(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa
Chương 31 Sênh Nguyệt Lâu
Linh Chi một thân nam trang , kiếm vắt bên hông , dáng mảnh mai giống thư sinh , nàng nhìn phía trước thành trì không xa hô " Công chúa.... công tử phía trước là Tuỳ Châu qua Tuỳ Châu đi nữa ngày đường sẽ đến Giang Nam "| Linh Chi nàng biết võ công , nhưng không tới mức công thâm , chỉ đủ phòng thân , được Hoàng Hậu đưa từ nhỏ hầu hạ bên người Lãnh Thiên Sơ |Một thân Bạch y nam tử , khí chất lạnh lùng , khuôn mặt anh tuấn , người này là Lãnh Thiên Sơ , nàng khẽ nhíu mày " Vào Tuỳ Châu tìm khách đếm nghỉ ngơi một đêm , mai tiếp tục lên đường "
Tuỳ Châu cách kinh thành 300 dặm hướng Tây , một thành trì phồn hoa nhưng không bằng Thuý Châu phía Bắc kinh thành , nơi màu mỡ , thương nhân đông đúc .
——
Tiêu Ngọc , nàng khẽ cử động , đôi mắt từ từ mở ra , nhìn ánh đốt sáng , nàng tự suy nghĩ không biết nơi đây là đâu , xung quanh truyền đến tiếng ồn ào , bùng nàng truyền đến tiếng kêu , trong phòng lại ngửi được mùi vị của thức ăn , một tay ôm vết thương , một tay chống ngồi dậy , phát hiện y phục đã được thay đổi , nàng đi đến bên bàn ăn ngồi xuống , nhìn đồ ăn còn mang nhiệt , biết có người cố tình chuẩn bị , không không khách khí trực tiếp ăn .
Tỳ nữ bên ngoài chờ đợi phát hiện người trong phòng đã tỉnh , nàng mở cửa đi vào " công tử ngươi tỉnh "
Tiêu Ngọc không tiếp ăn , đứng dậy hai tay ôm quyền " cô nương là cô nương cứu tại hạ ?"
Tỳ nữ lắc đầu nàng nói " Công tử , ta chỉ là nô tỳ , người cứu công tử là cô nương của nhà chúng ta "
Tiêu Ngọc tiếp nói " Vậy cô nương có thấy thanh kiếm của ta ở đâu không ?"
Tỳ Nữ " Công tử đừng gọi cô nương nô tỳ không dám, nô tỳ tên Thu Cúc , Kiếm của công tử chắc ở chổ của cô nương "
Tiêu Ngọc nàng không tiếp gọi cô nương " Thu Cúc nơi này là đâu ?"
Thu Cúc nở nụ cười , giọng nói đầy tự hào" Công tử đây là Sênh Nguyệt Lâu , là Thanh Lâu lớn nhất Thuý Châu , cô nương là Hoa Khôi nổi tiếng nhất nơi đây , có tiền cũng không mời được cô nương "
Tiêu Ngọc nàng nghe tên Sênh Nguyệt Lâu rất quen tai nhưng không nhớ rõ , nàng phải lấy lại thanh kiếm không thể làm mất " Thu Cúc , ta muốn gặp nhà ngươi cô nương , có thể nào dẫn lối "
Thu Cúc gật đầu " Hảo , mời công tử theo nô tỳ "
Dọc đường đi Tiêu Ngọc quan sát xung quanh , nơi đây là nội diện , được bố trí rất công phu , cách biện nơi ồn ào cười đùa của người đến mua vui
Thu Cúc dẫn đến trước cửa một phòng " Nơi đây là nơi ở của Cô Nương , cô nương không thích người khác vào phòng của nàng , nô tì chỉ dẫn đến đây , cô nương có nói qua nếu công tử đến cứ để công tử trực tiếp vào bên trong"
Tiêu Ngọc nói " đa tạ "
Thu Cúc tròn phổn bận nàng cáo từ rời đi , để lại mình Tiêu Ngọc do dự đứng trước cửa phòng .
Tiêu Ngọc , nàng hai tay đặc lên cánh cửa , nhẹ nhàng đẩy vào , nhìn bên trong có một bàn trang điểm , một giường lớn , màu đỏ chủ đạo , Tiêu Ngọc nàng đi vào phòng nhẹ khép cửa lại , đảo xem xung quanh .
Bên Trong âm thanh nước chảy , nàng nghe thấy , theo âm thanh đi vào phía trong , nhìn thấy một hồ tắm được xây , trong hồ có một thiếu nữ ba ngàn sợi tóc đổ trên lưng , che phần lưng trắng mịn ẩn hồngTiêu Ngọc nàng chăm chú nhìn bờ lưng trần kìa , mặt bất giác ẩn đỏ lúc nào không hay .Au nay làm về trễ 3 chương thiếu mai trả
Tuỳ Châu cách kinh thành 300 dặm hướng Tây , một thành trì phồn hoa nhưng không bằng Thuý Châu phía Bắc kinh thành , nơi màu mỡ , thương nhân đông đúc .
——
Tiêu Ngọc , nàng khẽ cử động , đôi mắt từ từ mở ra , nhìn ánh đốt sáng , nàng tự suy nghĩ không biết nơi đây là đâu , xung quanh truyền đến tiếng ồn ào , bùng nàng truyền đến tiếng kêu , trong phòng lại ngửi được mùi vị của thức ăn , một tay ôm vết thương , một tay chống ngồi dậy , phát hiện y phục đã được thay đổi , nàng đi đến bên bàn ăn ngồi xuống , nhìn đồ ăn còn mang nhiệt , biết có người cố tình chuẩn bị , không không khách khí trực tiếp ăn .
Tỳ nữ bên ngoài chờ đợi phát hiện người trong phòng đã tỉnh , nàng mở cửa đi vào " công tử ngươi tỉnh "
Tiêu Ngọc không tiếp ăn , đứng dậy hai tay ôm quyền " cô nương là cô nương cứu tại hạ ?"
Tỳ nữ lắc đầu nàng nói " Công tử , ta chỉ là nô tỳ , người cứu công tử là cô nương của nhà chúng ta "
Tiêu Ngọc tiếp nói " Vậy cô nương có thấy thanh kiếm của ta ở đâu không ?"
Tỳ Nữ " Công tử đừng gọi cô nương nô tỳ không dám, nô tỳ tên Thu Cúc , Kiếm của công tử chắc ở chổ của cô nương "
Tiêu Ngọc nàng không tiếp gọi cô nương " Thu Cúc nơi này là đâu ?"
Thu Cúc nở nụ cười , giọng nói đầy tự hào" Công tử đây là Sênh Nguyệt Lâu , là Thanh Lâu lớn nhất Thuý Châu , cô nương là Hoa Khôi nổi tiếng nhất nơi đây , có tiền cũng không mời được cô nương "
Tiêu Ngọc nàng nghe tên Sênh Nguyệt Lâu rất quen tai nhưng không nhớ rõ , nàng phải lấy lại thanh kiếm không thể làm mất " Thu Cúc , ta muốn gặp nhà ngươi cô nương , có thể nào dẫn lối "
Thu Cúc gật đầu " Hảo , mời công tử theo nô tỳ "
Dọc đường đi Tiêu Ngọc quan sát xung quanh , nơi đây là nội diện , được bố trí rất công phu , cách biện nơi ồn ào cười đùa của người đến mua vui
Thu Cúc dẫn đến trước cửa một phòng " Nơi đây là nơi ở của Cô Nương , cô nương không thích người khác vào phòng của nàng , nô tì chỉ dẫn đến đây , cô nương có nói qua nếu công tử đến cứ để công tử trực tiếp vào bên trong"
Tiêu Ngọc nói " đa tạ "
Thu Cúc tròn phổn bận nàng cáo từ rời đi , để lại mình Tiêu Ngọc do dự đứng trước cửa phòng .
Tiêu Ngọc , nàng hai tay đặc lên cánh cửa , nhẹ nhàng đẩy vào , nhìn bên trong có một bàn trang điểm , một giường lớn , màu đỏ chủ đạo , Tiêu Ngọc nàng đi vào phòng nhẹ khép cửa lại , đảo xem xung quanh .
Bên Trong âm thanh nước chảy , nàng nghe thấy , theo âm thanh đi vào phía trong , nhìn thấy một hồ tắm được xây , trong hồ có một thiếu nữ ba ngàn sợi tóc đổ trên lưng , che phần lưng trắng mịn ẩn hồngTiêu Ngọc nàng chăm chú nhìn bờ lưng trần kìa , mặt bất giác ẩn đỏ lúc nào không hay .Au nay làm về trễ 3 chương thiếu mai trả
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info