ZingTruyen.Info

(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa

Chương 34 Kẻ Đứng Sau

vonguu96

Sênh Nguyệt Lâu phía ngoài truyền đến từng đợt cười nói , vui cười của nam cả nữ khắp nơi

Bên trong phòng một nữ nhân yếu ớt vô lực đang tựa vào lòng người .

Tiêu Ngọc nàng nhìn rút trong lòng ngực mình không phải nữ nhân cao quý hoàng gia nhị công chúa mọi người thường thấy,mà là một nữ nhân yếu ớt , bất lực , bất cứ người nào nhìn thấy cũng muốn vang rộng đôi tay , ôn nhu vỗ về .


Lãnh Thiên Tinh nàng cảm nhận được sự ấm áp , Ngoài mẫu thân ra chỉ có Tiêu Ngọc mới mang cho nàng cảm giác ấm áp lạ thường , nàng tham lam muốn chiếm giữ nó làm của riêng mình , nàng rút vào ngực Tiêu Ngọc , tai lắng nghe từng tiếng đập đều của tim truyền đến , nàng khẽ nói " Vào mười mấy năm trước có một nha đầu , từ nhỏ không được phụ thân quan tâm , nha đầu đó muốn giống đại tỷ của nàng được hưởng sự yêu thương từ phụ thân , nhưng không lâu sau mẫu thân nha đầu đó bệnh nặng , phụ thân nha đầu lại bỏ mặc làm ngơi đến khi mẫu thân nha đầu đó qua đời , nha đầu đó hận phụ thân nàng tại sao vô tình bỏ mặc mẫu thân nàng , tình cờ nàng gặp được một người đối tốt , chăm sóc , dạy nàng võ công , người đó cũng chính là người hạ độc hại nàng "


Tiêu Ngọc nhẹ xiếc chặt tay , ôm lấy người trong lòng , phẫn nộ nói " Nha đầu đó là nàng , tại sao sư phụ nàng lại hạ độc nàng gì cái gì "

Lãnh Thiên Tinh nàng ngước mặt nhìn Tiêu Ngọc ôn nhu , tay vuốt ngực Tiêu Ngọc đang phập phồng chấn an , nàng nói " Người đó gì hận phụ hoàng chiếm đoạt mẫu phi , nên cũng không muốn thiếp có được cuộc sống viên mãn , từ đầu tiếp cận chỉ lợi dụng nhằm khống chế chiếm đoạt giang sơn "

Tiêu Ngọc suy nghĩ thoáng qua đôi mắt lé lên tinh quang " Là Hắn ?"

Lãnh Thiên Tinh " hắn còn có một thân phận khác , Thiên Âm Tông Ma Chủ "

Tiêu Ngọc đưa tay vỗ nhẹ trán nói " không ngờ , thật không ngờ , hắn giả tâm lại lớn đến thế "

.....
Hôm Sau

Lãnh Thiên Tinh nàng tỉnh , phát hiện Tiêu Ngọc đã biến mất không thấy người , phía trên giường bên kia vẫn còn độ ấm , nàng nghĩ người đi không bao lâu , đối với nàng mà nói , đêm qua mặc dù không phát sinh gì ,nhưng là một đêm nàng ngủ ngon giấc suốt mấy năm qua , dù phía trước trông gai nàng cũng phải đi .

Thu Cúc bên ngoài đi vào bưng một chén chén cháo tổ yến , nàng nhìn Lãnh Thiên Tinh nói " Tiểu Thư công tử trước khi đi căn dặn nô tỳ , lúc Tiểu Thư tỉnh mang cháu tiến vào , Tiểu Thư mau ăn khi cháo đang nóng "

Lãnh Thiên Tinh nghe nhắc đến Tiêu Ngọc chăm sóc , lại nhìn chén cháo trên bàn , nàng nở một một cười đầy mỹ mãn .

Thu Cúc nhìn Lãnh Thiên Tinh khuôn mặt khuynh thành cười lên đầy mị hoặc mê người , vẻ mặt suy ngốc nói " Tiểu Thư cười lên thật đẹp "

Lãnh Thiên Tinh nàng tâm tình tốt khẽ nói " thường ngày ta không đẹp sau "

Thu Cúc vội lắc đầu nói " Thường ngày Tiểu Thư vẫn đẹp nhưng hôm nay người đẹp hơn thường ngày "

Lãnh Thiên Tinh cười như tiếng chuông bạc vang lên khẽ nói " Ngươi hôm nay thật biết cách ăn nói "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info