ZingTruyen.Asia

(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa

Chương 45 Kinh Thành Náo Nhiệt

vonguu96

Không gian trở nên gian tỉnh đến lạ thường , phẫn khuất cho người khác cảm giác lạnh sâu thẩm đến tâm .

Tiêu Ngọc tay cầm Hắc Kiếm viên ngọc giữa kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ càng ngày càng chói mắt , bạch y dính đầy huyết , khuôn mặt anh khí có phần lãnh khốc , môi khẽ nhếch cười đi về phía trước .

Đám Sát Thủ vừa bị kiếm khí oanh tạc , nằm dài trên mặt đất , nhìn Tiêu Ngọc đi đến như ác thần , đôi mắt hoang mang sợ hãi , bọn chúng không cần hỏi ý cũng đồng lượt bò lui về phía sau .

" Ngươi , ngươi đừng qua đây "

" Ác ma , ngươi đừng qua đây "

" Đừng , Đừng giết bọn ta "

...

Tiêu Ngọc nghe âm thanh sợ hãi bọn chúng truyền đến , cầu xin tha thứ , thật nực cười , càng nghe âm thanh sợ hãi truyền đến nàng tâm tình càng thích thú , nở nụ cười đầy tiếu ý :" Địa ngục đưa mở cửa đón bọn ngươi , ta đây tiễn bọn người đoạn đường cuối , không cần cảm ơn ta "

" Không "

"Xin, Tha cho bọn ta "

...

Kiếm Vung lên , ánh sáng đỏ huyết của hắc kiếm buông xuống , quyét ngang đám sát thủ , kiếm khí bộc phát , xung quanh cây bị đổ ngã xuống .

Phanh , phanh

Tiếng cây đổ ngã , tiếng kêu thảm thiếc của đám sát thủ truyền quỷ dị vô cùng , trên mặt đất không có bất kì xác trên nào còn lại , tất cả đều bị nổ banh xác chỉ còn huyết nhục dính trên mặt đất .

Đám người Thần Kiếm Sơn trang đuổi đến , kịp nhìn thấy một màng kinh khủng trước mắt , không hiểu sau chợt thấy ớn lạnh cả người , còn có người cầm kiếm không vững chắc .

Linh Chi nhìn màn vừa rồi , nàng không thể hình vung được đây là người thiếu niên gần một năm nay nàng nhìn thấy sau :" Phò Mã "

Tử Y nữ nhân đồng tử co lại " Kiếm Thập Ngũ , Ngọc Nhi ..."

Tiêu Ngọc xử lí xung đám sát thủ , phát hiện phía sau có người đến , tay cầm Vô Ảnh kiếm , quay đầu người lại , nhàn nhạt khẽ nói :" Các ngươi là đến tìm chết ?"

Tử Y Nữ Nhân, nhìn thấy đôi mắt đỏ huyết Tiêu Ngọc khẽ quát " mau lôi lại , Ngọc Nhi đang không tỉnh táo , tiến lên khẳng định sẽ chết "

Lãnh Thiên Sơ nằm thoi thóp , Miệng nhỏ nhắn chảy ra dòng máu lan ra khỏi miệng , nhìn Tiêu Ngọc muốn giết bọn hắn mở miệng ngăn cản " Khụ Khụ , Ngọc Nhi dừng tay , đừng đừng hại bọn hắn, bọn hắn là người ... , khụ, khục ..."

Tiêu Ngọc nghe tiếng quen thuộc vang lên ,dù lí trí bị ảnh hưởng , như yêu đến thấu tâm làm sau không nhận ra, tay liền thu hồi kiếm , phi thân đến bên Lãnh Thiên Sơ , đưa người ôm vào lòng bế lên , ôn nhu lau vết máu , đôi mắt đỏ huyết lộ ra đầy thâm tình , khẽ hống " Không sau rồi , bọn người đáng chết đã bị giết , ta đưa nàng đi trị thương "

....

" Vương gia , ám vệ của phủ công chúa bị người chúng ta vây "

Lãnh Đoàn tâm tình vui sướng nói" Quản gia , người làm tốt mau xuống lãnh thưởng "

" Vương gia , còn một chuyện khó hiểu , Ám Vệ của Lão Tề Vương cũng có một đám hắc y cản đường , người chúng ta đều tập trung ngăn cản ám vệ phủ công chúa , không có khả năng quản ám vệ Lão Tề Vương "

Lãnh Đoàn thoáng trầm tư suy nghĩ , bổng nhiêu đôi mắt tinh quang nghĩ ra đều gì nói :" không cần đều phòng , Bổn Vương biết ai làm , chỉ có hắn biết hành động lần này , đúng suy nghĩ chu toàn , không hổ con của bổn vương "

" Chúc mừng Vương Gia , có một Nhi Tử tốt "

Lãnh Đoàn căn dặn " Nhìn Trầm Lãnh Thiên Tinh , đại kế sắp thành bất cứ ai cũng không được phá hoại , nếu ả không biết đều , ngươi liền ra tay diệt tận gốc , không việc gì ngươi lôi xuống đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia