ZingTruyen.Asia

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em

chương 9

Narutokun31998


" Tịch ~~"

" hỗn đản. Có phải tôi chiều hư em rồi nên không biết lớn nhỏ?!" cô đưa tay nhéo lấy chiếc mũi nhỉ kia.

" ư hư....Tịch ~~" nó dụi đầu vào cổ cô.

" được rồi cẩu tử, ngoan ngoãn ra ngoài kia chơi đi." cô sủng nịch xoa đầu nó.

" không muốn." nó nhăn mày cọ cọ lấy cô.

" được rồi được rồi. Đợi một lát tôi liền làm xong việc." cô vừa lật đống báo cáo vừa xoa đầu nó an ủi.

" ư không chịu đâu ~~" nó bĩu môi chán chường.

" được rồi. Xong cái này tôi liền chơi với em." cô cầm hợp đồng trên tay đưa lên giọng chắc nịch nói với nó.

Sau một hồi lôi kéo các kiểu con đà điểu thì nó vẫn là thất bại. Liền lớn mật gối đầu lên đùi cô, vòng tay ôm lấy eo nhỏ kia. Cô cũng chỉ mặc cho nó làm càn, cô biết một lúc rồi nó cũng bỏ cuộc mà thôi.

________________

" ân..." cô vươn cánh tay đau nhức lên sau khi xử lí nốt đống báo cáo kia.

Nó thì ngon lành ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió nữa rồi. Cô cũng đành ôm nó trở về phòng ngủ. Gương mặt non nớt trắng noãn, lúc ngủ trông nó đẹp hơn bình thường. Chắc do nó dính người cùng với tính tình lăn xăn chạy tới chạy lui không thôi.

" Tịch ~" nó lẩm bẩm trong miệng.

" tôi ngay đây." cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ múp míp kia.

Từ sau chuyện bị bắt gian lần đó thì nó cũng thay đổi xưng hô với cô. Mà ít nhất thì cũng từ lúc đó 2 người đã ở chung cho tiện, Dưa Chua cùng Cục Thịt Bò cũng không còn hở ra là cắn nhau như trước.

Cả hai ở chung tới giờ tính ra cũng một tháng hơn rồi, nhờ tài năng nấu nướng siêu hạng của nó thì cô được vỗ béo lên không ít. Nó thì ăn cũng tròn ra rồi, sắp có thể lăn đi rồi, nhưng nó dù có ra sao thì cô vẫn thích nó.

Cô trở về thư phòng dọn dẹp đống đồ kia thì phát hiện ra một cái hộp kẹo, toàn bộ đều là hình khủng long. Nhìn có vẻ giống viên thuốc con nhộng, nhưng nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì vẫn giống kẹo cho tiểu hài tử.

" là của Lãng ?!" cô vô tình thấy trong nắm hộp in hình khủng long.

__trời ạ. Đến kẹo mà em cũng in hình khủng long luôn sao?!__

_____________________

" Tịch ~~" nó theo thói quen tìm đến bên cạnh.

Nó cảm nhận bên cạnh trống liền giật mình dậy, phản xạ liền muốn chạy đi tìm cô. Vừa mở cửa chạy ra liền đâm sầm vào  nơi mềm mại kia. Nó đứng đó lớ ngớ nhìn cô ngốc ra.

" em vừa mới tỉnh liền định chạy loạn đi đâu !" cô đưa tay chỉ lại mái tóc rối của nó.

" ơ....em chỉ là muốn tìm cô thôi."

Chẳng biết sao nó tự nhiên đỏ mặt cuối gầm xuống đất giọng càng nói càng nhỏ.

__mới tỉnh ngủ liền chạy đi dính lấy cô. Mày cũng quá không có tiền rồi đấy. Cao Lãng à Cao Lãng.__nó thầm oán bản thân.

" được rồi tôi không phải ở đây rồi sao?!" cô xoa cái má đỏ hồng của nó.

" ân em đi làm bữa tối." nó đánh trống lãng chạy đi.

__em đây là ngượng sao?! Không phải bình thường đều là mặt dầy ăn đậu hũ của tôi sao?__cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nó lon ton chạy vào nhà bếp.

___________________

__sắp tới giáng sinh nên tặng cô quà gì nhỉ? Lắc tay? Giày? Quần áo?__ nó vừa làm vừa suy nghĩ nên tặng gì cho cô.

Cả hai ăn xong bữa tối mà nó vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì, trong lòng lo lắng theo thói quen bỏ vào túi áo tìm lọ kẹo kia. Khi phát hiện trống không nó liền lo lắng chạy khắp nhà để tìm.

__chết rồi, nó đâu rồi cơ chứ. Rốt cuộc là rơi ở đâu cơ chứ__nó hỏng sợ đi tìm.

" em tìm thứ này sao?!" cô cầm lọ kẹo đưa đến cho nó.

" ân." nó theo bản năng giật lấy làm cô có chút giật mình.

Nó thấy cô hoảng sợ cũng biết mình có làm hơi quá, chỉ bèn bỏ lọ kẹo vào trong túi áo.

" em xin lỗi, em có chút...." nó cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào cho cô.

Thứ đó nói chung rất quan trọng với nó, từ lúc 8 tuổi đến giờ gần như là vậy bất ly thân với nó nên có chút cảm giác không an toàn....

" ân không sao?!" cô thấy nó tránh né trong lòng chẳng hiểu tại sao lại nổi lên sự khó chịu.

__chẳng lẽ cái lọ kẹo kia còn quan trọng hơn tôi. Và nhất là em tại sao lại phải tránh né tôi?! Em có điều đang dấu tôi sao?!__cô trong lòng buồn phiền.

_________________________

" Âu Dương lão sư. Sắp tới câu lạc bộ có tổ chức vở diễn nên mấy đứa muốn nhờ cô chỉnh sửa lời thoại." Lưu Lão sư.
..........

" Âu Dương lão sư! Chúng tôi tổ chức đi ăn, cô nhất định không thể từ chối." Lưu lão sư
..........

" Âu Dương lão sư!" lưu lão sư.
..........

" Âu Dương lão sư......." Lưu Lão sư
.......

Dạo này lưu lão sư chết bám lấy cô bằng vô số các kiểu. Nó mỗi ngủ đề thấy cnhr cả 2 dính nhu trong lòng đều là lửa giận bùng bùng nhưng chẳng cách nào phát ra bên ngoài.
_____________________

" Âu Dương lão sư!" từ xa xa đã nghe thấy Lưu Lão sư thể chất vang đến.

Cô có muốn trơn cũng không thoát được đành phải chấp nhập tiếp chuyện với hắn. Mặc dù cô luôn cảm giác Lưu lão sư cố tình tìm cớ để gặp cô.

" Lưu lão sư." cô theo phép tắc trả lời.

" ân, sắp đến giáng sinh...nên....Âu Dương lão sư .....cô có thể....cùng tôi...." Lưu lão sư bộ dạng rụt rè làm cho đám học sinh phía xa được trận cười to.

" thất lễ. Lưu lão sư tôi đã có hẹn." cô cười ái ngại.

Trong lòng cô ngàn lần nguyền rủa__Lưu lão sư anh có chút tự trọng?! Đừng có bám lấy tôi nữa mà__

" ân. Vậy....vậy thì hẹn cô dịp khác.." Lưu lão sư bộ dạng thất tình lủi thủi đi về lớp.

Đáng thương ở đây là đám học sinh kia đều bị đem ra trút giận, cả lớp đều phải học thể lực gấp đôi.

Cô trở về nhà sau thời gian dạy ở trường, trong căn nhà lạnh ngắt. Từ lúc chuyện của lọ kẹo kia cả hai không có nói chuyện nhiều như trước nữa, nó cũng thường xuyên đi ra ngoài đến tối khuya mới mò về. Cô cũng đã có lần hỏi nó đi đâu như nó cứ im im không trả lời lại cô.

_______________________

" em về?!" cô nhìn đồng hồ cũng là 11 giờ 46.

" cô còn chưa ngủ." nó mệt mỏi đổi giày đi vào nhà.

" sắp tới giáng sinh em đi chơi với tôi được chứ." cô chăm chú nhìn biểu hiện của nó.

" ........" nó mệt đến mức chẳng thể nào mở miệng ra nổi.

Nó lơ cô đi vào phòng lấy đồ sau đó đi tắm. Cô cũng đi theo chỉ mong nó cho cô một câu trả lời, trong lòng lửa giận bấy lâu nay tích tụ đều muốn bạo phát ra ngoài.

" tôi nghỉ chúng ta cần nói chuyện."

