ZingTruyen.Info

(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa

Chương 48 Say

vonguu96

Tiêu Ngọc ở nơi Lâm Chấn uống rượu hàn quyên , bàn về thiên hạ bách tánh .

Lấm Chấn nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời mịt , đêm đã  xuống , nhìn qua đối diện Tiêu Ngọc đã say không biết trời đất , bàn tay vỗ lên vầng trán thầm nghĩ :' ta đúng già lẫm cẫm , uống đến quên trời đất '

" Người đâu , đem công tử mang về phòng nghĩ "

Bên ngoài người thị vệ đi vào đỡ Tiêu Ngọc mang đi , Tiêu Ngọc nàng thật ra chưa say , như giả say bất tỉnh , nếu nàng không giả say nàng ngoại công lại đem thời mỹ nam tử của mình ra kể .

Dọc đường đèn đốt đều được thắp lên , mọi người cũng đã đi nghĩ ngơi , cửa phòng của Lãnh Thiên Sơ cũng đã tắt đèn .

Lãnh Thiên Sơ từ trong giấc ngủ bừng tỉnh , bên ngoài nghe thị vệ rõ cửa , nàng thắp nến sáng bước ra mở cửa , đập vào mắt Tiêu Ngọc đang say bất tỉnh được thị vệ dìu, cặp mắt lạnh thấu quyét ngang thị vệ  :" Nàng làm sao say thành như gì ?"

Thị Vệ trả lời có chút bất đắc vĩ : Phu Nhân , công tử ngài bị Lão trang chủ bắt đối tửu ..."

Lãnh Thiên Sơ nàng vốn người nhỏ mọn , không muốn ai có thể vào được phòng nàng , càng nói chi động đến người của nàng , muốn đưa tay đỡ Tiêu Ngọc mang vào phòng , chần chờ suy nghĩ vai nàng bị thương sợ mang bất động Tiêu Ngọc nghĩ rồi lại thôi :" Mang nàng đặt lên giường có thể rời đi "

Tiêu Ngọc vẫn giả say bất tỉnh , nhưng cặp mắt luôn quan sát dáng vẽ biểu tình Lãnh Thiên Sơ không rời mắt .

Lãnh Thiên Sơ nhìn Tiêu Ngọc được đặt cẩn thận trên giường , người đều rời đi hết , nàng ngồi kế bên Tiêu Ngọc tay muốn giải trừ ngoại y , tay muốn kéo đai lưng thì bị người đè áp lên đặt phía dưới giường .

Tiêu Ngọc nhìn đôi môi đỏ , khuôn mặt diễm lệ , nàng thật không say rượu nhưng say người trước mắt .

Lãnh Thiên Sơ nàng mắt đối mắt với Tiêu Ngọc : Ngọc Nhi ...ngô ...

Không kịp nói Tiêu Ngọc đã hôn lên bờ môi mê người , tay giải y phục nàng , động tác rất thuần thục ôn nhu .

Lãnh Thiên Sơ còn đang ngay người , nhưng dần phối hợp với Tiêu Ngọc hai người cùng nhau bất đầu triều miên , nàng muốn lên tiếng nói nhưng miệng bị Tiêu Ngọc dùng một ngón tay che lại , vùi vào vai nàng khẽ ôn nhu nói nhỏ " ta không quan tâm "

Lãnh Thiên Sơ thật ra không phải lần đầu , đối với Tiêu Ngọc cũng không cảm thấy lạ , hoàng tử thì nuôi sủng tỳ , công chúa thì nuôi nam sủng chuyện thường trong hoàng gia thường gặp .

Phòng đầy xuân sắc thẳng đến khuya trở nên yên tỉnh , Bên ngoài bất đầu đổ mưa , sấm nổ liên tục trên thượng thiên .

Tiêu Ngọc ân cần ôm mỹ nhân vào lòng , nhìn nàng đang lúc nhíu mày lại giản ra ngủ , không biết đang mơ thấy gì , tay vuốt lưng ngọc nàng chấn an.

Lãnh Thiên Sơ nàng nhìn thấy Lý Trọng đang liên tục chất vấn nàng .

Lý Trọng đau khổ , đôi mắt yếu ớt nhìn nàng : Sơ Nhi nàng lại phản bội tình cảm chúng ta , nàng cấp người khác làm vợ , nàng hứa chờ ta về cưới nàng ...."

Lãnh Thiên Sơ lắc đầu : Trọng Ca ....

Tiêu Ngọc gặp Nàng trong ngực liên tục lắc đầu , lệ đã tuôn ra , tay nhẹ nhàng ôn nhu lau đi những giọt lệ đang dính , nàng nhẹ nhàng hống , đến khi nghe "" Trọng Ca "" cả người nàng cứng lại , đôi môi mỉm cười cái lạnh thấu sương , đúng là nàng đang mơ có người tạt nước vội nàng tỉnh dậy , tay bắt chợt nắm chặt cổ tay Lãnh Thiên Sơ .

Lãnh Thiên Sơ tay bị nắm chặt , trong mộng bị kéo về hiện tại , đối mặt với con mắt câm phẫn Tiêu Ngọc , nàng biết lúc nãy chỉ là mơ không phải thật sự nhưng bị người trước mắt nghe thấy , chưa kịp giải thích đã không thấy người đâu mắt , tay nàng nắm chặt chăn , nàng không khìm được khóc ra , nàng là Trưởng Công Chúa là Hoàng Đế tương lai như lúc này bất lực chỉ biết khóc nhưng các nữ nhân khác .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info