(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa
Chương 8 Hồi Phủ
Bách Hoa Lâu Tổng có 3 gian lầu , Tầng thứ 3 không ai được bước lên ngoài Yêu Mị cho phép . Tú Bà dẫn Tiêu Ngọc lên thẳng lầu 3 dừng trước căn phòng .
" Tiểu Công tử , đến nơi rồi xin mời vào Yêu Mị cô nương đang chờ , ta lui xuống trước " Tú Bà chỉ phòng cho Tiêu Ngọc rồi đi xuống
" Chắc không sao , lẽ nào cô ta sẽ ăn thịt người " Tiêu Ngọc tự nhủ trong lòng , đưa tay đẩy cửa vào
Trong Phong nghe tiếng nước sau phía bình phong , Tiêu Ngọc không khỏi nóng người mặt ẩn đỏ .
" Mời lên đây , còn mình thì đi tắm đây là có ý gì ??" Tiêu Ngọc lấy tay vỗ trán mình suy nghĩ
" Thiếp Thân thật thất lễ , mời tiểu công tử lên đây không kịp tiếp đón " Tiêu Ngọc trên người mặc một chiếc áo choàng mỏng manh , ẩn ẩn hiện thân thể đường cong hoàn mỹ , vừa mới tắm xong làn da mang theo hơi nước , ẩn đỏ , Yêu Mị đi từng bước lại gần Tiêu Ngọc không ngừng phóng mị nhãn .
" Cô nương không biết mời tại hạ lên đây có chuyện gì chỉ giáo " Tiêu Ngọc thấy thân thể mị hoặc của Yêu Mị lại dùng ánh mắt câu nhân nhìn mình , thất thần một lúc Tiêu Ngọc lấy lại tinh thần hướng Yêu Mị hành lễ .
" Công tử khách sáo , làm thiếp thân không được tự nhiên " Yêu Mị đi tiếng lại gần Tiêu Ngọc đưa tay ra .
" Cô Nương xin tự trọng " Tiêu Ngọc thấy Yêu Mị đưa tay tới định cằm vạt áo mình , lui về phía sao .
" Thiếp thân chỉ định đưa tay chỉnh lại vạt áo , công tử chê thiếp thân là nữ nhân phong trần nên không được động vào ? " Yêu Mị thấy Tiêu Ngọc lui về sau khi tay minh gần chạm vào áo , không khỏi than cho số phận .
" Cô Nương ta ..," Tiêu Ngọc thật không biết nên nói gì
" Công Tử Tên là gì " Yêu Mị nhìn Tiêu Ngọc hỏi
" Tại hạ tên một chữ Ngọc , vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến , trời đã tối khuya tạ hạ xin cáo từ , ngày khác đến tạ tội " Tiêu Ngọc báo danh xong , mở cửa phòng rời đi
" Thật Là thú vị " Yêu Mị không khỏi cười nguy hiểm " Lâu Nhất đâu "
" có thuộc hạ " Lâu Nhất quỳ gối hành lễ
" Người đều tra người tên Ngọc này , xem koi hắn ở nơi nào trong kinh thành " Yêu Mị ra lệnh
" Thuộc hạ sẽ hoàn thành " Lâu Nhất nói xong biếng mất trong đêm
——-
" Bản Vương đang vui vẽ ngươi là kẻ khốn lui kéo ta trở về " Lãnh Phong đang hưởng mỹ nhân bị Tiêu Ngọc vào phòng lôi về tức tối khó chịu , chửi mắng trên đường về
" Ngươi không sợ phụ thân ngươi cho ăn đại bản sau ? Ta lôi ngươi về đề phòng bất chắc " Tiêu Ngọc không khỏi thấy bất an trong lòng không biết chuyện gì thấy khó chịu
" Tiểu Công tử , đến nơi rồi xin mời vào Yêu Mị cô nương đang chờ , ta lui xuống trước " Tú Bà chỉ phòng cho Tiêu Ngọc rồi đi xuống
" Chắc không sao , lẽ nào cô ta sẽ ăn thịt người " Tiêu Ngọc tự nhủ trong lòng , đưa tay đẩy cửa vào
Trong Phong nghe tiếng nước sau phía bình phong , Tiêu Ngọc không khỏi nóng người mặt ẩn đỏ .
" Mời lên đây , còn mình thì đi tắm đây là có ý gì ??" Tiêu Ngọc lấy tay vỗ trán mình suy nghĩ
" Thiếp Thân thật thất lễ , mời tiểu công tử lên đây không kịp tiếp đón " Tiêu Ngọc trên người mặc một chiếc áo choàng mỏng manh , ẩn ẩn hiện thân thể đường cong hoàn mỹ , vừa mới tắm xong làn da mang theo hơi nước , ẩn đỏ , Yêu Mị đi từng bước lại gần Tiêu Ngọc không ngừng phóng mị nhãn .
" Cô nương không biết mời tại hạ lên đây có chuyện gì chỉ giáo " Tiêu Ngọc thấy thân thể mị hoặc của Yêu Mị lại dùng ánh mắt câu nhân nhìn mình , thất thần một lúc Tiêu Ngọc lấy lại tinh thần hướng Yêu Mị hành lễ .
" Công tử khách sáo , làm thiếp thân không được tự nhiên " Yêu Mị đi tiếng lại gần Tiêu Ngọc đưa tay ra .
" Cô Nương xin tự trọng " Tiêu Ngọc thấy Yêu Mị đưa tay tới định cằm vạt áo mình , lui về phía sao .
" Thiếp thân chỉ định đưa tay chỉnh lại vạt áo , công tử chê thiếp thân là nữ nhân phong trần nên không được động vào ? " Yêu Mị thấy Tiêu Ngọc lui về sau khi tay minh gần chạm vào áo , không khỏi than cho số phận .
" Cô Nương ta ..," Tiêu Ngọc thật không biết nên nói gì
" Công Tử Tên là gì " Yêu Mị nhìn Tiêu Ngọc hỏi
" Tại hạ tên một chữ Ngọc , vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến , trời đã tối khuya tạ hạ xin cáo từ , ngày khác đến tạ tội " Tiêu Ngọc báo danh xong , mở cửa phòng rời đi
" Thật Là thú vị " Yêu Mị không khỏi cười nguy hiểm " Lâu Nhất đâu "
" có thuộc hạ " Lâu Nhất quỳ gối hành lễ
" Người đều tra người tên Ngọc này , xem koi hắn ở nơi nào trong kinh thành " Yêu Mị ra lệnh
" Thuộc hạ sẽ hoàn thành " Lâu Nhất nói xong biếng mất trong đêm
——-
" Bản Vương đang vui vẽ ngươi là kẻ khốn lui kéo ta trở về " Lãnh Phong đang hưởng mỹ nhân bị Tiêu Ngọc vào phòng lôi về tức tối khó chịu , chửi mắng trên đường về
" Ngươi không sợ phụ thân ngươi cho ăn đại bản sau ? Ta lôi ngươi về đề phòng bất chắc " Tiêu Ngọc không khỏi thấy bất an trong lòng không biết chuyện gì thấy khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info