ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới

Chương 27: Không Thể Tin Được!

Aiyashiju18

Cận Dĩ Tường ngồi trong phòng nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần, cánh cửa đang đóng chặt từ từ mở ra, Cận Minh Nguyệt bước vào thấy ái nhân đang ngồi đó, nàng ôn nhu đi đến, xoa lấy đầu cô

"Minh Nguyệt!" Cận Dĩ Tường mở mắt, thấy nàng, cô kéo nàng ngồi lên đùi mình, cười hì hì

"Đưa bàn tay lên cho ta xem!" Cận Minh Nguyệt cầm lấy bàn tay thon dài, nàng thấy không có vết thương gì trên đó liền an tâm, Cận Dĩ Tường nhìn nàng săn sóc cho mình liền cảm thấy ấm áp vô cùng

"Mệt mỏi không?"

"Nhìn thấy người con cảm thấy trong người khỏe hẳn a"

"Miệng lưỡi trơn tru"

"Minh Nguyệt! Con muốn được thưởng!!!" Cận Dĩ Tường tà mị cười, tay vuốt ve lấy eo nàng

"Thưởng gì a?" Cận Minh Nguyệt xoa lấy đầu cô

"Một nụ hôn" Cận Dĩ Tường chỉ vào môi mình

Gương mặt nàng thoáng hiện lên một rặng mây đỏ, nàng thấy trong phòng không có ai, cũng tuỳ hứng ái nhân một lần

"Chỉ lần này thôi đó!"

Cận Dĩ Tường cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, mang theo tâm tình yêu thương áp đôi môi lửa nóng vào đôi môi kia, nhẹ nhàng mút lấy, chiếc lưỡi tinh ranh tìm kiếm bạn tình, giao thoa lấy nhau. Cận Minh Nguyệt vòng tay lên cổ cô làm cho nụ hôn này sâu hơn, vật nóng bên dưới trướng lên vì kích thích, nàng cảm nhận được nó nhô lên khỏi lớp quần tây, ma sát ngay nơi hoa viên cách một lớp quần lót, nàng không chịu nổi khoái cảm như thế, muốn đẩy Cận Dĩ Tường ra nhưng cô đã ôm chặt lấy nàng không cho nàng thoát khỏi nụ hôn

'Rầm'

"Tiểu Tường"

"Tiểu Tường"

"Dĩ Tường"

"A Tường"

"Tường nhi"

"Tường Tường"

"Tường"

"Hai người đang làm gì....!!!"

Cận Minh Nguyệt giật mình đẩy Cận Dĩ Tường ra, nàng bước xuống khỏi người cô, sửa sang lại váy trắng hỗn độn, nàng ho khan một tiếng nhìn đám nữ nhân đang đứng, trong đó có hai người em của mình và Phật Lan Ỷ Khanh. Cận Dĩ Tường trừng mắt nhìn những người vừa phá hỏng chuyện tốt của cô

"Đại tỷ! Chị và Tiểu Tường...Hai người..."! Cận Yên Tuyết và Cận Mạn Lệ nói không nên lời khi nhìn cảnh tượng lúc nãy, các nàng đã sớm thấy ái muội giữa hai người nhưng không ngờ...

"A Tường! Em và Cận lão sư.......!!!" Viên Tảo Lam Giai ngây ngốc nhìn người nàng thầm yêu, không thể nào, có thể mình nhìn nhầm rồi chăng, em ấy và Cận lão sư là mẹ con mà

"Cận Minh Nguyệt! Cô có biết điều đó có ý nghĩa gì?" Phật Lan Ỷ Khanh tỏa ra khí tức nguy hiểm nhìn Cận Minh Nguyệt sắc mặt có chút ửng hồng, rồi lại nhìn sang Cận Dĩ Tường

Hạ Phỉ Lan giấu phần cơm mà mình đã tự tay làm ra sau lưng, nàng buồn bã nhìn Cận Dĩ Tường, vốn định đến đưa cho cô, sợ cô sẽ đói vì tiêu hao nhiều năng lượng, nàng sớm biết được Cận lão sư và Cận Dĩ Tường là mẹ con, nhưng khi cánh cửa kia mở ra thấy một màn kia thì nàng như chết lặng, Kỳ Nhược Linh muốn tới hỏi Cận Dĩ Tường về ngọn lửa đen kia nhưng thấy một màn kia thì nàng lại trầm mặc mà đứng ở một góc. Diệp Nhã Viên cảm thấy mình là người dư thừa duy nhất ở đây. Phó Chỉ Dung tức điên nhưng vì cố kỵ hiệu trưởng ở đây nên nàng không thể làm gì

"Nếu như mọi người đã thấy thì tôi cũng nói hết, nữ nhân đang đứng bên cạnh tôi, là người yêu của tôi và cũng là.....Mẹ tôi!" Cận Dĩ Tường cũng không giấu diếm, lên tiếng thừa nhận bởi vì cô biết các nàng sẽ không để lộ ra ngoài

"Đại tỷ! Chị và Tiểu Tường là mẹ con a!" Cận Yên Tuyết, Cận Mạn Lệ sững sờ trước lời nói của Cận Dĩ Tường, nàng chất vấn Cận Minh Nguyệt

"Chị biết...Nhưng chị...Cũng yêu Tường rất nhiều, dù cho phần tình yêu trái với luân thường đạo lý này bị người đời phỉ nhổ, dứt không được, buông không đành..." Lúc trước nàng cũng đã tranh đấu rất lâu vì chuyện này, vì Cận Dĩ Tường và vì tương lai sáng ngời của cô, nhưng Cận Dĩ Tường bước đến, dùng cả trái tim chân thành để sưởi ấm nàng, khiến nàng tâm động không ngừng, nàng biết nàng không thể thoát khỏi bể ái tình này, các nàng cũng đã tách ra quá lâu rồi

"Cận Minh Nguyệt! Cô câu dẫn cả con của mình?" Phật Lan Ỷ Khanh ý vị thâm trường nhìn Cận Minh Nguyệt, tâm trạng vui sướng ban nãy tan biến không còn sót lại một mảnh

"Là chúng tôi yêu mến lẫn nhau, không phải là lỗi của Minh Nguyệt!" Cận Dĩ Tường lên tiếng phản bác

Hạ Phỉ Lan đỏ viền mắt, xoay người rời đi, Diệp Nhã Viên mang theo tâm rối như tơ vò cũng bỏ đi, Kỳ Nhược Linh không biết đã biến mất từ bao giờ, giờ chỉ còn lại Cận Yên Tuyết, Cận Mạn Lệ, Phó Chỉ Dung, Viên Tảo Lam Giai, Phật Lan Ỷ Khanh, Cận Dĩ Tường và Cận Minh Nguyệt, căn phòng rơi vào bầu không khí lạnh băng

"Tiểu Tường...Làm sao bây giờ...Dì cũng yêu con a!" Cận Yên Tuyết bạo dạng tỏ tình, phá tan không khí im ắng

"Tiểu Tường, thật ra thì...dì cũng yêu...con!" Cận Mạn Lệ cũng không chịu thua kém

"A Tường, chị..." Viên Tảo Lam Giai chưa kịp nói hết lời thì lại xảy ra một chuyện khiến nàng ngẩn ngơ...

Phó Chỉ Dung không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt Cận Dĩ Tường, kéo cổ cô xuống, mút mạnh lấy đôi môi của cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Cận Dĩ Tường đẩy ra nữ sinh đang ôm chần lấy cô, thở hổn hển

"Vị của Tường nhi tuyệt lắm, thật ngọt a..." Phó Chỉ Dung sờ lấy đôi môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, hai tròng mắt mê ly

"Chị điên rồi!" Cận Dĩ Tường lùi về phía sau

"Tôi sẽ luôn ở bên em, tạm biệt, Tường nhi!" Phó Chỉ Dung thỏa mãn rời đi, thứ gì nàng muốn có nhất định phải là của nàng

"Dì cũng sẽ chờ câu trả lời của con!" Cận Yên Tuyết, Cận Mạn Lệ luyến tiếc một hồi rồi cũng đi, chuyện đã đến nước này các nàng cũng không cần chôn cất tình cảm của mình nữa

"A Tường, ngày mai gặp, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em!" Viên Tảo Lam Giai chạy thật nhanh ra ngoài để lại Cận Dĩ Tường ngốc lăng đứng đó

Phật Lan Ỷ Khanh nhìn Cận Dĩ Tường một lúc lâu, nàng rũ mắt, không ai biết nàng nghĩ gì, nàng để lại cho Cận Dĩ Tường bóng lưng cô đơn...

'Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!' Cận Dĩ Tường gào thét trong lòng

"Đi về!" Cận Minh Nguyệt tức giận, xách lỗ tai người nào đó

"Đau quá a, Minh Nguyệt...ui da" Cận Dĩ Tường khóc không ra nước mắt ngậm ngùi đi theo nàng

------------------------------------------

"Tường giỏi lắm, dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài!" Cận Minh Nguyệt đánh thùm thụp vào người Cận Dĩ Tường

"Đừng đánh mà, sẽ đau tay a..." Cận Dĩ Tường cầm tay nàng, không cho nàng đánh nữa

"Tường còn nói!" Người này thật là, không phạt là không được

"Vậy Tường nói thử xem, về ngọn lửa đen kia..." Cận Minh Nguyệt vẫn còn nghi vấn trong lòng

"Người quên mất chuyện chúng ta đang làm dang dở rồi sao?" Cận Dĩ Tường đẩy nàng xuống giường, áp lên người nàng

"Trước nói cho ta biết!"

"Con sẽ giải thích tường tận cho người sau, còn giờ thì..." Cận Dĩ Tường chặn lời nói của nàng bằng đôi môi mình

"Ngô...Đừng mà...Ta..." Cận Minh Nguyệt dần dần trầm luân bởi nụ hôn nóng bỏng....



P/S: Hôm nay mới có thời gian đăng chương mới cho đồng bào a 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info