn, mỗi loại đều là vô cùng đáng sợ truyền thuyết bảo khí, chúng từ Huyết Quỷ Long tộc cướp, Đường Lục Hà là người bán thông tin cho bọn hắn, có lẽ vì nguyên nhân này nên Long Tuyệt Ca mới không nói cho Đường Hiểu Du"

"...." Cận Dĩ Tường trầm mặc

"Bốn loại vũ khí hiện phân tán khắp nơi trên Bình Nguyên Đại Lục, muốn tìm cũng rất khó bởi vì bị huyền cơ kỳ môn chôn vùi. Thực ra vẫn còn một loại nữa, là cường bạo nhất loại, Huyết Quỷ Long tộc may mắn bảo hộ được"

"Ân?"

"Đoạn Hồn ma kiếm, sức nặng nghìn cân, chỉ người xứng đáng mới có thể nhấc lên được, ta bảo tồn nó ở tầng sâu nhất Linh Hồn giới, hy vọng ngươi một ngày sẽ nhấc được nó lên. Này bảo kiếm chỉ cần vung lên hồn phách trong thân thể liền bị trục xuất hoặc hôi phi yên diệt trở thành cát bụi!" Long Phách chậm rãi tường thuật

"Cận Dĩ Tường, rất có thể trong tương lai không xa, Bình Nguyên đại lục sẽ đại loạn vì những món bảo khí này. Ta đã nhìn thấy được khói lửa viễn cảnh, Cận Dĩ Tường sứ mệnh của ngươi chính bảo vệ Bình Nguyên Đại Lục khỏi hắc ám thế lực, đừng để ác long trong linh hồn quá độ thao túng" Long Phách nghiêm cẩn thanh âm nói

"Ách, tôi chỉ là một người bình thường, sao có thể bảo vệ thứ to lớn như vậy!"

"Ngươi sẽ làm được, chuyện Huyết Quỷ Long tộc năm xưa cũng do một phần lỗi của ta niên thiếu ngông cuồng, hại đại sư huynh và cả gia tộc phải như vậy" Long Phách đưa tay vuốt khói lửa tràn cảnh, ngữ khí không giấu nổi buồn bã

Cận Dĩ Tường còn chưa kịp nói thì bị hắn thanh âm đánh vỡ: "Cận Dĩ Tường, trở về thực tại đi, khi khác ta sẽ cùng ngươi nói chuyện!" Long Phách vươn tay, một luồng năng lượng xông thẳng vào người cô buộc cô xuất khỏi Linh Hồn giới...

Cận Dĩ Tường thẳng lưng ngồi dậy trước con mắt kinh hãi của nhiều nữ nhân. Cận Minh Nguyệt, Phật Lan Ỷ Khanh nhào vào lòng Cận Dĩ Tường khóc thút thít

"Tường, ta tứ tưởng Tường không tỉnh lại nữa" Cận Minh Nguyệt nghẹn ngào

"Hôm đó Tường đã xảy ra chuyện gì?" Phật Lan Ỷ Khanh hồng viền mắt hỏi

Mấy nữ nhân đứng phía sau đồng dạng đỏ mắt đỏ mũi hiển nhiên vừa lau nước mắt. Cận Dĩ Tường đảo mắt nhìn quanh, trái phải đều là những lọ thuốc, mùi trong phòng toàn bộ sát trùng dược vị

"Minh Nguyệt, con ngủ bao lâu rồi?" Cận Dĩ Tường ngờ nghệch hỏi

"Đã 4 ngày, làm cách nào Tường cũng không tỉnh lại, ta sợ..." Nói đến đây Cận Minh Nguyệt nức nở, không cách nào nói tiếp

"4 ngày! Lâu như vậy!" Cận Dĩ Tường vỗ vỗ lưng nàng giúp nàng trấn an

"Tiểu Lan, vậy còn lớp chúng ta?"

Hạ Phỉ Lan nhường cho Kỳ Nhược Linh trả lời, nàng so ai biết rõ Kỳ Nhược Linh mấy ngày nay tự trách chuyện

"Cận Dĩ Tường! Chúng ta thắng rồi, ba chúng ta được vào đội bảo hộ Đông Đô" Kỳ Nhược Linh từ phía sau tiến lên nắm Cận Dĩ Tường mu bàn tay, ngữ khí mang theo cảm kích

"Thật hảo!" Cận Dĩ Tường thở ra một hơi, vậy ước tính một ngày trong Linh Hồn giới bằng bốn ngày trên Bình Nguyên Đại Lục. Long Phách một mình cô độc trong Linh Hồn giới ngần ấy năm a

"Cận Dĩ Tường! Cảm ơn..." Kỳ Nhược Linh nội tâm dâng lên trận trận ấm áp

"Ngốc, ơn nghĩa cái gì, chẳng phải chúng ta là một đội sao?" Cận Dĩ Tường cười

Viên Tảo Lam Giai phía sau đồng dạng tiến lên phía trước, nói ra một câu khiến tất cả mọi người muốn bật ngửa ra sau

"A Tường, chị không cho phép em bất tỉnh lâu như vậy, em còn phải thú chị làm vợ!"

"Ách..." Ngay lập tức đón nhận nhiều con mắt nghi hoặc của đám nữ nhân còn có ghen tuông ngút trời của Phó Chỉ Dung

"Hửm? Sao không nghe Tường nói gì về chuyện này?" Cận Minh Nguyệt đăm chiêu hỏi

"Nhanh như vậy a..." Phật Lan Ỷ Khanh ý vị thâm trường nói

"Tiểu Tường, tại sao không nói cho em biết?" Cận Mạn Lệ nhíu mày

"Dĩ Tường, cậu..." Hạ Phỉ Lan muốn nói nhưng là bị khí thế cường đại của các nữ nhân kia áp bức đành nuốt xuống bụng

Phó Chỉ Dung cắn môi, chỉ đành chờ đêm xuống mới có thể 'hành động'....

Cận Dĩ Tường khoé môi thoáng run, hai chân bị đám nữ nhân làm cho mềm nhũn

"Cận Dĩ Tường, Tường có biết hôm đó Tường bạo phát một nguồn không rõ năng lượng?"

"Cái này, con đôi khi đau đầu phá hủy liền bạo phát như vậy, nguyên khí tiến vào cực đoan trạng thái, người đứng gần cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng!"

"Không có cách nào khắc chế sao?" Phật Lan Ỷ Khanh hàng mi dài khẽ chớp

Diệp Nhã Viên nghe, thoáng chấn động, sự kiện đêm ở khu đèn đỏ bỗng chốc hiện về. Cận Dĩ Tường lúc đó trên người nguyên khí rất không bình thường, dao động dị thường kinh hãi, cô đã làm cho nàng giữ bí mật, nàng tuyệt không hé nửa lời

"Ân, tôi chỉ có thể cố gắng tu luyện để kiểm soát tốt nó" Cận Dĩ Tường không dám nói sự thật với các nàng. Cô sợ một khi nói ra sẽ...

Cận Dĩ Tường đứng tại thiên thai trên cao, mây vờn qua người, trời đêm huyền ảo một màu, gió lành lạnh thổi qua. Cô vươn tay nắm sợi dây chuyền đầu rồng, bên tai liền nghe tiếng của Hiểu Du

"A, Cận thiếu hiệp có chuyện gì cần nhờ vả sao?" Thật là ngàn năm không đổi trêu chọc ngữ khí a

"Có chuyện gì cần nhờ mới liên lạc sao? Muốn biết cô và ngoại tổ mẫu dạo này thế nào thôi!" Cận Dĩ Tường nhàn nhạt nói

"Rất tốt, ngày nào cũng được Tuyệt Ca cho ăn sủng ngập mặt. Bọn tôi đang du hí ở Trái Đất nha!!! Vài ngày trước bộ Avengers: End Game mới được công chiếu, phải nói là xuất sắc tuyệt đỉnh!!!" Bên kia đầu dây truyền đến Hiểu Du cực độ phấn khích thanh âm và Long Tuyệt Ca ngái ngủ tiếng kêu

"Ngọt ngào quá nhỉ, làm tôi ghen tỵ đó!" Cận Dĩ Tường cười cười, đút hai tay vào túi quần

"Avengers a, tôi cũng thích, bõ lở đã nhiều năm rồi không ngờ giờ đã đến hồi kết!" Cận Dĩ Tường có điểm niệm tưởng thời gian làm quân nhân ở Trái Đất, được xem những bộ phim mình yêu thích

"Bây giờ chúng tôi phải ra ngoài ăn tối rồi, đang ở New York đâu" Hiểu Du cười khúc khích, nàng đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại a

"Ân, đi đi, khi khác gặp!" Cận Dĩ Tường làm bộ ghét bỏ nói

Phía sau một nữ nhân toàn thân loã thể chậm rãi đi đến, ghé đầu lên Cận Dĩ Tường đầu vai hít ngửi cô hương khí

"Tường nhi! Nói chuyện với ai như thế thân mật?" Phó Chỉ Dung ma sát thân thể vào người Cận Dĩ Tường khiến cô cứng đờ, trong lòng bình dấm chua lan tràn

"Phó Chỉ Dung?" Cận Dĩ Tường mị hí mắt nhìn nữ nhân ôm lấy mình, cô tự niệm một trăm lần, không cần để ý đến thân thể nàng. Lần đầu tiên cô phát hiện Phó Chỉ Dung như vậy mỹ hoặc câu tâm, bầu ngực điểm tiểu anh đào lấp ló ẩn hiện, hạ thân bên dưới một mảnh đen nhánh rừng rậm...

"Cô theo dõi tôi?" Cận Dĩ Tường trầm giọng nói, bản thân thế nhưng không cản nàng càn rỡ tác thủ

"Tường nhi, người ta muốn..."

"Muốn đến phát điên rồi, mỗi lần nhìn Tường nhi, em đều ướt đẫm khó nhịn..." Phó Chỉ Dung ngậm lấy Cận Dĩ Tường non mềm vành tai, ở bên tai cô phun liêu nhân ngữ khí

"Cô như vậy phóng đãng! Không sợ tôi ghê tởm sao?"

"Không, em biết Tường nhi thích như vậy!" Phó Chỉ Dung câu cổ Cận Dĩ Tường kéo cô vào nụ hôn nhiệt liệt. Dần dần, Cận Dĩ Tường chiếm thế thượng phong, đem nàng áp xuống mây mù bờ vực, tựa như tiên cảnh giống nhau, bên trong mặt đỏ tim đập tràn cảnh vẫn đang tiếp diễn....

"Phó Chỉ Dung, không lạnh sao?"

"Tường nhi đi vào, em liền không lạnh"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info