ZingTruyen.Asia

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 38: Chạy Trời Không Khỏi Nắng! (H nhẹ)

Aiyashiju18

Ngoài trời, sáng chói một mảnh. Phòng trong, nóng như muốn thiêu đốt vạn vật, Phật Lan Ỷ Khanh ngồi lên bụng Cận Dĩ Tường, cúi người để lộ trước ngực rảnh sâu huyền bí. Rơi vào kích hôn, Cận Dĩ Tường câu cổ Phật Lan Ỷ Khanh, tựa hồ muốn ấn vào bản thân lồng ngực, nhiệt dịch trong suốt tràn ra khe hỡ

Phật Lan Ỷ Khanh hừ nhẹ, nhãn thần mê ly sương mù, nóng bỏng cứng rắn vật đâm chọt nàng kiều đồn, Phật Lan Ỷ Khanh rụt người, cách lớp trang phục cọ cọ cự vật. Cận Dĩ Tường nâng người ra sức ma sát nàng kiều đồn, khoái cảm truyền đến đại não, ức chế rên rỉ

Không dứt nhiệt hôn, Cận Dĩ Tường xoay người, cũng không thoát nàng trang phục, nụ hôn rơi xuống cần cổ nhẵn nhụi, mút nhẹ, không cố ý khó xử nàng. Tay trượt xuống luồn vào nàng rảnh ngực rộng mở, nắm lấy nội y vặn vẹo nắn bóp, kéo nội y lên trên xoa xoa hai bầu ngực ở kiều đĩnh nụ hoa khẽ ngắt

"A..."

Phật Lan Ỷ Khanh vô thức bật ra tiếng rên, đưa một tay che miệng ngăn chặn bản thân xấu hổ ngôn từ. Đầu ngực ướt át nóng rực xúc cảm, Cận Dĩ Tường tinh ranh đầu lưỡi đưa đẩy nàng đứng thẳng nụ hoa, quyến luyến hấp duẫn, thuận tay xé nàng rãnh áo trước ngực

"A...ân...ưm..."

"Tường Tường..."

Phật Lan Ỷ Khanh tay ghì đầu Cận Dĩ Tường đang chôn nàng trước ngực, dụ hoặc thanh âm khiến Cận Dĩ Tường vật nóng hào hứng tăng vọt

Cương cứng cương cứng!

Phật Lan Ỷ Khanh nghe được Cận Dĩ Tường ồ ồ thở dốc, nàng nhắm lại mắt cảm nhận ái nhân nhiệt độ cơ thể. Dưới thân truyền đến mát lạnh cảm giác, Cận Dĩ Tường xốc lên nàng váy dài, nhãn thần si ngốc nhìn nàng đen thùi tất chân cùng quần lót, nâng nàng đùi thon, từ dưới hôn lên

Chậm rãi vụn vặt nụ hôn ở đùi non gây xích mích Phật Lan Ỷ Khanh tế bào thần kinh làm nàng tê dại

"A...Tường Tường...đừng mà!"

Phật Lan Ỷ Khanh nặng nhọc hơi thở, muốn khép lại hai chân ngăn chặn dâm tà ánh mắt của người kia. Cận Dĩ Tường liếm môi, cách quần lót sờ vào nàng ẩm ướt lan tràn nơi, thổi nhiệt khí

"A...đừng mà...!" Phật Lan Ỷ Khanh run rẩy hai đùi gác lên Cận Dĩ Tường lưng, bất thanh minh hai mắt nhiễm dày đặc hơi nước, bụng dưới căng thẳng

"Thẹn thùng?" Cận Dĩ Tường nhướn mày tà cười đổi lại là Phật Lan Ỷ Khanh đỏ như táo chín mặt. Cận Dĩ Tường gấp gáp kéo nàng tầng phòng bị cuối cùng

Mê vụ rừng rậm rành mạch bại lộ, đen nhánh lông tơ vương sương sớm, tách ra béo mập cánh hoa. Thần tiên mỹ cảnh xông thẳng Cận Dĩ Tường đại não, hoa đế nhô cao xung huyết bên dưới là hoa huyệt không ngừng co bóp, mật dịch theo từng đợt trừu sáp tiết ra ướt dầm dề

Cận Dĩ Tường nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm nàng hoa đế, thi thoảng dùng răn nhẹ cắn. Bộ vị nhạy cảm bị tập kích, Phật Lan Ỷ Khanh nhíu lại mày đẹp, ẩn nhẫn khắc chế bụng dưới xao động, đầu lưỡi Cận Dĩ Tường như có ma thuật mỗi tấc mỗi phân đều khiến nàng choáng váng, thủy triều xông lên lưỡi nóng mươn dòng rót vào nàng thân thể, Phật Lan Ỷ Khanh kinh hô ra tiếng

"A...Tường Tường...em...khó chịu!"

Phật Lan Ỷ Khanh vặn vẹo thân mình nghênh đón đầu lưỡi tiến công, Cận Dĩ Tường ở nàng thịt huyệt càn rỡ tàn phá. Chẳng mấy chốc, ầm ầm cuồn cuộn khoái cảm tiêu hồn từ thân dưới lan tỏa khắp tế bào thần kinh, oanh tạc một khắc, Phật Lan Ỷ Khanh thét chói tai, mật dịch trong suốt tiết ra dữ dội, Cận Dĩ Tường đem nó hút say sưa, nuốt xuống cuống họng, cô ngẩng đầu thấy nữ nhân vẫn còn bị tình triều vây khốn, giật giật thân mình

Cận Dĩ Tường ngây ngốc, Phật Lan Ỷ Khanh hảo mỹ, thân thể vì dục tình mà ửng đỏ, thành thục mỹ lệ nữ nhân ở mình dưới tinh mịn đầu lưỡi nở rộ. Cận Dĩ Tường hôn lên môi nàng, trêu chọc nàng đầu lưỡi, a ách thanh âm tắc nghẽn phát ra

Dứt khỏi nụ hôn còn kéo theo dâm mỹ chỉ bạc. Phật Lan Ỷ Khanh nhớ lại Cận Dĩ Tường thương tích không thích hợp vận động mạnh, nàng đưa tay vuốt ve Cận Dĩ Tường tuấn mỹ mặt, ôn nhu nói:

"Tường Tường, còn có thương, hôm nay...hôm nay chỉ làm ở ngoài thôi được không?" Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nàng cũng không còn ở thanh xuân độ tuổi nhưng hiện tại tình thế khiến nàng rạo rực túng quẫn, này đó vấn đề nàng đã sớm được giáo dục qua...

"Đều y em!" Cận Dĩ Tường cười, một lần nữa ngồi ở nàng hai chân, tách rộng. Cầm lấy mình trướng căng vật nóng đặt ở nàng hoa viên mơn trớn, lên xuống gây chiến nàng hoa đế, bên ngoài động khẩu mật dịch ngày một nhiều nhỏ giọt xuống ga giường, tạo thành đầm xuân thuỷ phá lệ ngứa ngáy

"A...ân...ân...ha..."

Phật Lan Ỷ Khanh có thể cảm nhận đối phương to lớn vật nóng trượt lên trượt xuống nàng hoa viên. Này xa lạ lại thư sướng cảm giác khiến nàng hít thở không thông, Cận Dĩ Tường đem áo đồng phục vướng bận cởi ra, tà long hình xăm dữ tợn trên người làm Phật Lan Ỷ Khanh mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô

"Tường Tường?...Cái kia..."

"Ngô...":

Chưa kịp nói hết lời thì Cận Dĩ Tường lại ngang nhiên chiếm đoạt nàng môi. Cơ bụng tinh tế phập phồng theo từng cú trượt. Cận Dĩ Tường nẩy người lên phía trước, để chân nàng chống lên cô hai tay, vật nóng từng bước ép sát cánh hoa, nhu lộng bất quá không có đi vào

"Ân...thật thoải mái...Tường Tường...thật thoải mái!" Phật Lan Ỷ Khanh khiêu gợi tác cầu, một tay siết ga giường tay còn lại đặt lên mu bàn tay Cận Dĩ Tường

Ở ngoài rong ruổi hơn nửa tiếng, Cận Dĩ Tường còn chưa có đến nhưng nữ nhân dưới thân đã nức nở yêu kiều. Cận Dĩ Tường nắm quy đầu đỏ ửng ở nàng động khẩu không ngừng gảy mạnh, mật dịch tuôn trào như biển lớn ướt đẫm cô vật nóng, mỗi một lần rồi lại một lần như thiên lôi chấn động, bụng dưới nhục cảm dị thường to lớn, Phật Lan Ỷ Khanh nước mắt lăn dài trên gò má

"Ngoan, tôi chỉ đi vào một nữa thôi, được chứ?" Cận Dĩ Tường suyễn khí hướng Phật Lan Ỷ Khanh hỏi

Phật Lan Ỷ Khanh không nói gì, quặp lại hai chân lên eo cô biểu thị đồng ý. Thần bí nữ nhân thẹn thùng hảo đáng yêu!

Cận Dĩ Tường bồi hồi tại trơn ướt cửa động, nắm lấy quy đầu nhét vào nàng chật hẹp thịt huyệt, chậm rãi từng bước sợ làm đau nàng. Kích thước quá mức kinh người nên lần nào đi vào cũng xảy ra sự cố, Phật Lan Ỷ Khanh nhíu mày cảm nhận cự vật to lớn trừu sáp mình thịt huyệt

"Đau...A..." Phật Lan Ỷ Khanh căng thẳng, dù mới chỉ đi vào một nửa nhưng cảm giác chỗ sâu trong cơ hồ bị xé toạt

"Ngoan, sẽ thoải mái!" Cận Dĩ Tường nói đi vào một nửa chính là đi vào một nửa, không hơn

Thịt huyệt tầng tầng lớp lớp co siết quy đầu, Cận Dĩ Tường bị siết đến muốn xuất ra. Cô chuyển động eo, rút quy đầu ra gần hết thịt huyệt rồi lại đâm vào thịt huyệt mẫn cảm. Phật Lan Ỷ Khanh nhìn trần nhà, đại não một mảnh mơ hồ, khoái cảm hùng vĩ không ngừng ập tới

"A...Khanh, em thả lỏng chút!" Cận Dĩ Tường nhíu mày, thống khổ nói

"A...A...Tường Tường...em yêu Tường...!" Phật Lan Ỷ Khanh bật người, câu cổ Cận Dĩ Tường ở cô bên tai nhẹ giọng nỉ non

"Ân" Cận Dĩ Tường tốc độ rất nhanh, thịt huyệt chật hẹp đều mau bị cô bức phá. Rên rỉ khản đục thanh âm không ngừng phản tăng. Thịt huyệt co rút lợi hại, chỗ sâu không ngừng hút lấy Cận Dĩ Tường quy đầu. Cận Dĩ Tường thở phì phò rút vật nóng ra khỏi thịt huyệt, nắm thân vật nóng trượt mạnh, quy đầu lỗ nhỏ mở lớn, nộ phóng tinh hoa lên váy Phật Lan Ỷ Khanh. Phật Lan Ỷ Khanh đạt cao triều, u cốc phun ra nồng đậm mật dịch tung tóe vương vãi

"AAAA...."

"Khanh...tôi ra...!"

Nàng nằm đó, mềm nhũn thân thể run lẩy bẩy, hai mắt nhắm nghiền mê ly, váy dính Cận Dĩ Tường tinh dịch. Cỡ nào khiêu khích cảnh tượng đâu!

Vì thương tích còn tại nên không cách nào tiếp tục. Vương bát đản Kỳ Nhược Linh!

Cận Dĩ Tường lau sạch nàng thân thể, hai người lõa thể nằm trên giường, Phật Lan Ỷ Khanh chui rúc vào lòng ngực ấm áp của Cận Dĩ Tình, tay phác họa cô tà long hình xăm, yêu thích không buông. Cận Dĩ Tường xác thực hưởng thụ, điện thoại đặt trên bàn reo lên, cô nhíu mày rướn người chụp lấy điện thoại, ngồi dậy bắt máy. Cận Mạn Lệ gọi đến

"Tiểu Tường đang ở đâu?" Ngữ khí nàng mang theo điểm ủy khuất

Cận Dĩ Tường chột dạ xoay người lại nhìn Phật Lan Ỷ Khanh, trả lời:

"A, tôi có chút chuyện cần giải quyết nên chưa thể về!" Cận Dĩ Tường tự mắng bản thân không có tiền đồ

"Ân, Tiểu Tường nhanh một chút trở về nha, em còn đang đợi Tiểu Tường nấu cho em ăn đâu ~"

"Hảo, hảo, mọi việc cứ để tôi lo, em chỉ việc ngồi ăn thôi!" Cận Dĩ Tường nhàn nhạt cười

"Chút nữa gặp! Muah Muah ~" Đầu dây bên kia phát sinh chụt chụt thanh âm

"Ân!" Cận Dĩ Tường thở ra một hơi tắt điện thoại, Phật Lan Ỷ Khanh ý vị thâm trường nhìn cô khiến cô rùng mình, lắp ba lắp bắp giải thích

'Phốc'

Phật Lan Ỷ Khanh thấy người nọ hớt hãi biểu tình, cười rộ lên

"Tường nghĩ em không biết Tường có nữ nhân khác ngoài em sao?" Phật Lan Ỷ Khanh nhướn mày, nhéo cô khuôn mặt

"Ỷ Khanh, thực xin lỗi, tôi thật là hỗn đản người, dây dưa nhiều như vậy nữ nhân thật đáng chết!" Cận Dĩ Tường áy náy cúi đầu, Phật Lan Ỷ Khanh ôm lấy cô ủng hôn

"Ngốc tử! Em chính là cam tâm tình nguyện, không phải em đã câu dẫn Tường Tường trước sao, đó không phải Tường lỗi. Tường Tường chỉ cần cho em một vị trí trong tâm là em hạnh phúc rồi!" Phật Lan Ỷ Khanh không còn là cao quý Đại công chúa, nàng chỉ là một nữ nhân vì yêu nở rộ mà thôi

"Cảm tạ! Khanh!" Các nàng lại rơi vào nhiệt hôn, hồi lâu buồng phổi hết không khí mới không đành lòng dứt ra

"Tường Tường về đi, để nàng lo lắng không tốt!" Phật Lan Ỷ Khanh tựa vào cô đầu vai thở phì phò

"Ân, Tôi đi!" Cận Dĩ Tường thay lại trang phục, cười hì hì tức tốc trở về Cận Mạn Lệ phòng

Phật Lan Ỷ Khanh dõi theo bóng dáng Cận Dĩ Tường rời đi, tâm một mảnh xao động nhộn nhạo, bên dưới trống rỗng, cỏ dại lan tràn...

Cận Dĩ Tường trở lại Cận Mạn Lệ phòng liền nhận được nàng cái ôm, Cận Mạn Lệ hít ngửi Cận Dĩ Tường trên người hương khí. Không đúng! Nàng nội tâm dâng lên một cỗ suy tư, người này lúc nào cũng là sợ hãi bộ dáng, có chuyện gì giấu nàng sao? bất quá những vụn vặt này nàng cũng không tra khảo

Hạnh phúc tiểu gia đình tràn cảnh, các nàng trong bếp ngọt ngào phát cẩu lương! Cận Dĩ Tường trù nghệ thực hảo, Cận Mạn Lệ tấm tắc khen ngon. Dương dương đắc ý bộ dáng, nàng là lão công của ta đấy!

Cận Dĩ Tường điện thoại trong túi quần lại chấn động rung, cô đoán đại khái là ai gọi!

Cận Yên Tuyết!

Lão thiên a~~~

Cận Mạn Lệ ngồi đối diện dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô không ngừng gõ văn bản. Giây tiếp theo, Cận Dĩ Tường nói nàng đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay về, có chuyện cấp bách

Hanh, nàng mới không tin. Chuyện cấp bách gì mà phải đường đột sửa soạn một thân soái khí trang phục đi ra ngoài! Nhất định nàng lão công giấu kim ốc tàng kiều! Hừ

Lời dặn dò hảo hảo nghỉ ngơi của Cận Dĩ Tường xem như công cốc. Đợi cô đi sau đó, Cận Mạn Lệ bí mật theo dõi. Nàng phải dằn mặt hồ ly tinh kia!

Hướng đi của Cận Dĩ Tường là lớn nhất Đông Đô trung tâm phức hợp thương mại tập đoàn Phó thị, Phó chủ tịch Phó Chấn Phong, Phó Chỉ Dung hắn duy nhất nữ nhi

Cận Mạn Lệ từng bước đi theo sau nấp vào một bụi cây nhân tạo, nàng nhìn Cận Dĩ Tường đang đứng chờ người. Cận Mạn Lệ vạch ra vô số kế hoạch trong đầu, hồ ly tinh kia vừa bước ra nàng sẽ ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu!!! Hừ hừ

Mười phút đồng hồ trôi, Cận Mạn Lệ có điểm sốt ruột, lạch cạch thanh lãnh tiếng giày cao gót vang lên, người tới là tóc nâu nữ nhân, hơn nữa là thực mỹ nữ nhân, nàng một thân váy dài trắng, đứng cùng Cận Dĩ Tường nguyên đen trang phục như thế xứng đôi đâu

Cận Mạn Lệ nhãn thần mở lớn. Kinh ngạc nhìn phong vận nữ nhân. Họ ngồi ở gần đó quán cà phê, Cận Mạn Lệ muốn ngất đi xung động

Di, Đó chẳng phải Yên Tuyết sao?

Cận Dĩ Tường ngồi ngược hướng nên không để ý, cách cô hai ba bàn là Phật Lan Ỷ Khanh cùng Cận Minh Nguyệt. Cách năm sáu bàn là Kỳ Nhược Linh cùng Hạ Phỉ Lan, dãy thứ ba là Diệp Nhã Viên cùng Viên Tảo Lam Giai

Phó Chỉ Dung vài ngày đều bận Phó thị công tác nên chưa hồi học viện, tình cờ hôm nay có đối tác vừa vặn quán này tốt nhất trong trung tâm phức hợp. Ở dãy bàn thứ tư tìm một bàn

Nàng buồn bực, oán giận nàng lão ba Phó Chấn Phong, không nhìn thấy Cận Dĩ Tường vài ngày khiến nàng cực độ sinh khí, sắc mặt dị thường kém cỏi làm nam đối tác nuốt ngụm nước bọt, đổ mồ hôi lạnh. Ai mà không biết Phó Chỉ Dung đầu óc có vấn đề!!!

Phó Chỉ Dung trong lúc thẩn thơ vô tình liếc sang thứ nhất dãy bàn, ưu tú quen thuộc thân ảnh đập vào nàng đại não, kích động nàng tế bào thần kinh

Tường nhi?

----------------------------------------

Tiểu Bạch: Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia