(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa
Chương 22 Tìm Đến
Lãnh Thiên Sơ mặt trầm lặng , đôi mắt lạnh lùng nhìn Hồng Y nữ tử ôm Tiêu Ngọc , mắt còn nhìn nàng tỏ vẻ khiêu khích , Nàng làm sao có thể bỏ qua , ra tay động thủ đánh về phía Hồng Y nử tử kéo rời khỏi giường .
Hồng Y nữ tử bị kéo ra sau , quay lưng lại ra tay phản đòn , hai người dần co qua lại , Tiêu Ngọc bất lực ngồi nhìn .
Tiêu Thuận nghe tiếng đánh nhau , chạy vào gặp Trưởng Công chúa với Tiểu Thư đang dần co , một người khiêu khích , một người mặt đầy sát khí " Tiểu Thư , Công Chúa "
Nghe Tiêu Thuận kêu hai nàng lớn tiếng nói " Câm miệng "
Tiêu Ngọc mệt mỏi lắc đầu , luôn biết Biểu Tỷ thích phá hoạt chọc người , nay vừa xuất hiện đã chọc Công chúa nổi nóng , nàng lên tiếng " Công Chúa , Biểu tỷ mau dừng tay "
Hai nữ nhân đang đánh nhau ngang tài , ngang sức , nghe tiếng Tiêu Ngọc tách ra không tiếp tục đánh .
Lãnh Thiên Sơ chỉ Hồng Y nữ tử , sau nhìn Tiêu Ngọc " nàng là biểu tỷ ngươi "
Tiêu Ngọc gật đầu giới thiệu " Nàng là ta Biểu tỷ Lâm Thiên Tuyết "
Lâm Thiên Tuyết giọng làm nũng , vô sỉ lên tiếng " Bổn tiểu thư lâu không gặp Tiểu tử chỉ ôm một tí , ngươi nữ nhân ra tay ác độc đánh lén "
Lãnh Thiên Sơ đang suy nghĩ tên này nàng nghe rất quen thường ai nhắc đến nhất thời không nhớ , lại nghe nữ nhân trước mặt vô sỉ , ra tay trước lại cáo trạng " Bổn Cung không chấp nhặt với tiểu nhân " nàng quay người rời đi
Lâm Thiên Tuyết nghe nữ nhân trước mặt nói nàng tiểu nhân lại rời đi , đôi mắt bốc lửa lớn tiếng nói " Bổn Tiểu thư mới không so đo với nữ nhân "
Tiêu Ngọc trên giường khẽ nói " Biểu tỷ ngươi không phải nữ nhân "
Lâm Thiên Tuyết nhìn Tiêu Thuận nhe răng cười quát tháo " còn không mau đi "
Tiêu Thuận nhìn kia bạo phát không biết lấy ai trút giận đem đổ đầu hắn , hắn nhanh rời khỏi miệng lầm bầm " nữ nhân thật khó hầu hạ "
Tiêu Vũ nghe thấy nhíu mày nhìn hắn giọng lạnh lùng nói " ngươi mới nói gì ?"
Tiêu Thuận rối loạn nói càng " ta , ta nói nữ nhi hồng uống ngon ta bây giờ đi mua "
——
Tiêu Ngọc nhìn người trước mặt nói " Biểu tỷ không ở sơn trang sao lại đến đây "
Lâm Thiên Tuyết nghiêm túc nói " gần đây người triều đình bắt đầu cấu kết người trong giang hồ ta đến đây truyền tin "
Tiêu Ngọc cho người đó một ánh mắt khinh thường nói " Thần Kiếm sơn trang hết người phải đích thân thiếu trang chủ truyền tin , ta lại nghe nói Thiếu trang chủ Thân kiếm sơn trang trêu phải nữ nhân không vừa nên trốn nạn "
Lâm Thiên Tuyết mất tự nhiên nói " khụ , khụ , ta phong lưu , phóng khoáng , nữ nhân gặp ta phải chết mê "
Tiêu Ngọc không cho mặt mũi nói " Nổi danh giang hồ Nhan Như Ngọc , Bỉ Ngạn Cung đang truy lùng , ngươi thật biết chọc nữ nhân " nhắc đến Bỉ Ngạn cung Tiêu Ngọc cũng ớn lạnh .
Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt đáng thương nói " Ngươi biết ta lánh nạn còn làm khó dễ ..!"
Tiêu Ngọc nàng tiếp nói " Ngươi với Lãnh Phong tính nào tật nấy , chiêu phải nữ nhân lại kiếm ta "
Lâm Thiên Tuyết tự hào nói " hắn là theo học ta , hai ngươi không phải ta dạy uống rượu sao ? "
Hồng Y nữ tử bị kéo ra sau , quay lưng lại ra tay phản đòn , hai người dần co qua lại , Tiêu Ngọc bất lực ngồi nhìn .
Tiêu Thuận nghe tiếng đánh nhau , chạy vào gặp Trưởng Công chúa với Tiểu Thư đang dần co , một người khiêu khích , một người mặt đầy sát khí " Tiểu Thư , Công Chúa "
Nghe Tiêu Thuận kêu hai nàng lớn tiếng nói " Câm miệng "
Tiêu Ngọc mệt mỏi lắc đầu , luôn biết Biểu Tỷ thích phá hoạt chọc người , nay vừa xuất hiện đã chọc Công chúa nổi nóng , nàng lên tiếng " Công Chúa , Biểu tỷ mau dừng tay "
Hai nữ nhân đang đánh nhau ngang tài , ngang sức , nghe tiếng Tiêu Ngọc tách ra không tiếp tục đánh .
Lãnh Thiên Sơ chỉ Hồng Y nữ tử , sau nhìn Tiêu Ngọc " nàng là biểu tỷ ngươi "
Tiêu Ngọc gật đầu giới thiệu " Nàng là ta Biểu tỷ Lâm Thiên Tuyết "
Lâm Thiên Tuyết giọng làm nũng , vô sỉ lên tiếng " Bổn tiểu thư lâu không gặp Tiểu tử chỉ ôm một tí , ngươi nữ nhân ra tay ác độc đánh lén "
Lãnh Thiên Sơ đang suy nghĩ tên này nàng nghe rất quen thường ai nhắc đến nhất thời không nhớ , lại nghe nữ nhân trước mặt vô sỉ , ra tay trước lại cáo trạng " Bổn Cung không chấp nhặt với tiểu nhân " nàng quay người rời đi
Lâm Thiên Tuyết nghe nữ nhân trước mặt nói nàng tiểu nhân lại rời đi , đôi mắt bốc lửa lớn tiếng nói " Bổn Tiểu thư mới không so đo với nữ nhân "
Tiêu Ngọc trên giường khẽ nói " Biểu tỷ ngươi không phải nữ nhân "
Lâm Thiên Tuyết nhìn Tiêu Thuận nhe răng cười quát tháo " còn không mau đi "
Tiêu Thuận nhìn kia bạo phát không biết lấy ai trút giận đem đổ đầu hắn , hắn nhanh rời khỏi miệng lầm bầm " nữ nhân thật khó hầu hạ "
Tiêu Vũ nghe thấy nhíu mày nhìn hắn giọng lạnh lùng nói " ngươi mới nói gì ?"
Tiêu Thuận rối loạn nói càng " ta , ta nói nữ nhi hồng uống ngon ta bây giờ đi mua "
——
Tiêu Ngọc nhìn người trước mặt nói " Biểu tỷ không ở sơn trang sao lại đến đây "
Lâm Thiên Tuyết nghiêm túc nói " gần đây người triều đình bắt đầu cấu kết người trong giang hồ ta đến đây truyền tin "
Tiêu Ngọc cho người đó một ánh mắt khinh thường nói " Thần Kiếm sơn trang hết người phải đích thân thiếu trang chủ truyền tin , ta lại nghe nói Thiếu trang chủ Thân kiếm sơn trang trêu phải nữ nhân không vừa nên trốn nạn "
Lâm Thiên Tuyết mất tự nhiên nói " khụ , khụ , ta phong lưu , phóng khoáng , nữ nhân gặp ta phải chết mê "
Tiêu Ngọc không cho mặt mũi nói " Nổi danh giang hồ Nhan Như Ngọc , Bỉ Ngạn Cung đang truy lùng , ngươi thật biết chọc nữ nhân " nhắc đến Bỉ Ngạn cung Tiêu Ngọc cũng ớn lạnh .
Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt đáng thương nói " Ngươi biết ta lánh nạn còn làm khó dễ ..!"
Tiêu Ngọc nàng tiếp nói " Ngươi với Lãnh Phong tính nào tật nấy , chiêu phải nữ nhân lại kiếm ta "
Lâm Thiên Tuyết tự hào nói " hắn là theo học ta , hai ngươi không phải ta dạy uống rượu sao ? "
Trên núi Tấc Phong , phong cảnh tuyệt sắc , nằm nơi đó có một toà cung điện trên bản đề Bỉ Ngạn Cung .
" cung chủ , người dự đoán như thần , thám tử hồi báo người đã xuất hiện "
Trong Đại Điện ghế chính , nữ nhân bạch y trên thuê hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ , nàng là cung chủ Bỉ Ngạn Cung Âm Bích , dung nhan khung thành , môi đỏ khẽ nở một nụ cười " ta biết nàng thế nào cũng chạy đến chỗ Tiểu Tử , Bổn Cung chủ chỉ cần ôm cây đợi thỏ, Thiên Tuyết ta xem ngươi làm sau trốn "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia