ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 35: Mâu Thuẫn?

Aiyashiju18


Cận Minh Nguyệt là người tỉnh lại đầu tiên, nàng mơ màng ngồi dậy, tay ấn huyệt thái dương cơ hồ muốn nổ tung, luồng gió lạnh vô tình lùa qua, Cận Minh Nguyệt bị lạnh liền ôm lấy cánh tay, lại phát hiện bản thân cư nhiên loã thể mà làm nàng không thể chấp nhận được chính là hai người nằm cạnh nàng

Đại não ông ông một tiếng, mảnh ký ức rời rạc hoang dại đêm qua khiến Cận Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, thân dưới đau nhức liền không phải là mơ

Là thật!

Cận Mạn Lệ sau đó dụi dụi mắt, nàng cũng ngồi dậy, trên thân trải đầy dấu vết ám muội, bất giác hai tỷ muội mặt đối mặt, cái này gọi là gì cảm giác đâu...

Lúng túng? Xấu hổ? Vẫn là ghen?

"Đại tỷ..."

"Mạn Lệ, em..."

Giữa các nàng treo một loại quẫn bách khó có thể mở lời

Trời ạ! Bản thân cư nhiên phóng đãng đến nỗi cùng Mạn Lệ câu dẫn Tường.....

"Đại tỷ, em và Tiểu Tường...!"

"Mạn Lệ! Em cái gì cũng đừng nói, chị muốn thanh tỉnh một chút bản thân!"
Cận Minh Nguyệt trầm mặc, ánh mắt u sầu, nàng sao có thể như vậy a

Cận Dĩ Tường phát ra thanh âm hừ hừ trong cuống họng, eo đau nhức khiến cô từ trong giấc mộng tỉnh lại, vẫn còn mắt nhắm mắt mở liền cảm thấy có chút không đúng, hai đại mỹ nữ đang nhìn cô chằm chằm. Xem biểu tình của Cận Mạn Lệ thì không mấy nghiêm trọng nhưng là Cận Minh Nguyệt...

"Tỉnh!" Thanh âm tràn ngập hàn khí băng lãnh áp bách Cận Dĩ Tường

"Ách...!" Cận Dĩ Tường chột dạ cắn môi, ánh mắt lưu chuyển, muốn nói lại đem những lời đó gạt bỏ

"Mạn Lệ, chị đi về trước...!" Cận Minh Nguyệt ủ dột ánh mắt, bước xuống khỏi chiếc giường mềm mại, thay trang phục đêm qua, chỉnh trang, tận lực che dấu dấu vết ám muội trên người

"Minh Nguyệt...!" Cận Dĩ Tường gọi, Cận Minh Nguyệt vờ không nghe thấy, đem lời nói Cận Dĩ Tường gạt ra sau tai, cấp tốc rời đi địa phương làm nàng tâm hỗn loạn

Cận Mạn Lệ thở dài, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày này, tâm tình nàng cũng bị dày nặng mất mát xâm chiếm. Đoạn tình cảm này nàng không cách nào buông xuống! Có được hay không!

Nàng yêu Cận Dĩ Tường, tâm chung quy vẫn treo trên người cô...

"Tiểu di...chúng ta...xin lỗi"

"Suỵt! Để em ôm Tiểu Tường một chút!" Cận Mạn Lệ đặt ngón tay lên môi, thời khắc này nàng cần ôn độ trên người ái nhân, nàng vùi đầu vào lồng ngực cô, tựa hồ muốn làm ổ trong đó. Cận Dĩ Tường nâng tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng của nàng

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không xa rời Tiểu Tường, tin tưởng em...!" Nụ hôn nóng bỏng rơi vào trên ngực Cận Dĩ Tường, còn mang theo xúc cảm ấm áp, Cận Mạn Lệ khóc

"Bảo bối, lớn còn khóc nhè, thật xấu nga~" Cận Dĩ Tường gạt đi những dòng lệ của nàng, vỗ bờ vai run lên

"Tiểu Tường, ô...ô" Cận Mạn Lệ càng khóc lớn hơn

"Bảo bối, nghe này, tôi sẽ không rời bỏ em, em là nữ nhân của tôi. Về Minh Nguyệt tôi sẽ từ từ giải quyết được không!" Cận Dĩ Tường cười cười, cấp cho nàng an ủi

"Tôi biết tôi là người đa tâm, nhưng tôi cam đoan một khi đã là nữ nhân của tôi, tôi sao có thể vứt bỏ!"

"Mạn Mạn, yên tâm hảo!" Cận Dĩ Tường hôn lên môi nàng, xem như còn hàng tá chuyện đau đầu cần phải minh bạch rồi

"Tiểu Tường...!" Cận Mạn Lệ ôm cổ Cận Dĩ Tường, khoé mắt chảy xuống một giọt lệ

Cận Minh Nguyệt trở về học viện lúc, tóc tai tán loạn, mọi người dời chủ ý lên người nàng, Cận Minh Nguyệt thở hổn hển quay về phòng, chốt cửa, liền ôm đầu ngồi bệt xuống sàn

Tình cảnh kia quá mực oanh tạc đại não của nàng, nàng nhất thời không cách nào bình tĩnh được...

Nàng phải làm sao bây giờ!

Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan nhìn Cận Dĩ Tường một thân uể oải, hai viền mắt như gấu trúc, nào có sức sống tuổi trẻ người như hôm qua

"Dĩ Tường! Phát sinh chuyện gì sao?" Hạ Phỉ Lan quan tâm hỏi

"Không có a, hôm qua mình bị mất ngủ chút thôi!" Cận Dĩ Tường yếu ớt cười

"Tôi xem, cậu giống người làm chuyện mờ ám hơn!" Kỳ Nhược Linh nhàn nhạt liếc mắt, bộ dáng nữ nhân chanh chưa nói

"Kỳ Nhược Linh!" Giống như có tật giật mình, Cận Dĩ Tường sinh khí quát

"Cậu làm gì được tôi!" Kỳ Nhược Linh lè lưỡi, khiêu khích

"Hai cậu bình tĩnh đi...!" Ngày nào cũng như một, Hạ Phỉ Lan luôn là người giải hoà. Hai con người này không thể hoà hợp ở chung một khắc nào hay sao

"Tranh cãi với cô làm tôi tốn hơi thật!" Cận Dĩ Tường nghiến răng nghiến lợi nói

"Tiếp tục đi!"

Kỳ Nhược Linh không thèm để ý Cận Dĩ Tường nữa, nàng lại bắt đầu như ngày hôm qua chậm rãi, cảm nhận, lần này nàng sẽ cẩn trọng hơn

Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh sau khi được Cận Dĩ Tường giảng đã thông tuệ một số vấn đề. Cơ thể các nàng so với hôm qua tốt hơn nhiều lắm, có lẽ luyện Khí giúp các nàng thải bớt những độc tố trong người

Rất nhanh các nàng lại bắt đầu nhập thần. Vượt ba, bốn trạm năng lượng một lần nữa giáp mặt quang mang của dị năng

Kỳ Nhược Linh đối kháng lôi hệ, không ngừng đánh tới, lại né tránh, lại tung chiêu công kích. Phía bên kia Hạ Phỉ Lan khuôn mặt xinh đẹp đã thấm đẫm tầng mồ hôi, lại quật cường chống đỡ không để bản thân ngã xuống

Đồng loạt tung chiêu thức, lại bị phản trở về. Khi quang mang dị năng suy yếu, phân bố thành hai ba đoàn quang mang, các nàng cẩn thận đề phòng, vì nó rất tinh ranh. Thời cơ đến, Kỳ Nhược Linh áp sát, Hạ Phỉ Lan phòng hộ. Trải qua một giờ đồng hồ, ngươi ta đều suy yếu. Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan rốt cuộc dùng một ít sức lực cuối cùng chạm vào quang mang dị năng. Nhất thời cả bầu trời ì ầm vang dội, mây mù hắc vụ kéo đến khiến tất cả mọi người xôn xao

"Là ai thăng cấp?" Phật Lan Ỷ Khanh trầm mặc nhìn lên bầu trời, dùng tinh thần lực đi xem xét, chính là bị ngăn chặn không cách nào tiến

Dạo này chuyện của đế quốc khiến nàng hết sức bận tâm, đã lâu không thấy người kia khiến nàng tưởng niệm...

Cận Minh Nguyệt, Cận Mạn Lệ biểu hiện trong lúc họp làm nàng hoài nghi, đêm qua đã phát sinh chuyện gì? Phật Lan Ỷ Khanh thiêu mi, sâu xa nghĩ, bảo vệ học viện thông báo nàng, đêm qua có học viên đi ra ngoài nhưng không rõ là người nào!

Nàng biết cùng Cận Dĩ Tường nhất định có tầng này đó quan hệ...

"A..."

"A..."

Huyết mạch sôi trào bứt quá, dây thần kinh trong đại não ầm ầm rung chuyển. Nhịp tim như muốn rớt khỏi lồng ngực các nàng, loại này thống khoái, lại đau đớn cảm giác. Tầm mắt mơ hồ, một mãnh sáng chói che mắt

Kỳ Nhược Linh đạt dị năng giả linh cấp nhất đẳng

Hạ Phỉ Lan đạt dị năng giả linh cấp nhất đẳng

Đây là cỡ nào vui mừng chuyện a

Hạ Phỉ Lan rướn người ôm chầm Cận Dĩ Tường, cơ thể nàng giờ đây năng lượng ngập tràn, đại não dị thường vui sướng, đột nhiên Hạ Phỉ Lan đỏ bừng mặt nhận ra hành động quá mức thân mật của mình, khẽ đẩy Cận Dĩ Tường ra, nâng mi nói:

"Cảm ơn cậu! Dĩ Tường!" Thanh âm ôn uyển của nữ nhân như dòng nước ấm truyền vào tai Cận Dĩ Tường, trước mắt Hạ Phỉ Lan thế nào động lộng người khả ái như vậy đâu

"Cảm ơn..." Kỳ Nhược Linh ngượng ngùng phát ra thanh âm, Cận Dĩ Tường đối nàng gật đầu xem như chấp thuận

"Các cậu thử điều khiển Khí xem!"

Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan đồng thời đứng yên, trước ngực Kỳ Nhược Linh là một tầng quang mang kim sắc, trước ngực Hạ Phỉ Lan là một tầng quang mang bạch sắc. Kinh mạch chảy xuôi trong đan điền bung toả, Khí trở nên lớn hơn, bao trùm người các nàng

"Hảo! Chúc mừng các cậu, giờ thì thu Khí lại, đây mới chỉ là bước đầu tiên a, ngày mai sẽ là hợp thể dị năng"

"Hôm nay đến đây là được rồi, có muốn cùng tôi đến căn teen ăn?" Cận Dĩ Tường giương lên khoé môi

"Ân!"

"Tốt!"

Ba người ngồi cùng một bàn ăn, kéo theo ánh mắt rất nhiều người bàn khác. Thậm chí có sỗ sàng ánh mắt hướng Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh ném

Nam nhân đều là cặn bã!

Các nàng vẫn thản nhiên ngồi ăn, trò chuyện cùng Cận Dĩ Tường, phần lớn đều liên quan đến dị năng. Loáng thoáng tiếng va chạm, cãi vả bên ngoài, giọng nói này Cận Dĩ Tường nghe rất quen

"Nếu anh còn như vậy, đừng trách lần sau tôi không khách khí!" Viên Tảo Lam Giai lửa nóng bừng bừng, đạp nam nhân một cước. Nàng rất phiền muộn được không, vì cái gì hết năm lần bảy lượt người người ùa đến tỏ tình nàng đây. Còn cái con người kia không biết chết ở đâu rồi!

Nam nhân ôm bụng, khóc ròng. Công tình hắn một ngày bày đủ mọi cách, viết thư tình. Nam nhân bi thống, đi khập khiễng một chân được đồng học dìu về. Học muội thật hung! Hắn không dám lại gần nàng nữa!

Viên Tảo Lam Giai hất tóc, khuôn mặt nhăn thành một đoàn bước vào căn teen, học viên đang đứng thấy nàng đều tách thành hai bên. Không ngờ lại thấy người kia đang giương đôi mắt kinh ngạc nhìn mình

Viên Tảo Lam Giai phồng má, làm nàng bực tức nhiều ngày người, rốt cuộc xuất hiện trước mặt nàng

"Tiểu Giai, người nào làm chị sinh khí sao?" Cận Dĩ Tường nuốt một ngụm đồ ăn, tròn mắt hỏi

"Ân, có vài loại người khiến người khác sinh khí nhưng là không biết chính bản thân mình làm người khác khí. A Tường, em xem loại người như vậy có đáng băm thây trăm đoạn cho cẩu ăn không?" Viên Tảo Lam Giai híp mắt nói, khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt Cận Dĩ Tường

Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan cảm thấy kỳ quái, học tỷ này nói như thể ám chỉ người nào đó a...Có thể là các nàng lầm đi, tại sao ánh mắt học tỷ như muốn ngấu nghiến Cận Dĩ Tượng vậy a

"Ách, người nào có thể làm Tiểu Giai tỷ khí đến mức đó nha, thật là không biết tốt xấu!" Cận Dĩ Tường ngây ngốc nói, cứ tưởng nam nhân kia làm Viên Tảo Lam Giai sinh khí

Là em đó!!!

"Ân, Thật không biết tốt xấu người a! Hỗn đản, hỗn đản không thể tưởng tượng được!" Viên Tảo Lam Giai nghiến răng nghiến lợi nói, tay đập mạnh xuống bàn làm đĩa đồ ăn rung chuyển

Kỳ Nhược Linh: "......"

Hạ Phỉ Lan: "......."

"Ách, thư giãn nào Tiểu Giai, là người phương nào, em giúp chị thu thập được chứ?" Cận Dĩ Tường là cái đầu đất, cư nhiên còn không nhìn ra ẩn ý bao hàm trong mắt Viên Tảo Lam Giai a

"Không cần! Chị sớm sẽ thu thập tốt nàng. A Tường, ăn ngon miệng!" Viên Tảo Lam Giai khẽ liếc mắt hai học muội ngồi cùng bàn Cận Dĩ Tường, giậm chân rời đi

"Ách, cái gì vừa xảy ra vậy a!" Cận Dĩ Tường cảm thấy hai đạo ánh mắt hướng cô dò xét. Viên Tảo Lam Giai tại sao đột ngột bỏ đi rồi, cô có nói gì không đúng đắc tội nàng không...

Kỳ Nhược Linh, Hạ Phỉ Lan lắc đầu, thở ra một hơi nhìn người đang bị những dấu chấm hỏi to đùng xoay quanh đầu

Ăn uống xong đã năm giờ chiều, theo cô dự đoán thì Cận Minh Nguyệt chuẩn bị trở về phòng. Cận Dĩ Tường liền ngồi trước cửa phòng chờ nàng về

Nửa tiếng sau, bóng hình quen thuộc kia chậm rãi tiến đến cửa phòng, Cận Dĩ Tường nghe tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn

Cận Minh Nguyệt lạnh lùng mặt, dời tầm mắt lên người cô một chút rồi lại mở khoá cửa, chuẩn bị đi vào, nàng cũng không nói Cận Dĩ Tường vào

Cận Dĩ Tường chặn lại cánh cửa, không cho Cận Minh Nguyệt tiến thêm một bước

"Cận Dĩ Tường, Tường tránh ra!" Cận Minh Nguyệt lớn giọng, đối diện Cận Dĩ Tường nàng lại nghĩ đến tràng cảnh hôm qua

"Minh Nguyệt, người không cho con vào phòng?" Cận Dĩ Tường dở khóc dở cười nói

"Phải!" Cận Minh Nguyệt giãy dụa tránh thoát, lại bị một cỗ lực lượng ôm lấy

"Cận Dĩ Tường, buông!" Cận Minh Nguyệt đánh vào lưng Cận Dĩ Tường, người kia như thế nào còn không buông đâu

"Minh Nguyệt! Người không muốn con ngủ cùng người sao?" Cận Dĩ Tường chống một tay lên cánh cửa áp vào người Cận Minh Nguyệt, trên cao nhìn xuống

"Cận Dĩ Tường! Tường không an phận, ta liền đánh chết Tường!" Cận Minh Nguyệt trừng mắt cảnh cáo

"Minh Nguyệt người muốn con dùng biện pháp mạnh mới chịu được sao?" Cận Dĩ Tường nhướn mày, thổi khí tức ấm áp lên mặt nàng

Cận Minh Nguyệt nghiêng đầu né tránh ánh mắt nóng như lửa của người kia

"Tường vẫn là đi đến phòng Mạn Lệ ngủ đi, hảo hảo bồi nàng. Đêm nay ta muốn một mình!" Cận Minh Nguyệt trầm thấp ngữ khí nói

Nàng còn bổ sung một câu:

"Chúng ta vẫn là tách ra một thời gian, hảo!"

 Cận Minh Nguyệt đẩy Cận Dĩ Tường ra, phi vào phòng, chốt cửa

Cận Dĩ Tường biết không xoay chuyển được nàng, mang theo tâm trạng thất vọng, rầu rĩ rời đi, lê bước trên khuôn viên trường, cô đương nhiên biết Cận Minh Nguyệt khó tiếp thu, nàng cần thêm khoảng thời gian để suy nghĩ...

"Tường Tường, thật tình cờ nha, tôi tưởng em, em liền xuất hiện rồi!" Phật Lan Ỷ Khanh ôn nhu cười, khoé mắt ngập xuân ý

"Vào văn phòng tôi uống chút rượu, bàn chút chuyện có thể chứ!"

Gió thổi tóc đen nàng tán loạn, phất phơ. Nàng thủy chung luôn vận đầm đen, cao quý mà bí ẩn. Cận Dĩ Tường chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân này dịu ngoan, ôn nhu đến như vậy, liền gật đầu đáp ứng

-------------------------------------------

Tiểu Bạch: Có ai thích xưng hô em - tôi?

Nếu các bạn không thích thì mình sẽ sửa lại


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info