Nó vừa đi ra đã thấy cô ngồi trên giường mặt lạnh tanh nói với nó.

Nó ghét cô lúc này, nó cảm giác những chuyện cô muốn nói đều sẽ làm cho mọi thứ hiện giờ thay đổi tất cả.

" em mệt, có gì ngày nói được chứ." nó lờ đờ lấy khăn lau sơ tóc.

" tôi bảo là tôi muốn nói chuyện." cô đi đến trước mặt nó.

__cô đây là lớn tiếng với em?!__nó nhăn mày bực bội. Trong đầu đều là hình ảnh Lưu Lão sư quấn lấy bên cạnh cô.

" nhưng mà em không muốn nói. Mọi chuyện kết thúc ở đây được chứ!" nó lừ đừ hướng về phía giường.

***oạch***

Cô đẩy nó lên giường, mạnh mẽ áp lên người nó.

" rốt cuộc là em mấy ngày nay đã đi đâu hả?!" cô gằng từ chữ. Cơn giận đều sắp đạt đến giới hạn rồi.

" em có việc riêng." nó nhắm mắt, nhỏ giọng bảo.

" vậy rốt cuộc em đang dấu tôi chuyện gì?!"

" em không có." nó giọng mũi trả lời.

" em nhìn tôi mà nói chuyện!!" cô tức giận nắm lấy cảm của nó bắt nó phải mở mắt ra nhìn trực diện cô.

" Âu Dương Tịch! Cô đủ chưa?!!" nó bị nắm đau đến ứa nước mắt.

Nó nắm lấy cổ tay của cô, tay nó chẳng có bao nhiêu lực để bắt cô buông cằm nó ra. Cô lần đầu tiên tức giận với nó, cô biết nó cũng đang rất không ổn, lần đầu nó gọi thẳng tên cô ra. Nó bị đè đến nữa hít thở không thông liền cố gắng lật người đẩy cô ra. Cô cũng chỉ là thấy nó chống cự liền buông tha cho nó, cô không muốn nó bị thương mà thôi.

" chẳng lẽ tôi không đáng tin nên em mới dấu tôi?" cô ngồi trên giường thẫn thờ nhìn nó.

__có những thứ vì sự tin tưởng nên em chẳng thể nào nói được__nó cắn răng tự hận bản thân.

" hừ. Tối nay em không về." nó lảo đảo đi ra khỏi phòng rời khỏi nhà.

Trong căn phòng kia cô cũng chỉ biết khóc nức nở nhìn theo bóng lưng của nó rời đi, cô đau lắm, rất đau. Cái cảm giấc bất lực khi thấy người mình yêu rời đi mà không thể làm được gì. Những giọt nước mắt cứ như thế mà trực trào vỡ òa trong cô đơn.

__tôi cũng chỉ muốn cùng với em gánh chịu mọi thứ thôi mà. Tại sao em cứ luôn thích gánh vác tất cả một mình như thế? Em khiến tôi cảm thấy mình vô dụng, liệu em có biết không?__cô khóc xong thì cả cơ thể cũng mệt mỏi rơi vào giấc. Ngủ.

____________________

Nó vừa ra khỏi nhà liền ngồi xụp xuống trước cửa. Cơ thể đều tuột xuống vô lực, tay run rẫy bắt lấy lọ kẹo trong túi áo. Đem mấy viên kẹo kia ăn lấy.

__tái phát sao?! Không có khả năng. Nhưng chuyện nỳ quá không bình thường đi.__nó nửa ngồi nửa nằm trước cửa một lúc lâu.

Giờ cũng đã tối rồi, cho dù có muốn bắt taxi cũng khó có thể. Bản thân nó cũng chỉ có thể loạn choạng bước đi về nhà.

Đi được một lúc lâu đến khi nó chọt nhận ra nó chẳng biết nơi nó đang đứng là ở đâu nữa rồi, cơ thể của nó mấy ngày nay quá sức cũng sắp đến giới hạn rồi. Nó gục trên lề đường, cơ thể nặng trịt, trước mắt đều là hắc ám bao trùm. Ngay cả việc thở thôi cũng khiến nó mệt mỏi.

Bóng đêm.......

Những tiếng máy đếm tít...tít...

Âm thanh ngọt ngào của cô......

Tiếng Cục Thịt Bò.....

Âm thanh chói tai vang lên......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia