ZingTruyen.Info

(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa

Chương 40 Gặp Mặt

vonguu96

Kim Đồng Đồng bị hù doạ này hoảng sợ , tay ôm mặt đang đau chạy một mạch về Kim Phủ .

Buổi tối quanh bờ hồ yên tịnh , mặt nước lẳng lặng , trong đình truyền đến tiếng khóc nức nỡ của một nữ nhân .

Kim Bảo bên ngoài trở về , đi ngang đây lắng nghe tiếng khóc quen thuộc , chợt đừng chân nhìn bên trong đình trên mặt hồ khẽ gọi :" Biểu muội , ta muội phải không "

Nghe tiếng Kim Bảo gọi âm thanh khóc càng thêm nức nỡ , uẩn khuất .

Kim Bảo xác định người đó là Kim Đồng chạy nhanh đến bên cạnh nàng , đưa tay lên vai khẽ vỗ , ôn nhu nói :" Biểu muội ai làm muội uỷ khuất , nói Biểu Ca tìm hắn tính sổ "

Kim Đồng Đồng nghe Kim Bảo vỗ dành , ngước mặt lên nhìn , trong đôi mắt vẫn còn lắng đọng nước mắt .

Khuôn mặt thanh tú , một bên mặt năm ngón tay vẫn còn in ở đó , thật ra Kim Đồng Đồng cũng là một mỹ nhân , khuôn mặt thanh tú , đôi môi nhỏ nhắn , nhưng thân hình hơi không được mỏng manh , làn da hơi ngâm giống một nam tử hán .

Kim Bảo đập vào mắt , năm ngón tay đỏ ẩn lòng đau muốn cắt , người mà hắn sủng từ nhỏ đến lớn , lại bị người đánh , tức giận đứng dậy lời nói hơi lớn tiếng :" Ai đánh muội , nói Biểu ca đi cũng hắn liều mạng "

Kim Đồng Đồng níu giữ tay Kim Bảo :" Biểu ca ngươi đánh không lại nàng , là ta tự chuốt lấy"

Nàng gặp Kim Bảo im lặng tiếp tục nói :" Biểu ca , ta nào đáng cho Biểu Ca đối xử tốt như dậy , ngươi vì ta không thi khoa cử , lại theo phụ thân học buôn bán tiếp quản gia nghiệp , từ chối biết bao tú nữ , thiên kim nổi danh , ta tự biết thân ta , Đệ nhất mỹ nữ thành Phong Ba chỉ là hư danh , ngươi cùng phụ thân dù bạc để mua lấy , trước mặt người ta bảo ta mỹ nhân sau lưng nói ta giống heo , người ngoài nói ngươi vì tài sản của phụ thân thương ta thì quá vô chi , tài sản đó sớm là của người , ta cũng không biết ngươi vì gì thương ta ?"

Kim Bảo ôn nhu đưa tay lau nước mắt của nàng :" Lòng ta muội là đệ nhất mỹ nhân , ta phụ mẫu qua đời bọn họ luôn ức hiếp ta , đánh đập ta , tất cả nhờ muội đứng ra bảo vệ ta , nếu ta không địa vị , tiền tài thì các khuê nữ , thiên kim đó không nhìn ta nữa ánh mắt , muội luôn lương thiện giúp người , đời ta chỉ cần một mình muội là thê đã quá đủ , Biểu muội cùng ta thành thân đi , có được không "

Kim Đồng Đồng thẹn thùng , e ngại nói :" Hảo , ta đáp ứng "

Kim Bảo vui mừng , khắp trốn chạy ra khỏi đình bỏ quên Kim Đồng Đồng chạy kiếm Kim Trung Khiêm:" Thúc thúc , Đồng Đồng đồng ý gả cho ta "
....

Tiêu Ngọc mở cửa phòng đi vào , nhìn trên nằm thân hình thon thả , vạt áo khẽ hỡ lộ ra yếm trắng , da thịt trắng nõn , khuôn mặt khuynh thành đang trống tay nghiên đầu nhìn nàng ngơi ngác .

" Phò mã đang thất thần "

Tiêu Ngọc phát hiện người vừa rồi đã đứng trước mặt nàng :" Ngươi , ngươi sao ở nơi đây ?"

Lãnh Thiên Sơ đi tới ép sát Tiêu Ngọc bên cửa " Bổn cung không được xuất hiện nơi đây , phò mã sợ mỹ nhân chạy sao ?"

Tiêu Ngọc hoảng sợ đưa hai tay lên trước ngực ôm khẽ nói " ta làm gì có mỹ nhân "

Lãnh Thiên Sơ nhìn Tiêu Ngọc ôm ngực ghét bỏ nói :" Nơi đó phò mã có ?"

Tiêu Ngọc nhìn trước ngực mình sao nhìn Lãnh Thiên Sơ mặt ẩn đỏ dữ vội .

Lãnh Thiên Sơ năng cằm Tiêu Ngọc lên khẽ nói nhỏ bên tai " phò mã yên tâm , bổn cung không gì đó mà ghét bỏ "

Tiêu Ngọc nghiến răng lợi hại :" nữ nhân ngươi vô sĩ " nàng nói xong nhìn lại nữ nhân đã trở về trên giường .

Lãnh Thiên Sơ nằm lên giường truyền đến giọng nói " Phò mã thích đứng cứ đứng , nhớ tắt nến Bổn Cung phải ngủ .

Tiêu Ngọc uẩn khuất vô cùng phòng này là của nàng mà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info